Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: 2-e

Ba của tôi được mệnh danh là "Kẻ săn mồi". Ông ấy làm việc trong bóng tối, bảo vệ làng Mây. Ông có một mái tóc xanh lam và đôi mắt đỏ rực như một con sói đang đi săn mỗi đêm.

Trước kia, ông từng quản lý đội của anh Karama. Sau khi đội anh Karama lên Chunnin hết, ông được giao quản lý đội anh Norama trong một năm rồi đổi người. Đội của anh Norama tan rã sau đó, một năm trước khi anh ấy lên Chunnin. Sau đó thì ông quản lý đội của chúng tôi bao gồm Karama, Norama và tôi, khi đó tôi là một cô bé 7 tuổi. Sau khi tôi lên Chunnin, một năm từ đó, thì ông không còn quản lý bất kì đội nào nữa mà tập trung vào các nhiệm vụ mật.

Chúng tôi đều rất phụ thuộc vào ông. Kể từ khi ông không còn quản lý đội, nhiệm vụ nào chúng tôi cũng gặp khó khăn. Khi ba tôi không còn dẫn dắt, tôi nhận ra bản thân yếu thế đến thế nào. Đây cũng là nỗi sợ của hai người anh của tôi, đội họ đều tan rã chỉ sau một khoảng thời gian ngắn khi rời khỏi vòng quản lý của ông. Nhưng tôi không hề nắm rõ kết cục của đội hai anh ấy, gia đình chúng tôi cũng không giờ muốn đề cập tới việc đó.

Khi tôi đến nơi mà tôi và anh Norama tách ra, tôi được chứng kiến một cảnh tượng mà tôi nhất định sẽ không thể nào quên được. Nó sẽ vừa là một khung cảnh hùng vĩ và đáng ngưỡng mộ nhưng cũng sẽ là nỗi ám ảnh đi suốt cuộc đời tôi.

Anh Norama với tư thế lộn ngược từ trên không và đang rơi tự do chém một đòn nghiên khoảng hai mươi độ tách đôi thân giữa của cả ba kẻ thù duy nhất mà anh ấy phải đối mặt. Nhưng đồng thời chúng cũng chém bay đi phần cẳng chân của anh ấy, là cả hai chân.

Tôi nhìn thấy ánh mắt đỏ của anh ấy nổi lên những gợn sóng của sự giận dữ và khát máu trong khoảng khắc đó. Không giống anh ấy một chút nào trong những ngày tháng vui vẻ giữa mọi người trong gia đình.

Gương mặt của anh ấy bị bắn lên những vệt máu của chúng và của chính anh. Anh ấy đã chiến đấu với chúng rất lâu và kết liễu chúng. Đây chính là con trai thứ hai của kẻ săn mồi, Norama.

Chúng hoàn toàn ngã xuống ngay khi cảnh tượng ấy đi hết cao trào. Anh ấy cũng rơi xuống với điểm tiếp đất là lưng, ngã xuống mặt đất bụi bặm không mấy nhẹ êm hay ấm áp gì.

Một tên vẫn còn sống chĩa súng vào anh ấy. Tôi chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc về phía tên đó và dùng chân của mình được bọc chakra lôi và đá vào cánh tay của hắn khiến nó đứt lìa. Xong, tôi kết liễu hắn với chân còn lại vào phần cổ của hắn. Hắn chết ngay sau đó vì mất đầu. Máu phun vào mái tóc nâu của tôi, lên mặt tôi và chảy từ trên xuống.

Tôi đã đá đứt cổ hắn chỉ với một cú đá. Sức đá của tôi chưa bao giờ mạnh như lần này. Trước kia tôi chưa từng đá một ai đó với lực mạnh như thế nên bây giờ tôi nghĩ chân mình cũng đã bị thương.

Quay lại với người anh trai của mình. Anh ấy đã tự ngồi dậy vã ngã lưng vào cái cây gần đó. Nhịp tim vẫn còn đập, yếu hơn bình thường một chút, anh ấy đang mất máu, máu từ chân chảy ra rất nhiều. Tôi hét tên anh ấy. Anh nghe được giọng nói của tôi và bịt miệng tôi lại sau khi hoàn toàn rủ bỏ thanh kiếm mà anh cầm chặt đến mức rách cả da tay.

- "Đang ban đêm òm sòm cái gì. Em muốn gọi thêm địch tới à?"

Anh ấy lộ rõ sự mệt mỏi từng cử chỉ và sắc mặt. Đôi mắt của anh ấy như thể đã không thể nháy trong suốt trận đấu vừa rồi khiến nó trở nên khô và đỏ. Anh Norama đã giết gần như cả ba tên cùng một lúc và vẫn còn mạng, điều này sớm được làng mây công nhận vừa đưa anh ấy lên ninja thượng đẳng.

- "Anh Karama đã được đưa về rồi phải không?" Tôi gật đầu. Ánh sáng màu xanh lục phát ra từ bàn tay tôi tại cẳng chân của anh ấy. Chân của anh Norama đã đứt lìa từ đầu gối trở đi. Sẽ không có cách nào nối nó lại, có chăng anh ấy sẽ phải làm chân giả sau này.

Tôi chữa trị và băng bó cho anh ấy. Ánh trăng tròn tỉnh lặng che đi chúng tôi trong cánh bìa rừng hoang vu trong chốc lác.

- "Sao em lại trở lại? Lỡ như em gặp nguy hiểm thì sao?"

Tôi nhận được một loạt câu hỏi từ anh ấy. Anh ba đang rất lo lắng. Tôi trả lời lại giống như những gì tôi đã nói để cố gắng thuyết phục mẹ.

- "Đừng có lo cho anh. Chúng sẽ sớm cử thêm người tới. Em nên chạy về đi, nếu không thì cả hai chúng ta đều sẽ chết ở đây..."

Norama chưa từng nói nhiều như bây giờ, bình thường anh ấy khá kín miệng. Tôi đoán tay của anh ấy cũng hoàn toàn tê và đau vì cầm nắm quá lâu và chặt. Cơ thế anh ấy xuất hiện các vết chém, đầu của ảnh hẳn phải đụng vào đâu đó nên máu cũng chảy từ trên đó xuống.

- "Thôi nào, anh không thích trở thành gánh nặng của một con nhỏ yếu đuối như em. Em nên về đi."

Khác với phản ứng từ mẹ, anh ấy bắt đầu quở trách tôi vì quay trở lại. Nếu tôi là anh Karama, tôi nghĩ mình sẽ ra lệnh cho anh ấy im lặng.

Và tôi đã suy nghĩ, điều gì khiến anh ghét súng đến vậy? Điều gì khiến anh ít nói như thế nhưng bây giờ anh lại cứ càm ràm như một ông lão bên tai tôi? Norama đang sợ, anh ấy sợ tôi sẽ chết ở đây. Thế còn anh thì sao chứ?

- "Khi nào ba về thì nói ông ấy tới đưa anh về cũng được."

Anh cũng rất yêu đứa em gái này nhưng anh luôn làm những điều khiến tôi ghét anh. Anh Norama à, anh đang cố tình tránh xa em theo cách nhẹ nhàng nhất sao? Anh đang bị ám ảnh bởi điều gì?

- "Ba mẹ và Aniki sẽ không vui vẻ gì lắm đâu. Em không nghe lời gì cả. Đó không phải là điều một người con, một đứa em gái nên làm đâu."

Anh Norama liên tục nói những lời đó với tôi và tôi đã không thể chịu được. Anh còn lấy cả anh Karama ra làm lý do thì tôi không thể nào nuốt trôi được cái mong muốn dừng cái miệng của người anh trai này lại.

- "Này..." Có vẻ anh đã mất kiên nhẫn khi phải độc thoại một mình.

Tôi gọi 'anh Norama' với một giọng đầy yêu thương, vuốt tóc trên trán anh ấy và hôn lên trán anh. Đây là hành động mà anh hai thường làm mỗi khi tôi rơi vào cơn hoảng loạn. Khi ở thềm và trong suốt kì thi Chunnin, anh Karama luôn làm như thế với tôi để tôi có thể bình tĩnh.

Em sẽ không bỏ rơi anh ấy, sẽ không quay lưng và để anh lại nơi này một lần nào nữa, tôi nói. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng đó, anh Norama đã hoàn toàn dừng thuyết phục tôi chạy đi và bỏ anh ấy lại.

- "Em học cái này từ Aniki đúng không... Chết tiệt, em đi quá giới hạn của một đứa em gái rồi đấy."

Đồng tử đỏ của anh ấy phản lại hình ảnh của tôi và má của anh ấy thì phớt hồng. Môi của anh mím chặt lại, ánh mắt vô cảm của anh ấy như hiện lên những xúc cảm của một đứa em trai. Cứ như thể trước mặt anh ấy không phải là tôi mà là anh Karama. 

Tôi thực sự muốn nhận xét là nó quá dễ thương đi, cứ như đứa em út của chúng tôi vậy, nó cũng hay mím môi như thế.

- "Đừng... đừng có nghĩ lung tung đấy!"

Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng cành cây đung đưa. Có tiếng người khác đang di chuyển ở quanh đây, là kẻ thù? Cả anh Norama cũng đã bắt đầu để ý xung quanh.

Chúng ở đâu? Từ đâu? Với cái gì? Nhắm vào ai?

- "Này...anh biết là việc nói rằng em nên chạy đi thì sẽ vô dụng nhưng nếu em đi một mình về thế này cũng không thoát được đâu. Chúng... à không, tên đó khá là đáng gờm đấy."

Để tiếp cận chúng tôi mà chỉ phát ra một âm thanh nhỏ quả thực là người có kĩ năng ẩn thân rất cao. Nhưng chúng sẽ đến từ đâu mới được chứ?

- "Từ bất cứ đâu. Có rất nhiều âm thanh nhiễu, tên đó dùng thuật phân thân."

Anh Norama trả lời như thể đọc được suy nghĩ của tôi khi tôi đỡ anh ấy lên lưng và bắt đầu chạy nhanh nhất có thể.

. Anh ấy nhẹ hơn hẳn aniki rất nhiều dù cả hai chỉ cao cách năm centimet. Phải rồi, anh ba là một người cực kì gầy, ăn rất ít và còn rất kén ăn. Anh ấy chỉ nặng hơn tôi một chút dù chiều cao của anh ấy hơn tôi 40 centimet.

- "Nếu em vẫn đang thù hằn về chiều cao giữa chúng ta. Em nên sửa lại một chút, với khoảng hơn 50 centimet bị cắt mất bên dưới, giờ anh thấp hơn em 10 centimet đấy em gái. Em làm gì mà cao thế được, tất cả là nhờ anh ấn đầu suốt mấy năm mới được đấy thôi."

Anh không thể bỏ cái việc ấn đầu con gái là một hành động giúp người đó cao lên sao? Nếu anh nói thế thì chắc trước kia anh bị ấn đến lủng sàn nhà phải không? Tôi hét lên với anh bằng những lý luận mình nghĩ ra.

- "Làm gì có, anh toàn bị gõ đầu thôi."

Gõ bởi ai chứ? Anh Karama?

- "Nếu em đang nghĩ là anh hai thì anh ấy nào làm trò đó. Aniki hiền khô thì làm sao dám ấn đầu anh chứ. Một người khác... Hừm... cũng lâu rồi không gặp, anh cũng không nhớ rõ người đó nữa."

Tôi liếc nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ. Và anh ấy đang cười. Để anh ấy cười được như vậy, hẳn anh ấy đã hoàn toàn thả lỏng. Rồi nụ cười của anh ấy lập tức bị dập tắt bằng một ánh mắt cảnh giác.

- "Giữ chắc đùi của anh và tiếp tục chạy."

Anh Norama dặn do tôi rồi rút kiếm ra và lộn người xuống để chặn những viên đạn bắn về phía chúng tôi. Xui thay, tên đó có một súng liên thanh và điều này khiến chân của tôi bị bắn vào.

- "Á!"

- "Cách chiến đầu này... Không thể nhầm được."

Anh ấy biết kẻ tấn công là ai sao?

- "Chết tiệt, đây là trường hợp tệ nhất... Sao hắn lại ở đây chứ?"

Anh Norama không thể sử dụng nhẫn thuật lúc này vì nó sẽ làm mất tầm nhìn với đạn. Sau khi chạy được một đoạn nữa, tôi bị vấp té vì mất cân bằng khi bị bắn viên đạn thứ năm vào chân.

- "Lùi lại phía sau và cố định vết thương đi. Thủy độn: Thủy Lực."

Anh Norama tạo ra một chiêu mới khi thổi bản thân lên bằng cách tạo nên lực nước. Tay của anh ấy cũng tạo ra những đòn phong độn để tiện lợi để tấn công trên không.

Thủy Lực sẽ giúp anh ấy nâng chiều cao nhanh còn Phong Lực lại cho giúp anh ấy như lộn nhào giữa các mặt phẳng là không khí. Phong cách tấn công kén nhẫn thuật của anh ấy đã lập tức đổi trong thời gian ngắn để thích nghi với tình trạng của cơ thể, thậm chí còn rất điêu luyện. Anh ấy thực sự đã vược qua nhiều Jonnin rồi ấy chứ.

- "Ngươi thực sự phiền phức đấy, Norama. Chẳng phải trước kia người còn chẳng thèm dùng nhẫn thuật trong ki thì Chunnin 3 năm trước sao?"

Đó là một cậu bé tóc đỏ với đôi mắt màu đen. Có lẽ là bằng tuổi anh Norama.

- "Tại sao mày lại ở đây Maruka Uzumaki!"

Maruka Uzumaki, ra đó là tên hắn. Tôi từng thấy gương mặt của hắn trong những cuốn bingo nhưng tôi không nhớ rõ tên. Hai năm trước là tội phậm cấp D, một năm trước là cấp A và hiện tại... là SS. Và quả thực hắn chỉ mới 13 tuổi. Mang trong mình dòng máu Uzumaki với chakra dồi dào và khả năng hút chakra bằng những sợi xích chakra, hắn còn sỡ hữu chakra hệ lôi cho phép cường hóa cơ thể đến mức quái lạ.

- "Ôi, người mày toàn máu, mà cái chân của mày đâu rồi nhỉ? Trông thảm hại quá đấy Norama. Bọn lính mới của tao có vẻ làm được việc phết đấy. Có vị quán quân nào lại có kết cục như mày không hả?"

Thanh kiếm của anh Norama lao vào kẻ mà anh ấy gọi là Maruka với sát khí nghi ngút. Anh ấy đang cực kì giận dữ. Tên đó lại dùng thanh súng cản đòn kiếm và nhảy lên đá Norama bay xuống đất.

- "Tao thực sự muốn giết mày từ lâu rồi. Nhìn mày cứ đi qua đi lại suốt hai năm qua làm tao cứ khó chịu trong người. Cuối cùng thì mấy lão trên đó mới cho tao cái nhiệm vụ giết hết đám tàn dư rồi đem xác ít nhất một đứa trong chúng mày về để dụ 'Kẻ săn mồi'."

Một quả bom hơi cay nổ ngay trước mặt hắn khi anh Norama tiếp cận hắn. Giớ tôi mới để ý rằng hắn đeo một chiếc kính phòng vệ, loại kính này được các Gennin ưu chuộn hiện tại.

- "Trước khi làn hơi này tan, mày cứ thỏa thích mà tấn công đi nhé, đồ hèn nhát."

- "Đừng có giỡn mặt! Tao cấm mày đụng vào em gái tao!"

Anh ấy hẳn đã bị ảnh hưởng bởi hơi cay. Nhưng với thính giác tốt, tôi tin anh ấy sẽ không bị chùng bước. Tôi cũng bị ảnh hưởng, mắt tôi đau rát cả lên. Tôi có gắng lắng nghe từng bước chuyển động của họ nhưng cơn đau làm tôi bị phân tâm và chỉ nghe được những gì họ nói.

- "Ôi, anh trai à. Hóa ra mày cũng biết làm một thằng anh rồi đấy à? Cũng đỡ hèn hơn hai năm trước rồi đấy.

Quả là đứa con của kẻ săn mồi. Mày nhanh thật đấy chứ. Nhất là khi bây giờ mày còn biết bay nữa chứ? Nhưng vẫn quá chậm với tao."

- "Giờ mà bỏ con bé lại rồi chạy thì tao chắc là mày sẽ chạy thoát khỏi tao đó."

- "Không bao giờ có chuyện tao bỏ em ấy lại!"

- "Không bao giờ luôn sao? Quyết đoán ghê. Hóa ra mày độ tin cậy, can đảm của mày cũng khá tỉ lệ thuận với cái chiều cao rồi đấy, tao cứ tưởng nó tỉ lệ nghịch cơ. Mày thấy đấy, tới giờ tao cũng mới tới một mét năm bảy thôi."

Khi làn khói tan bớt đi, tôi chữa trị cho đôi mắt của mình và nhìn vào trận chiến.

- "Ái chà, như chơi vờn mèo ấy nhỉ. Mày chỉ biết làm mấy trò bay lượn rồi chém vào không khí thôi sao? Hóa ra quán quân cũng chỉ là một cách gọi bù nhìn. Tao mà không làm bạc nhẫn sớm quá thì cái danh đó có lẽ là của tao rồi đó, Norama."

Dù hắn nói như thể anh ấy rất yếu nhưng hắn vẫn bị thương. Cánh tay trái của hắn đã mất đi hai ngón tay, áp út và giữa. Nhưng hai ngón tay đó không hề chảy máu.

Tôi di chuyển ám sát hắn khi hắn đang dùng chân trái đè lên đầu anh ấy. Từ phía sau, tôi tiếp cận và đá vào chân hắn để hắn giảm áp lực. Chân hắn cực kì cứng cáp, cú đá có thể đá bay đầu kẻ khác của tôi đã hoàn toàn không làm hắn xê dịch. Cả cơ thể hắn đã được bọc chakra để hoàn toàn bất khả xâm phạm. Tôi không thể tin một cậu bé 13 tuổi có thể làm được việc này.

Anh Norama đã chém được hai ngón tay của hắn và tạo ra rất nhiều vết thương, lực kiếm của anh ấy chắc chắn rất lớn.

Tôi tiếp tục xoay người và đánh vào cổ hắn. Lại không xi nhê gì. Tôi dùng tay để kéo đầu hắn xuống đất. Hắn xoay người xuống và tôi không thể thắng lại kịp mà bay qua luôn. Tôi nhanh trí dùng chân bọc chakra lôi và xút vào khủy tay trái của hắn.

Đây sẽ là cú đá mạnh nhất mà tôi có hiện tại, lượng chakra bao bọc của nó lớn đến nổi dù hắn đã né khỏi đòn trực tiếp của chân tôi nhưng cánh tay của hắn vẫn bị luồng chakra tích tụ cho cánh tay rời khỏi chủ thể và bay lên cao.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích và tự tin. Tôi thực sự không hiểu tại sao hắn lại không biểu hiện chút bất ngờ nào khi mất đi một chi quý giá.

- "Cô em gái của mày cũng mạnh bạo phết đấy. Cú đá đó còn mạnh hơn thanh kiếm của mày vì mày chỉ chém được hai ngón tay của tao mà thôi."

Tại sao cánh tay đó không chảy máu? Hắn chặn dòng màu ngay khi nó bị cắt đứt sao?

Hẳn mở lời khen ngợi tôi. Chân tôi sau cú đá cũng phát nhói lên vì tập trung quá lớn chakra, nó khiến chân tôi như vừa trải qua một vụ sét đánh và hoàn toàn tê liệt. Tôi cố gắng dùng tay để tấn công. Lúc này, một sợi dây xích từ lưng hắn phòng ra và trói lấy cổ của tôi. Nó nâng tôi lên cao, khiến tôi khó thở và rút chakra của tôi.

Anh Norama cũng bị một sợi xích khác đâm vào lưng. Tôi đoán nó cũng đang hút chakra của anh ấy. Theo như tôi biết, đây là huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki. Nhưng tôi không hề hay rằng nó có thể hút chakra. Tôi không nhớ nó có thể làm điều đó, đây có thể là một khả năng đột biến của một số gia đình cùng huyết thống Uzumaki mà thôi.

- "Em thực sự làm anh ấn tượng đấy, cô bé. Em rất có tiềm năng. Nếu luyện tập chăm chỉ, một cú đá của em có thể làm tan nát sinh vật sống theo cấp độ tế bào. Liệu em có muốn trở thành một bạc nhẫn không? Sẽ rất thú vị và có nhiều điều hay ho lắm đấy. Như một nhà thám hiểm đầy tự do và khát vọng."

Hắn đang mời gọi tôi. Tôi còn rất nhiều thứ, ba mẹ anh em và bạn bè, tại sao tôi phải bỏ tất cả theo hắn chứ?

- "Chà, nếu em cảm thấy ngại vì có lỗi với những người thương yêu của em. Anh có thể giúp em. Hãy bắt đầu từ tên thảm hại này trước nhé."

Hắn tính làm gì chứ? Không! Đừng nói là...

- "Đừng có nghe nó nói!"

Maruka dùng thanh kiếm hắn có từ anh Norama và đâm vào người anh ấy.

- "Nằm xuống, thằng chó. Kẻ thua cuộc không có quyền được nói ở đây. Tiện đây thì mày ngậm mồm vĩnh viễn đi! Cái xác của mày chắc cũng đủ để dụ 'Kẻ săn mồi' rồi. Sau này thì sẽ là cha của mày, cứ ở địa ngục mà chờ ông ta đi. Khi ông ta chết rồi thì RR sẽ tái thiết Lôi Quốc. Còn con bé này thì tao sẽ huấn luyện nó từ từ sau vậy. Nó sẽ trở nên rất mạnh cho mà xem."

Hắn rút ra rồi lại đâm vào. Máu chảy nhỏ giọt. Từng tiếng kêu đau đớn từ anh ba khiến tôi ám ảnh. Làm ơn, dừng lại đi! Tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn nhìn nữa.

- "Mày có thực sự... biết dùng kiếm hay không thế? Tim tao ở đâu mà cũng không biết mà cứ đâm lung tung lên. Con em tao mà ngủ không được vì mày thì có chết tao cũng sẽ kéo mày theo đấy, thằng khốn."

Tôi cảm nhận được sức nặng của cơ thể mình nhân lên gấp mười lần. Với sức của mình, tôi cố gắng gượng dậy và giữ cho bản thân không ngã. Cái quái gì vậy? Cứ như thể trọng lực bị thay đổi vậy.

Anh Norama gượng dậy từ từ, anh ấy phải chống tay về phía trước. Maruka thì mất cân bằng và ngã về phía bên phải. Nếu anh Norama vẫn có thể đi được, tôi nghĩ ván cờ sẽ bị lật ngược.

- "Ôi sát khí, tao không biết là sát khí của mày có thể tác động vào trọng lực đấy, hay ít nhất là giác quan cân bằng của tao. Nhưng xích của tao là chakra, nó không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này đâu. Nằm xuống!"

Theo đúng như lời hắn nói, ba sợi xích khác đâm vào người anh và kéo anh sát xuống đất. Tôi bắt đầu không thể đứng vững nữa, cơ thể của tôi càng ngày càng nặng.

Maruka Uzumaki dùng những sợi xích bó vào hai chân của mình và tiến về phía anh ấy. Hắn chảy mồ hôi vì phải chịu sức nặng của người đang cố bám víu lấy sự sống kia.

- "Giờ thì... nói lời tạm biệt với thế giới này đi."

- "Mau chạy đi, con ngốc này."

Xoạt!

ANH NORAMA!! Sự sống đang lụi tàn, tim đã ngừng đập, cánh tay đang cố gắng nắm lấy chân hắn của anh cũng rũ xuống. Sức nặng của cơ thể tôi cũng đồng thời biến mất.

Anh à, giá như em có thể chạy được lúc này. Em đã cố gắng thoát khỏi đó.

Hắn nhìn tôi mà cười, nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ đó sao lại có thể xuất hiện trên một tên sát nhân được chứ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Sẽ có một ngày tôi giết chết hắn, Maruka Uzumaki, ninja truy nã cấp SS với cái danh 'Thợ săn ác quỷ'.

- "Còn em, cô bé à. Trở về 'nhà' nào."

Đôi mắt màu đỏ và khuôn mặt vấy máu của hắn tiếp cận tôi.

Tôi cố gắng gượng dậy và bỏ chạy khỏi đó. Nước mắt của tôi chảy và tôi không thể ngừng chính mình được. Tôi... đã mất anh ấy rồi. Lúc này, trong tâm trí của tôi lóe lên một mong muốn.

Anh Karama, anh Norama, em không muốn chết! Ba à, cứu chúng con với!

- "Xuỵt!" Rét! Những sợi xích của hắn nắm lấy một chân của tôi và rồi khóa chặt cả cơ thể.

Tất cả tối dấn và tôi không thể làm gì được. Cả cơ thể tôi hoàn toàn chìm vào không gian vô định.

--------------------

Đôi lời tác giả:

The First Dead... Who is the second?... Or... Who is the first?

Vote ủng hộ nha :33 Cảm ơn mọi người nhiều <3

Cảm ơn đã đọc "Chap 2: 2-e", Rin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro