Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Pain nói rất nhiều về tổ chức, cách vận hành và giới thiệu đầy đủ đặc điểm của các thành viên. Nhiệm vụ chính của tổ chức hiện giờ là bắt được Nhất vĩ Shusaku của làng Cát, hiện đang trú ngự trong cơ thể của Kazekage.

Đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó. Đại khái rằng tổ chức sẽ được chia ra thành ba nhóm.

Nhóm một bao gồm Uchiha Itachi- tội phạm bậc nhất làng Lá, Kisame Hoshigaki- con cá mập chết tiệt đến từ làng Sương Mù xa xôi và người cuối cùng của nhóm là cô, Haruno Sakura.

Nhóm hai gồm có Hidan, một kẻ lập dị và mê tín đến từ một ngôi làng nhỏ bé- làng Nước Nóng, Sakura nghe nói nó là một khu du lịch hay gì đó na ná vậy. Đồng đội của Hidan sẽ là Kakuzu, Hoa Anh Đào không biết nhiều về người này và cũng không có ý định tìm hiểu thêm, hắn ta khá ít nói và trông thật dữ tợn!

Tiếp đến là nhóm ba, chắc đây là nhóm ồn ào nhất vì có sự góp mặt của "ông tám" Deidara, một người siêu cấp ồn ào. Trái ngược với cậu ta là người bạn đồng hành có khả năng lắng nghe và chịu đựng cái miệng của cậu ấy- Sasori, hắn ta ít nói nhưng hễ mở mồm ra là toàn mấy câu mỉa mai và chê bai.

Nhóm một không làm gì nhiều, chỉ có việc đột nhập vào văn phòng Kazekage và lấy đi bản thông tin về kế hoạch của chúng khi tình thế đang hỗn loạn.

Nhóm hai sẽ phụ trách quan sát và viện trợ khi cần thiết.

Nhóm ba được trao cho nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất, cướp Nhất Vĩ khỏi Gaara.

Điều này thật sự kì lạ, chẳng phải là sẽ tốt hơn nếu cử những người có trình như Itachi và Kisame làm nhiệm vụ bắt Nhất Vĩ sẽ tốt hơn sao? Pain thật khó hiểu.

Sau khi họp xong, Pain dịch chuyển mỗi nhóm đến nơi trú ẩn.

Nơi này, phải nói là, khá giống một cái hang trong phim "Chúng tôi đơn giản là gấu" đừng nói là Pain định cho chúng tôi biến thành gấu đó nha.

Sakura không đứng yên một chỗ như pho tượng nữa mà bắt chuyện với hai người Kisame và Itachi.

"Hai anh muốn ăn gì không?"- Cô hỏi.

Itachi không trả lời,có lẽ anh hơi ái ngại về người đồng hương này. Kisame thì ngược lại, hắn ta háo hức khi biết có một "đầu bếp" trong đội mình.

"Có, nếu cô nấu ngon, còn không thì xác định chết thôi"
"Nếu anh chê đồ ăn của tôi, kết cục của anh cũng sẽ giống như vậy."-Sakura đùa cợt, mặc dù không biết gã này mạnh đến mức nào nhưng dù sao cuộc đời cô đã đủ thê thảm rồi, chịu đựng một cái chết đau đớn cũng không sao.

Sakura dọn ra một bàn thức ăn hoành tráng trước mắt Kisame và Itachi, cô nhẹ nhàng cởi bỏ bộ tạp dề trên người mình và quay lưng đi ra ngoài. Vẻ mặt của tên cá mập và Itachi trở nên khó hiểu, Sakura biết điều đó, cô nói rằng bản thân muốn đi dạo, thư giãn một chút rồi quay lại.

_____________________

Đã 2 tuần kể từ khi Sakura Haruno mất tích.
Tsunade lo lắng đến mức suýt ngất xỉu, bà biết rõ tiềm năng của Hoa Anh Đào, con bé là một phần không thể thiếu nếu muốn duy trì tiếp cái làng này khi không có Jinchuuriki của Cửu Vĩ- Naruto Uzumaki, nhất là khi bây giờ làng Cát còn nhận được lời đe dọa từ nhiều phía, nguy hiểm nhất là tổ chức tội phạm hàng đầu- Akatsuki. Để Sakura rơi vào tay kẻ xấu là một chuyện tuyệt đối không được xảy ra.

Hiện giờ, người dân Làng Lá vẫn đang tấp nập chuẩn bị cho lễ giỗ các Hokage quá cố mà vẫn không biết một thảm họa sắp đến với ngôi làng, nơi họ gọi là nhà.

___________________________

Cũng đã 2 tiếng trôi qua và Sakura vẫn không có biểu hiện của việc sẽ trở về. Không khí bắt đầu trở lạnh và trời thì bắt đầu ngả sang màu tối hơn.

Kisame ngồi trên ghế, hắn chán nản nghịch thanh Samehada chết người của mình. Vào giờ này hắn ta đáng ra phải đi đập hết thằng này tới thằng khác rồi mới phải, nhưng vì Pain đã ra lệnh ở yên rồi hoàn thành cho tốt nhiệm vụ nên cũng bất đắc dĩ phải làm theo.

Itachi thì trầm hơn, anh ta ở yên trong phòng, không gây ra bất cứ tiếng động gì.

Bỗng cửa phòng của chàng trai Uchiha vang lên tiếng ken két của việc mở cửa. Itachi bước ra khỏi căn phòng.

"Haruno vẫn chưa về sao?"- anh hỏi.

"Chưa."- Kisame đáp.

Sau một hồi im lặng,Itachi nhấc chân lên và đi ra khỏi chiếc hang chật chội, ngột ngạt của tổ chức.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Không phải chuyện của ngươi, ở yên trong hang đi. Nếu có tên nào bén mảng đến gần, ngay lập tức ra tay, hiểu chưa?"

"Rồi rồi, hiểu rồi."

Itachi di chuyển linh hoạt trên những cành cây đầy lá và sum suê. Vừa đi, anh vừa cố gắng tập trung cảm nhận chakra của Hoa Anh Đào, một luồng chakra nhẹ nhàng và mơ mộng nhưng cực kì sắt đá xuất hiện. Itachi có dự cảm không lành, anh bắt đầu tăng tốc.

Đúng như anh nghĩ, trước mặt anh bây giờ là một Sakura đang thở hổn hển dưới mặt đất, trên mặt cô hiện một ấn hình thoi màu đen nằm ngay giữa trán. Từ cái ấn ấy xuất hiện ra các nhánh đen khác bao phủ khắp người Hoa Anh Đào, cô la lên đau đớn.

"Itachi..?"- cô khẽ mấp máy môi.- "Giúp tôi với...cơ thể tôi lạ quá..!"

Itachi không chần chừ thêm nữa, anh bế cô lên và chạy nhanh như chớp về hang ổ của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro