1.WTF Mỵ xuyên rồi
Hôm nay vẫn là buổi sáng vô cùng bình thường ~.~ ngoài việc ta đây đập chết vài con ruồi nho nhỏ ra thì chẳng có gì khác lạ mấy.
( hừm, ý chị đó là giết người ạ - . -).
Ta đang đi trên đường về nhà thì vô tình ghé qua 1 hiệu sách nhỏ, ta tuy thế nhưng có giết chết ta, ta cũng sẽ không tự thú rằng ta đường đường là một otaku chính hiệu nên ta mới nói là vô tình ghé qua một hiệu sách nho nhỏ nhé. Và đương nhiên, khi ta vào hiệu sách này, bộ manga đầu tiên ta chú ý đến sẽ là "thổ thần tập sự".
Đây là lần đầu tiên ta phá lệ không đọc đam mỹ đó, phải biết nó hay đến mức ta không đọc đam yêu dấu, cúc cúc dưa chuột của ta. Và điều mà làm ta muốn đọc bộ manga này chính là ta ghen tị với con nhỏ nữ chính.
Tại sao khi gia đình nó bỏ rơi nó thì nó lại tìm được gia đình mới? Không chỉ vậy nó còn rất hạnh phúc? Còn ta, tại sao lại ko được như nó? Ta hoàn mĩ, tài giỏi, ta cố gắng giết người để "ông ta" chấp nhận ta như 1 gia đình nhưng tại sao lại ko được?
Ta, mất người thân năm 4 tuổi, sống cô nhi. Ngoài ngày ngày móc rác ăn qua bữa thì ta luôn luôn bị đánh đập dã man.
Khuôn mặt ta ko xinh đẹp nhưng ta biết cách làm đẹp cho bản thân, vì chỉ mong sẽ có một ngày một gia đình nào đó nhận ta làm con nuôi. Nhưng bọn trong cô nhi vô cùng ghen tị với ngoại hình của ta nên khi có gia đình nào đến nhận nuôi thì bọn nó lại nhốt ta trong kho rồi đánh đập chửi mắng. Nhưng con người, ai chẳng có giới hạn? Phải, ta cũng vậy, trong một ngày mưa nào đó ta đã giết hết bọn họ, ta tắm trong máu, đôi mắt ta rất lãnh huyết.
Bốp... bốp... bốp...
Từ trong hẻm tối, một người đàn ông đi đến chỗ ta. Ông ta nhìn ta rồi cười đến quái dị, ông ta nói nhận nuôi ta.
!!!!!!!
Ta vô cùng hạnh phúc, ta theo ông ta trở về cái nơi mà ta nghĩ là 'gia đình'. Nhưng không, ta chỉ là con nuôi trên danh nghĩa. Thực chất là làm bia đỡ đạn cho con gái ruột của ông ta. Ha ha
... phải, từ lúc ta biết chuyện này ta điên mất. Ta đã cố gắng bao nhiêu? Ha ha... chỉ để cho ông ta khen lấy một câu...
Hiện tại ta đang là một sát thủ cấp SSS. Mang cái tên " tu la huyết dạ cô hồn"được cả thế giới truy lùng. Thật nực cười...
Từ lúc ta có biệt danh đó, rất nhiều người nguyện đi theo ta. Họ tôn ta lên làm bang chủ, người ngoài thì nghĩ ta sung sướng hạnh phúc như vậy, nhưng họ đâu có nghĩ ta được như thế này thì đã phải hy sinh cho bản thân một quá khứ nào có hạnh phúc? Mà kể cả băng đẳng riêng của ta, niềm tự hào duy nhất của bản thân cũng phản bội ta. Bọn họ cứ nghĩ ta là con gái của "ông ta", nhân lúc ta ko chú ý mà ám sát ta. Cũng may ta chạy thoát, và người cứu ta là bà chủ hiệu sách nọ...
Từ lúc đó ta luôn đi theo trông coi, giúp đỡ bà chủ hàng sách.
Như thường lệ, ta lại vô tình ghé thăm tiệm sách của bà và đọc cuốn chuyện ta ưa thích ở đây.
- Bà già !! có nhà ko thế. Ta hét lên
- Bà già!!! Quái lạ, ta thầm nghĩ bà đã ra ngoài. Ta đành phải vào giúp bả dọn dẹp vậy.
Hơ? Tại sao?! Tại sao sàn nhà nhiều máu thế?
- Bà già, bà có nhà ko vậy. Ta hoang mang, bà là người duy nhất và cuối cùng ta coi là người thân khi ta sống trong thế giới này.
!!!!!!!!!!!
- Trời ơi!!!
Ta vừa vào trong phòng khách, thấy bà chủ hàng sách vẫn nằm trên giường.
Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một cỗ thi thể...
Người bà ta toàn máu. - Huhu bà già, có lẽ tôi ko nên sống ở đây nếu ko bà cũng ko chết, là do tôi!!! Do tôi!! Huhu...
PHANH!!!!!
- Á!!! Đau quá. Ta khẽ rên lên...
Máu? Ta quay người lại.
- Là ông?! Đó ko phải câu hỏi. Đúng, là khẳng định, quả thật ta đã nhìn nhầm ông ta. Ông ta chỉ luôn nhòm ngó đống tài sản mà ta kiếm được, giết ta đi cũng ko có gì là lạ.
- Tao nghĩ mày nên chết đi. Tao ko có đứa con nào như mày. ĐỒ QUÁI VẬT.
Ông ta quát lớn, nhấn mạnh 3 từ ghê tởm rồi cắm con dao sắc bén vào sau lưng ta.
Ko phải ta ko biết, ta biết nhưng ta muốn được chết. Ta muốn giải thoát khỏi thế giới này.
- Cảm ơn! Ta đối mặt với ông ta, mỉm cười nhẹ. Ta ko biết rằng nụ cười đó là nụ cười thật lòng nhất của ta. Haha, ta thực được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro