11. Xuống thị trấn
Sáng hôm sau...
Tại phòng ngủ... Có một thiên thần đang ngủ say trên giường, da trắng như bạch ngọc, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày lá liễu, đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ. Tất cả đều tạo nên 1 khuôn mặt búp bê, vô cùng xinh đẹp. Đó, ko ai khác ngoài nữ chính đại nhân của chúng ta.
- 😴😴😪😪💤💤
Vâng, bả ngủ say như chết... đã thế còn ngáy như heo...
..............................
..............................
Và... Hiện tại, ở ngoài phòng ngủ, đang có 2 tinh thần nhỏ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau:
- Ngươi gọi ngài ấy dậy đi!!1 tinh thần nhỏ lên giọng.
- Ko!!! Ngươi gọi ngài ấy đi!!! Tinh thần nhỏ kia cãi lại.
- ko!!! Phải ngươi gọi ngài ấy mới đúng... tinh thần nhỏ này phản đối
- Ta... ta còn yêu đời lắm... ngươi gọi!! Rồi tinh thần nhỏ kia ra lệnh.
Cứ thế, võ mồm của ai người nấy cứ thế mà phang ra... nước bọt bay đầy trời...
Tại sao ư?? Đương nhiên là sau khi 2 tinh thần nhỏ chứng kiến sự kiện tra tấn người của ta thì càng sợ ta hơn rồi. Bây giờ chỉ còn có mỗ cáo là đối xử bình thường với ta thôi hà...
.......................
Ta mở mắt ra, vẫn đập vào mắt là mấy cái bức tường gương quen thuộc. Chỉ khác là ngoài kia vẫn ầm ỹ cãi cọ... Ta bực rồi nha😡😡. Ta hất tung chăn ra rồi chui ra ngoài, hét lớn:
- SÁNG SỚM MÀ CÁC NGƯƠI CHỬI NHAU LỚN THẾ!!! BỘ KO CÒN COI TÔI RA GÌ NỮA À!?
- dạ... 2 tinh thần nhỏ run sợ như 1 trong 2 bọn nó vẫn dũng cảm lên tiếng:
- thưa ngài... bây giờ đã gần 12h trưa rồi ạ...
- xì!! Sớm chán... ta vò đầu ổ quạ của mình rồi chỉ lên trời xanh nói: - Trời vẫn còn xanh là vô cùng sớm!! Nói xong thì nhìn lại 2 tinh thần nhỏ đang bất mãn, ta lại lên tiếng nói tiếp:
- Ta nói cái gì là đúng cái nấy, ko thắc mắc!!! Ta gằn giọi lên.
- Dạ, kami-sama!! Chào buổi sáng. Chúng nó lên tiếng.
- Hờ, chào. Ta lên tiếng chào chúng nó rồi ngáp dài...
- thế tomoe đâu? Ta mắt nhắm, mắt mở lên tiếng hỏi. Xì, thực ra ta hỏi cho có chứ ta biết thừa hắn đang nấp ở 1 góc mà quan sát ta từ nãy đến giờ và đó là linh cảm của 1 sát thủ chuyên nghiệp nêu điều này ko thể là sai.
Khi ta vừa dứt câu hỏi thì bọn tinh thần nhỏ nhìn ta có vẻ buồn buồn nói.
- ngài ấy đang nhốt mình ở trong kho kể từ lúc công chúa về, có vẻ như tâm trạng của ngài ấy ko được tốt...
- zai... vậy hả?? Ta lên tiếng nói cho có.
- Chẳng còn cách nào khác... Vậy chúng thần sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, gặp ngài sau nhé. 2 tinh thần nhỏ đồng thanh lên tiếng.
- ờ... ta đáp lại lời bọn nó, cho bọn nó lui ra rồi lên tiếng.
- tomoe này, cậu đi ra đi, tôi biết cậu muốn gặp riêng tôi. Phải ko?? Ta quay mặt lại ra 1 góc khuất, lên tiếng.
Bùm!!! Một làn khói xuất hiện. Hắn đứng ra trước mặt ta. Tay chống tường, hất cái mặt gợi đòn nhìn ta rồi lên tiếng.
- cô đứng đây lảm nhảm cái gì thế??
- hứ!!😒😒 muốn hỏi gì thì hỏi đi khỏi phải đánh chống lảng.
Hắn giật mình, như đó chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi, tầm khoảng 1s thôi, có thể ta đã nhìn nhầm...
- bộ ko nói hửm?? Ta chờ hắn mở mồm ra cũng phải đến sáng mai mất. Nên ta đã lên tiếng hộ.( dạ, bả nói thì thế thôi chứ, có ai vừa hỏi xong đã ngắt luôn lời của người ta đâu?).
- Về xác của tên cận vệ, cậu đem trả cho công chúa cá trê đi. Thấy hắn định lên tiếng thì ta cũng hiểu, tiện thể giải đáp luôn đáp án: - Yên tâm, vẫn sống!!🤔🤔( chắc vậy quá).
- vậy thôi, ngươi trông đền ha!! Ta phất tay áo lười biếng lên tiếng.
- cô định đi đâu vậy?? Hắn thắc mắc hỏi ta.
- xuống thị trấn!! Ta trả lời.
Rồi quan sát vẻ mặt của hắn, hờ hờ...
Ta biết mà... hắn cực kì sợ ta 1 đi ko trở lại, rất giống cốt chuyện nha!! Mà ta cũng muốn hắn đi theo, tiện làm giúp việc miễn phí luôn. Há há, ta thông minh thật!!!
- khoan đã... ta cũng muốn đi... giọng hắn thốt lên nghe có vẻ khá hoang mang.
- được, vậy chúng ta đi!! Quả đúng ý ta!! Hiện tại tâm trạng của ta cực kì tốt. Ta cầm tay hắn lên rồi 'dắt' đi.'như dắt chó đi dạo ý nhỉ?', ta thầm nghĩ. Thế nhưng mỗ cáo vô cùng hoảng hốt, một lúc sau thì trở thành mặt đỏ làm ta khá là khó hiểu.
- ??? Ta nhìn hắn khó hiểu.
Nhưng do ta mải nhìn hắn nên mặt ta càng ngày càng sát lại mặt của mỗ cáo, làm mặt hắn càng đỏ hơn.
- Cô... cô nhìn cái gì?! Hắn thẹn quá hóa giận lên tiếng.
- ừm, bây giờ tôi mới biết cậu rất đẹp trai nha... Ta thật lòng nói.
- ... Vâng, mỗ cáo chính thức cặn lời. Bộ!! Hắn biết hắn đẹp như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nhìn hắn mấy lần liền, đến tận bây giờ mới biết hắn đẹp... đã vậy người đó lại là phái nữ!! Là phái nữ!!! Thật quá là 1 sự sỉ nhục lớn đối với sắc đẹp trời phú của hắn mà...
- và... có ai nói cho ngươi biết... bộ dáng hiện tại của ngươi vô cùng đễ thương ko??( Hừ, ta mà biết ý nghĩ tự kỉ trong não hắn thì tức đến mức hộc máu mất nhưng hiện tại ta nào có biết chứ??) Ta chỉ có thể cười gian nhìn hắn. Rồi giơ đôi tay thon dài, trắng noãi như bạch ngọc của ta, hung hăng... nhéo cái má mềm của mỗ cáo hắn rồi co giò chạy thật nhanh.
- Cô!!! Mỗ cáo nào đó hoảng hốt, hét lên. Nhưng hắn nào có biết... sâu trong tâm hắn đã mắng cô rất là đáng yêu (đến trăm ngàn lần )...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro