6.Ta làm thần
- Oa~~ Lại là một buổi sáng đẹp trời!! Ta thầm nghĩ đây là giấc ngủ thứ 2 ta cảm thấy vô cùng ngon giấc. Hử, ta nhìn lại sung quanh... sao chẳng giống phòng mình nhỉ?? Phòng của ta có rất nhiều gương kia mà?
- ngài đã thức dậy rồi, thổ thần sa-ma! Bỗng 2 tinh thần nhỏ lên tiếng.
- ừm, à mà tôi đã bảo các ngươi ko được vào phòng tôi nếu ko có sự cho phép cơ mà. Ta ngáy ngủ lên tiếng 😪😪😴
- Chào buổi sáng. Cậu yêu cáo nào đó lên tiếng.
- ừm... chào... Á Á Á!!!😲😲 tomoe!! Sao cậu lại vào phòng của tôi thế?! Tiếng nói của cậu ta đã đánh bay con sâu ngủ trong người ta, ta nhanh chóng bật dậy và hét lớn.
- Nói sao nhỉ... có lẽ từ nay về sau ta sẽ làm linh thần cho cô chăng?? Hắn vừa lên tiếng, vừa híp mắt cười. Tóm lại là bày ra bộ mặt rất thèm đòn.
- Cậu làm linh thần cho tôi hở? Từ lúc nào thế😰??? Ta đã cố gắng ngớ lại những tình tiết hôm qua nhưng nghĩ nát óc mà vẫn vô cùng hoang mang... bộ ta cưỡng hôn hắn khi nào ta?? Làm sao tự nhiên lòi ra 1 linh thần vậy hả??
..................................... tối hôm qua, tại bàn ăn..........................................................
- Này!! Cô ngủ rồi hả??? Mỗ cáo nào đó lên tiếng.
- 😴😴💤( ngủ như chết)
- zai... đã bảo cô đừng uống rượu mà ko nghe. Mỗ cáo thở dài nhưng tay vẫy nghịch ngọn tóc bạc của người nào đó, câu trên môi là nụ cười nhạt.
- ưm... người nào đó vẫn ngủ say như chết nhưng cái mỏ nhỏ vẫn chu ra, trông vô cùng đáng yêu. - Cho ta thêm... thêm... rượi...💤💤( nói mớ đó!!).
- hì... bộ dáng của cô ta hiện tại rất ưa nhìn nha, ko như lúc thức dậy 💨 thật vô tình... mỗ cáo than thở.
- hửm... hức.... tomoe này... tương lai sau này nhờ ngươi chiếu cố... hức... ta nha... Người nào đó vẫn nói mớ, cái tay ko yên phận "vồ" lấy cái cổ của mỗ cáo nào đó rồi chu môi nhỏ ra lẩm bẩm. Cô ko hề biết hành động của mình hiện tại rất rất rất là moe nha!! Câu dẫn người quá đáng.
- được! Ta sẽ bảo vệ cô. Nói xong mỗ cáo nào đó hôn lên môi đỏ nhỏ của vị chủ nhân của mình ( ảnh đang ăn đậu hủ đó ạ), rồi bế cô vào phòng hắn, rồi đắp mềm lại cho cô.
................................ trở về hiện tại............
- khụ, cô ko cần biết đâu. Chỉ là ta ko thể lơ là chức vụ linh thần hiện tại thôi. Có đánh chết hắn, hắn cũng ko muốn thừa nhận hắn chính là hôm qua đường đường muốn ăn đậu hủ của cô mà quên mất vụ kế ước linh thần.
- Vậy hả? Ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Nhìn mặt hắn hiện tại - chó nó tin!! Cái mặt đỏ lừ của hắn đã bán đứng hắn rồi kìa.
- cô ko tin thì thôi!! Hắn thẹn quá hóa giận.
- Hì hì...😆😆Ta cười gian. Có vẻ trong tương lai, chọc hắn lại trở thành 1 thú vui riêng của ta.
- Cô cười cái gì!?😶 Hắn quay lại phía ta thì bắt gặp nụ cười tươi có thể giết ruồi của ta làm hắn đơ trong giây lát.
Đây lờ h/ả mang tính chất minh họa.
Mái tóc trắng hơi xoăn nhẹ của ta cộng với đôi mắt đỏ tươi khi cười lên càng làm chúng nổi bật hơn, vô cùng yêu mị. Cực kỳ giống 1 thiên thần sa ngã lạc nhầm chốn nhân gian... nhưng ta nào có quan tâm chứ, điều hiện tại ta quan tâm là "bọn họ sao cứ nhìn ta như trông thấy sinh vật lạ là sao hả".😡😡💢💢💢
Điều này làm ta vô cùng bực con mẹ mình đấy nhá!! Nếu ở thế giới trước chắc ta đã cho bọn họ chầu ông bà rồi...
- Này!! Đừng nhìn nữa, bộ trên mẹt tôi có gì hả?!
- khụ khụ. Bọn họ giả bộ ho khan.
- Được rồi!! Hiện tại tôi đang là 1 vị thần vậy công việc hôm nay có những gì? Ta nhàn nhạt lên tiếng để xóa tan bầu ko khí ngột ngạt này.
- được rồi, nhưng trước tiên ta vẫn chưa biết tên của cô. Hắn nghiêm túc nói.
Trời ạ, sao ta lại quên mất phần chào hỏi được nhỉ??
- nanami!!- Các ngươi cứ gọi tên tôi như vậy là được.
- Được, và đây là công việc của cô. Vừa dứt lời, hắn đã lôi cho ta tấn sổ sách.
Hở?? Ta nhớ là nữ chính khi làm thần thì đâu có tấn sổ sách này đâu nhỉ, ngày ngày ta đều thấy nằm bò ra, hết ngủ thì ăn. Còn ta thì có tấn sổ sách để làm, ta buộc miệng dành hỏi hắn:
- Này tomoe, đừng nói với tôi là khi ông ta đi, ông ta bỏ lại một tấn công việc cho cậu làm nha?
Ta ko thấy hắn trả lời ta mà thay vào đó là phóng ra 1 đống sát khí. Hờ, đã hiểu. Ờ thì ta bây giờ bắt đầu thấy thương cảm cho hắn rồi đấy... ông thần lúc trước thì lười, con bé làm thần tiền nhiệm thì ngu, tóm lại là 1 mình hắn phải vác cả tá công việc... nói chung ta cảm thấy hắn vô cùng tội nghiệp. Quả là gia môn bất hạnh a...
Zai... thôi ta đành phải làm hộ hắn vậy, dù gì ta cũng có lượng IQ khủng.
Ko chỉ vậy, kiếp trước do làm 1 băng chủ hắc đạo nên chuyện làm sổ sách đối với ta cũng rất quen thuộc rồi...
Coi như ta thương hại hắn đi
- Thôi, các ngươi ra ngoài đi, ta sẽ giải quyết đống này. Ta than dài.
- Dạ, nanami-sama!! 2 tinh thần nhỏ cung kính chả lời ta.
- tomoe, cậu nên rút lại cái vẻ mặt ngạc nhiên của cậu đi, tôi có thể tự làm đống sổ sách này , ko có mệnh lệnh của tôi thì cấm cậu ko được bén mảnh vào đây rõ chưa? Ta quay lại nghiêm giọng ra lệnh cho hắn.
- được!!
Hắn nói xong thì ra ngoài.
Thế là ta bắt đầu cắm mặt vào đống sổ sách, đương nhiên 1 khi ta mà đã quyết tâm thì ko ai có thể ngăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro