Văn án
"Sư thúc, mời ngài trở về đi thôi."
Đứng trước mười đồ đệ của Đại Lôi Âm Tự, người đàn ông hơn hai mươi tuổi chỉ hừ nhẹ một tiếng, mắt hắn đã đỏ lên vì kích động, hai tay nắm chặt không thể buông lỏng:
"Không cần đâu, tâm ta đã quyết, hà cớ chi phải bức ép?"
"A di đà Phật..." Tiểu tăng híp mắt, hai tay chắp trước ngực, nói tiếp: "Sư thúc là tương lai của môn phái, làm sao có thể từ bỏ Đại Lôi Âm Tự vì duyên trần? Huống hồ, võ công của bổn tự không thể truyền ra ngoài. Thúc làm thế, chúng ta đều rất khó xử."
Người đàn ông nhíu mày, tâm lặng như nước lúc bấy giờ đã tan biến. Rốt cuộc, đại đạo chưa chắc phải theo Phật. Nhưng mà tên nhóc này nói không sai, hắn đã thiếu Đại Lôi Âm Tự một món nợ:
"Đúng là ta thiếu các ngươi. Vậy thì dứt khoát chặt đứt mối duyên này là được."
Dứt lời, hắn rút ngay thanh kiếm đang cắm trên mặt đất, vung tay chém vào tay phải mình. Kiếm không có mắt, nhưng người lại có ý chí. Lưỡi kiếm sắc lẹm cắt qua cánh tay ngọt xớt, chỉ vài giây sau, cánh tay đã rơi xuống mặt cát, gió thổi cuồn cuộn.
"Đồ đệ của Đại Lôi Âm Tự? Ta không cần. Từ nay ta không liên quan tới các ngươi, cũng tuyệt đối không dạy võ công cho bất kỳ ai. Hãy quay về đi."
Mã Vương Thần đi khuất khỏi tầm mắt bọn họ. Một trong số tiểu tăng không nhịn được liền hỏi:
"Sư huynh, chúng ta không đuổi theo sao?"
Tiểu tăng dẫn đầu khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua cánh tay bị chặt đứt vẫn còn nằm trên mặt cát, máu nhuộm đỏ một vùng. Hắn lắc đầu:
"Không cần. Sư thúc đã quyết tâm như vậy, chúng ta có đuổi theo cũng chỉ làm khó đôi bên. Huống hồ, người đã tự phế cánh tay mình để cắt đứt duyên tình và trách nhiệm với Đại Lôi Âm Tự. Tâm ý như thế, chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao?"
Một tiểu tăng khác lo lắng nói:
"Nhưng sư huynh, nếu để sư thúc rời đi với tâm trạng như vậy, chỉ e người sẽ chìm sâu vào hồng trần. Đến khi muốn quay đầu, e rằng đã quá muộn..."
Người dẫn đầu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù trong lòng có chút nặng nề:
"Sư thúc là người quyết đoán, người đi thì tự chịu trách nhiệm. Chúng ta trở về báo lại với sư phụ, sau đó làm tròn bổn phận của một đệ tử. Không cần can thiệp quá sâu."
Hắn quay người, ánh mắt khép hờ, niệm một câu Phật hiệu:
"A di đà Phật. Phật pháp cao thâm, nhưng không ép buộc. Chỉ mong một ngày nào đó, sư thúc có thể hiểu ra chân ý, tự mình quay về."
Các tiểu tăng khác nghe vậy, dù lòng vẫn còn vướng bận, cũng đành cúi đầu im lặng. Họ nhặt lấy cánh tay bị chặt đứt, xử lý vết máu còn lại, rồi cùng nhau quay trở về Đại Lôi Âm Tự.
---
Phía xa, Mã Vương Thần đã đi qua những con dốc cát, bóng dáng lầm lũi bước về phía chân trời. Hắn quấn tạm vết thương trên cánh tay bằng một dải vải cũ, máu đã ngừng chảy nhưng cơn đau thì như dao cứa từng khắc.
Mỗi bước đi, hắn lại nhớ về những ngày tháng trong Đại Lôi Âm Tự: tiếng chuông vang vọng, tiếng tụng kinh của các sư huynh đệ, sự an nhiên của những buổi sáng trong lành. Nhưng trong ký ức ấy, hình bóng một người con gái lại hiện lên rõ ràng hơn cả—nụ cười của nàng, ánh mắt như hồ thu của nàng, và lời nàng từng nói:
"Chàng là bầu trời của thiếp, nhưng thiếp không thể sống dưới bóng của Đại Lôi Âm Tự mãi mãi."
Hắn khẽ cười khổ:
"Đại Lôi Âm Tự không có nàng, cũng chẳng có ta."
Đôi mắt hắn giờ đây không còn sự bình thản ngày trước, mà thay vào đó là ánh nhìn kiên định đến lạnh lùng.
"Từ nay, ta sẽ tự tìm con đường cho mình. Không Phật, không đạo, chỉ có chính ta mà thôi."
Gió sa mạc gào thét, cuốn tung những hạt cát bay vào không trung, như che khuất bóng hình cô độc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro