Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Công việc của 1 vị thần

Hiện tại ta đang đứng trước một rừng đào ở phía sau đền.
- uhm! Ở đây là một chỗ tốt, rất yên tĩnh. Rất hữu dụng, ta cảm thấy vô cùng ưng ý😤😌😌😚😚 bởi nó cực kỳ thích hợp cho việc ngủ nướng của ta , chốn tránh những công việc ta ko ưa thích trong tương lai!!
- được, ta chấm chỗ này!!😆😆
Khổ nỗi...
Cái mồm thì nói thế, còn cái chân lại tò mò đi ra nhiều chỗ khác.
Thế là ta dừng chân lại ở 1 rừng cây anh đào ko hoa ko lá. Nói chung là vô cùng xơ xác.
Bỗng ta nảy ra 1 thú vui nho nhỏ:
- ha ha... có lẽ lâu rồi mình ko có chơi nhạc cụ nhỉ? Rất hiếm để có một ko gian yên tĩnh như vậy... Nói là làm, ta liền lôi ra một chiếc đàn tranh màu bạc ngân từ trong ko gian ra.
Ko gian từ đâu mà có hả? đương nhiên ta là người sống ở 1 thế giới phép thuật nên có ko gian cũng ko có gì là lạ cả. Ta bắt đầu ngồi lên một cành cây gần đó rồi cất giọng hát, ta cover lại bài hát của nam idol khá nổi ở trong thế giới của ta... WAY BACK HOME!!
(Nghe đi mấy chế, hay lắm đó!!! Ta thề😄😄 nếu ko hay thì ta sẽ ko viết truyện nữa).

Giọng hát của ta vừa vang lên trong veo, ngân dài như tiếng chuông bạc, tiếng hát của ta làm những cành cây anh đào gần đó từ khô cằn héo úa trở nên xanh um rồi bắt đầu nảy hoa. Điều này ta đương nhiên biết nhưng điều làm ta ngạc nhiên lại chính là giọng hát này cực kì hay. Ko, hay đến mức chính ta còn bất ngờ... ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến cỗ thân thể này lại có giọng hát tuyệt vời đến vậy.
Chẳng phải lúc ta xem anime thì nữ chính hát vô cùng dở tệ mà? Sao lại...
Hiệu ứng bươm bướm do linh hồn hoán đổi sao😕
😧 mà thôi... kệ!!
Éo dảnh để quan tâm luôn...
Ta hát tiếp, vừa hát vừa đùa nghịch với chiếc đàn nhỏ mà ko để ý xung quanh.
Từ bao giờ hắn đã đứng sau lưng ta ( tomoe đó), ngắm nhìn ta từ xa ko khỏi kinh ngạc.
Kinh ngạc vì sao?? Đơn giản thôi, từ nhỏ tới giờ, mỗi khi ta đánh đàn hay hát thì xung quanh ta luôn luôn xảy ra những hiện tượng lạ. Thực vật ko sinh trưởng thì cũng nở hoa, cũng vì cái lí do ngớ ngẩn đó mà mọi người xung quanh luôn luôn nghĩ ta bị nguyền rủa. Nực cười nhỉ??
.................................... khoảng phân cách nhỏ nhắn xinh xắn....................................
- ọt... ọt... híc, bụng của ta réo lên làm ta đánh lạc tiếng đàn. Ta ngửa đầu nhìn trời xanh, à nhầm... là trời sắp tối... chẹp, có vẻ như ta đánh đàn vô cùng hang say nhỉ?
- thổ thần đại nhân!! Bỗng ta nghe thấy 1 tiếng nói lạ ở đành sau lưng ta.
- eh?? Ta hoàng hồn lại. - Ngươi là thuộc hạ của ai phái đến. Ta lạnh giọng hỏi con chim nhỏ, bực thật, sao lại đến đúng lúc ta đang đói bụng chứ?
- Dạ... có thể con chim nhỏ ko chịu được khí lạnh của ta, rùng mình nhẹ.
- thần là... là thuộc hạ của công chúa...
Tối nay công chúa himekiko sẽ đến để diện kiến người... con chim nhỏ ngập ngừng nói.
- được, ngươi đi đi. Ta kiềm lại cơn giận, nhẹ giọng bảo nó.
Hừ!
Đương nhiên là ta sẽ ko đi, ta biết thừa, theo như trong tình tiết của bộ anime này thì tomoe sẽ đi thay ta, vậy nên hiện tại ta sẽ đi về ăn cơm và ngủ một giấc thật ngon.
Ta vô cùng ghét phiền phức à nha.
................................
................................
................................
- cơm ngon ghê!!! Ta làm có khác!!! Nhăm nhăm... ta ăn ngon lành thì...
Bộp!!!
- nanami!!! Cô có ở trong đó ko?? Mỗ cáo hét lớn.( thực ra là nói rất vừa tai) nhưng đối với nữ chính của chúng ta  thì đó là hét vô cùng lớn.
Thông cảm cho ta đi, giác quan của sát thủ thì rất nhạy bén, thế nên sắp điếc màng nhĩ của ta rồi!!!!
Bực mình!!!
💢💢Có chuyện gì? Ta gầm nhẹ.
- tối nay, công chúa himekiko sẽ tới diện kiến chúng ta.
- ừ? Liên quan đến tôi ko?
- cô là thổ thần cơ mà. Mỗ cáo mất mãn bĩu môi.
Chảy dài vạch hắc tuyến. Ta thầm nghĩ:- Bộ?? Ta có khi dễ hắn đâu?? Ta còn chưa bất mãn ngươi còn thái độ với ai??
- thế cậu đi thay tôi cũng được chứ sao... ta lười biếng đáp lại.
- Cô!! Hắn ta vừa lên tiếng thì ta nói chen luôn vào miệng hắn: - Nếu họ mà biết tôi chỉ là một cô gái bình thường ko có năng lực thì tôi chỉ gây thêm phiền toái thôi. Vậy nên tôi sẽ ở trong phòng cho đến khi bọn họ đi...
🙀🙀💨 zai... nếu cô mà tự nhận mình là vô dụng thì trên đời này ko có ai giám xưng là có ích cả, mỗ cáo thầm than trong lòng.
Vậy là sau khi đấu tranh võ mồm bùng nổ. Ta đã thua thảm con mẹ hại...
Huhu... sao số ta khổ như vậy...
Theo như cốt chuyện thì hắn phải đi thay ta chứ?? Ta khóc trong lòng.
- Được rồi... cậu đi trước đi, tôi còn chuẩn bị nữa. Ta vẫn âm thầm khóc than thay cho số phận bi đát... nhưng đó chỉ là ở trong lòng thôi... méo có ai biết đâu (đương nhiên là ngoại trừ bà tác giả và các độc giả yêu quý mới biết ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro