Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cậu ghét gia đình mình trừ người anh trai cả, cậu ghét cả cái dòng máu đang chảy trong người mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc bỏ nhà để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tự do tự tại mà cậu mơ ước.

Cậu rời khỏi nơi đó, truớc khi ngọn lửa đó nuốt trọn ngôi nhà. Nhìn ngôi nhà bị ngọn lửa bao trùm cậu thật sự muốn cười vì thấy được cảnh như này ở chính ngôi nhà bản thân đã sinh sống gần mười ba năm qua, ngọn lửa đó giúp cậu nhấn chìm thân phận kia của bản thân. Giờ đây cậu có thể bắt đầu cuộc sống mà cậu ao ước rồi.

"Có người!"

"Là trẻ con!!"

Đó là tiếng la lớn của vài người, dường như họ thấy được đứa trẻ đang ở trong đám cháy đó. Cậu liếc nhìn một cái rồi rời khỏi nơi đó, dù sao thì cậu biết chủ mưu của đám cháy kia là ai, cũng biết tại sao họ làm như vậy. Vì vô tình biết nên cậu cũng mượn việc này để bỏ đi, không thì giờ đây cậu cũng đã bị ngọn lửa đó nuốt trọn rồi.

Tirano Wish - cái tên mới mà cậu tự đặt để sống một cuộc sống mới, cậu cũng bắt đầu cho chuyến du ngoại khắp nơi của mình. Kể từ đó, cậu đi khắp nơi lâu lâu thì kiếm gì đó làm để cho tiền để tiếp tục chuyến đi, cậu làm quen được nhiều người, học được nhiều thứ. Tirano còn tự tìm một người thầy dạy cho mình võ, cách dùng dao, bắn súng nữa dù công cuộc xin làm học trò hơi khổ.

Năm 1879, thành phố Durham.

Tirano hiện đang ở tạm tại một quán rượu của người quen cùng với mèo nhỏ - người bạn đồng hành của cậu. Nó và cậu đi cùng nhau chắc cũng gần một năm rồi, vì chả biết nên đặt tên cho nó là gì nên cậu gọi đại bằng mèo nhỏ, hồi đó mỗi khi cậu gọi nó liền trưng ra cái vẻ mặt khó chịu nhưng giờ riết rồi quen nó chả thèm làm cái bộ mặt đó cho cậu xem nữa.

Nay cậu để nó muốn đi đâu thì đi, còn cậu thì đi dạo xem coi có gì hay không. Tirano mỗi khi đi dạo không bao giờ chú ý đường, cậu chỉ chú ý mỗi bầu trời trên kia. Do vậy, cậu đã đụng trúng người ta. Nhận ra mình vừa đụng vào người khác cậu liền cúi xuống bối rối hỏi.

"ah- thành thật xin lỗi. Anh có sao không?"

"Tôi không sao." - Người kia cười nhìn cậu mà trả lời.

Tirano nghe được câu trả lời, cậu mới có thể nhìn thật kĩ người trước mặt mình như nào vì nãy giờ cậu chỉ lo đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

"Còn cậu?"

"Hả, à vâng tôi cũng không sao."

"Thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng anh, tại tôi lo nhìn lên trên quá nên không chú ý đường lắm-"

"Không sao đâu."

Tirano gật đầu rồi mau chóng rời đi, cậu thật sự chả nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người này thêm một lần nữa.

__________
_tr.ttsna.
-sẽ còn rất nhiều sai sót, mong được giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro