22. Ta trở thành kẻ lang thang😑😑
Vút vút vút!!!!!!
Từng làn gió lướt mạnh, xé ránh từng mảnh ko khí trong màn sương đêm buốt giá...
Có 1 bóng đen như ẩn như hiện, mập mờ, lướt qua từng tòa nhà cao ốc trọc trời.
(ớ😐nghe như trộm cướp ý nhỉ).
Nhưng nếu bạn để ý kĩ thì có thể thấy 1 cô gái tuyệt sắc cùng đôi cánh thiên thần, ẩn hiện giữ những gợn mây của màn đêm trong lớp sương mờ ảo.
........................................
Phân cách ...................
........................................
Sau khi rời khỏi ngôi đền nhỏ, ta lang thang trên đường phố.
À, tình cảnh hiện tại thì có phần ko được giống cho lắm...
Các ngươi cứ thử liên tưởng đi?? Nếu ta mà nhảy tưng tưng như 1 con khỉ đột rồi leo qua từng tòa nhà... thì làm sao mà giống đi bộ lang thang trên phố cho được????
Rồi.
😥😥😥😕😕😕Thôi ta đành phải thú thật vậy😓😓.
Như các ngươi biết đấy, ta là 1 phù thủy mà?? Ta đương nhiên là sẽ bay.
Các ngươi nghĩ ta chỉ biết sử dụng chổi thôi hả???
Chẹp,
Nói nghe này, thời đại nay đổi mới rồi, đầu óc con người thông minh phát triển hơn rồi. Ta ko cần phải cưỡi cái chổi cùn rồi bay lòng vòng như 1 con điên rõ chưa???
Ta đương nhiên sẽ sử dụng một chút pháp thuật nhỏ, nhấn vào chiếc áo khoác đồng phục của ta.
Chiếc áo sẽ trở thành như vậy nếu ta mặc lên.
Đúng vậy, chiếc áo đồng phục đó sẽ hiện lên 1 đôi cánh trắng rất đẹp mắt.
........
........
........
- hắt xì!!!!!!!
Hơ hơ... lạnh quá đi...
Ta muốn nghĩ lại quá, đang mùa thu, rét run người ra, ta lại thần kinh bay lên trời rồi lại để bị trúng gió...
Tê buốt tinh thần quá đi.
- hắt xì!!!!!!!
Huhu. Ta để nhà cho kẻ khác rồi... giờ đòi lại kiểu gì đây?? Chẳng lẽ quay về đá đít cái bà sấm kia???
Ko, ta nào có rảnh, hiếm hoi lắm mới tẩu thoát khỏi cái bản mặt tên cáo đáng ghét tomoe đó... giờ lại về???
Nằm mơ!!!
Ta ko chịu đâ...
BỊCH!!!!
Hở ???? Đang suy ngẫm dở thì thằng chó chết nào va vào bà đấy???
Bực mình!!!!
Bay gì mà ngu hơn cả con chó.
Ta rất muốn văng tục nha.
Đang có ý định quay ra tát cho tên khốn nạn đó 1 (vạn) chưởng rồi văng câu 'chó đẻ'.
Thì...
Mẹ kiếp!!! Là quạ ghẻ kurama đây mà.
Sao ta lại có thể quên được kia chứ??
Ta đang bay ở trên trời mà???
Sao người bình thường có thể va vào thiên sứ bé nhỏ xinh đẹp tuyệt trần như ta được??
Quả thật là vô lý -- vô lý😏😏😏. Vâng mẹ nanami vẫn đắm chìm trong ý tưởng của bản thân mà ko hề biết ai đó vẫn nhìn mình với ánh mắt
'Sói đói nhìn thịt thỏ nhỏ'.
......................
Chuyện hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho số phận nhỏ bé mỏng manh này😶😶😶😶😶.
Khụ khụ, đùa thôi, đợi mỵ thi xong mỵ viết tiếp cho xem nha.
...................Yêu...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro