Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nó mở mắt, ánh sáng từ môi trường bên ngoài chiếu thẳng vào mắt của đứa trẻ lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng làm mắt nó đau xót vô cùng. Nó nhắn tịt mắt lại, cơ thể nó co rụt lại còn bản thân nó thì cứ khóc ré lên. Nó không thể ngừng khóc. Nó cứ như có thể trút bỏ mọi sự đau đớn, cô đơn, bất hạnh của cuộc đời nó qua những tiếng khóc vậy. Nó cứ thế gào lên cho đến khi đuối sức rồi ngủ luôn khi nào chẳng hay.
.
.
.
.
.
.
.
Nó tự hỏi đây là nơi nào? Không phải căn nhà mà nó đã trải qua suốt 26 năm bị hành hạ, cũng không phải căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng mà nó hay được đưa đến sau khi bị đánh đập đến bán sống bán chết rồi lại thấy viển cảnh "Người dì đau lòng nhìn đứa trẻ mình thương như con phải nằm viện" mà mỗi lần thấy nó chỉ muốn nôn tại chỗ. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với nó.

Nó nhìn xung quanh để xác định thì thấy mình đang ở trong một căn phòng dành cho trẻ em. Đủ thứ đồ chơi, cái nôi, cái ty sữa, bình sữa được đặt một cách ngăn nắp trong căn phòng sao cho vừa thuận tiện để lấy vừa không để trẻ em nhỏ tuổi có thể động vào. Nó biết mình đã "chuyển sinh". Nó biết điều đó từ khi nó thấy bàn tay nhỏ xíu múp míp hồng hào của mình ở trong phòng dành cho thai nhi rồi. Nó chỉ đang tự hỏi đây là nhà trông trẻ, nhà của nó hay...... trại mồ côi mà thôi. Vì nó đã ở đây được gần 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có ai xuất hiện cả.

Bỗng có tiếng mở cửa. Tiếng "cạch" phát ra sau đó là tiếng bước chân đi vào căn phòng này. Nó cố gắng quay cái cơ thể bé tý tròn tròn của mình lại nhìn để xem đó là ai. Nhưng bất thành. Biết làm sao được bởi vì nó còn chưa lật cơ mà. Bỗng người đó đi đến trước mặt nó rồi vươn tay đặt lên đầu nó. Tưởng ai hoá ra là ông anh trai của nó. Người đàn ông cao khoảng chừng 1m8, anh ta mặc một chiếc áo phông màu xanh trời in hình con chồn xám, chiếc quần thể thao dài và khoác thêm cái ao khoác màu vàng. Anh ta có khuôn mặt điển trai và nam tính, mái tóc đen dài chạm vai được anh ta vén một bên để lộ một bên tai có một chiếc khuyên tai hình thoi màu đen. Dù mái tóc dài cùng cách ăn mặc giản di nhưng lại làm anh ta trở nên khá nổi bật trong mắt nó.

Hai con người một lớn một nhỏ cứ vậy trố mắt nhìn nhau. Thấy người trước mặt có vẻ không xem mình là người xấu, chưa đến mười giây sau thì nó bị một lực mạnh từ cổ áo kéo nó lên trong sự hoang mang của nó. Anh ta không nói không rằng nắm cổ áo nó lên sắn tiện với luôn cái bình sữa được để sẵn trên đó rồi bưng nó vào phòng khách, thẳng tay quẳng nó cái "bộp" vào sofa rồi nhét cài bình sữa vào miệng nó không cho nó kịp ú ớ gì. Còn anh ta thì nhàn nhã ngồi vừa xem tivi vừa ăn khoai lang ngon lành như chưa có gì.

Còn nó thì vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, đang vừa uống sữa vừa nghĩ xem khi nào ba mẹ mình xuất hiện thì anh ta lên tiếng:

-Này!

Cái giọng khàn khàn của anh ta cất lên làm nó giật thót. Đưa mắt về phía anh ta nhưng cũng chẳng giám hó hé gì. Anh ta tiếp tục:

-Tao là Toshijima Shukuto, anh trai mày. Còn mày là Toshijima Shunoko, em gái tao. Hiểu chưa?

Anh ta tự giới thiệu bản thân và nói luôn cho nó biết nó là ai. Qua lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích của anh ta thì nó cũng hiểu sương sương có vẻ như nó là con út. Miệng ngậm bình sữa cũng chỉ "ưm...ưm" mấy tiếng coi như đáp lại lời anh ta. Shukuto nhìn đứa nhỏ đưa mắt về phía mình, mặt không cảm xúc nói tiếp:

-Ba mẹ hiện đang đi làm. Lát nữa hai ông bả về tao nói luôn cho. Ngoan ngoãn uống hết bình sữa này, được thù ngủ luôn đi cho khoẻ.

Anh ta nói xong lại tiếp tục dán mắt vào tivi đang chiếu bản tin cề anh hùng và tình trạng tội phạm ở Yokohama và Osaka. Nó cũng ngoan ngoãn uống hết bình sữa, tới khi bình sữa đã hết nó lấy chân đạp đạp vào người anh ta. Anh quay qua nhìn thấy nó tay đang đưa đưa cái bình sữa không lên cũng cầm lấy đem cào bồn rửa. Khi đi ra thì nó đã ngủ mất tiêu. Anh ta cũng không nói gì lấy chăn ra đắp cho nó khỏi lạnh, lấy máy tính trong cái cặp sách gần đó ra rồi làm việc.

Đến khi nó tỉnh lại lần nữa thì anh ta vẫn ngồi bên cạnh nó, trên mắt là cặp kính đang dán mắt vào máy tính làm việc. Nó "ư..a" mấy tiếng kêu anh nó. Shukuto đang làm việc thấy em gái 2 tháng tuổi của mình đang cật lực muốn lật người lại. Anh hoảng hồn đỡ con bé dậy rồi mang nó đặt xuống đất. Anh đi cắt xa nó một khoảng, quỳ một chân xuống, hai tay dang rộng nhìn về phía nó. Nó thấy vậy cũng hiểu ý, bó sắp lật rồi. Cơ thể nó cố gắng nhích qua, nó đã có thể nằm nghiêng nửa người. Chỉ còn một chút nữa thôi là nó có thể lật rồi.





Và nó đã thành công!! Nó đã hoàn thành cú lật đầu đời của mình!! Anh như không tin vào mắt mình, con bé thực sự lật rồi kìa!!! Anh đi đến sốc nách nó lên rồi bế nó vào phong bếp, nơi hai con người một cao lớn đô con một khoẻ khoắn thon gọn đang xào xào nấu nấu trong bếp. Sau một câu nói của Shukuto ngay lập tức dừng lại mà quay ngoắt sang

-CHA, MẸ SHUNOKO NÓ LẬT RỒI!!!!

Mẹ nó kích động chạy lại ôm nó lên, kiểm tra tới kiểm tra lui. Cho đến khi thấy rằng con gái mình không có mệnh hệ gì mới vỡ oà.

Ngày hôm đó, cả nhà nó làm nguyên nồi lẩu ăn mừng. Không hiểu vì sao các thành viên trong nhà lại vui vẻ như vậy khi nó biết lật nhưng mà có được một gia đình ấm êm hạnh phúc như thế này là điều mà trước giờ nó hằng mong ước. Đứa trẻ ngày nào còn chìm trobg bóng tối cô tân giờ đây đã có thể một lần nữa đón nhận thế giới này một cách trong sáng nhất. Nó cùng mọi người cười tươi trong vui vẻ.

Ngày hôm đó tuyết rơi, nhưng ngôi nhà đó lại ấm áp hơn bao giờ hết!!!


----------//----------

Để một chap ở đây xem có gì sảy ra không:3

#by:shunoyoki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro