Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Ngôi trường đào tạo anh hùng UA hôm nay cực kì náo nhiệt.

Trước cổng trường, phóng viên, nhà báo, tụ tập thành một đoàn để ngóng chờ vị anh hùng hạng nhất All Might, có lẽ họ vẫn chưa hết sốc vì việc All Might đến đây để dạy học nên luôn bàn víu lấy học sinh để hỏi han tình hình, All Might quả là một món mồi béo bở cho cánh săn tin mà.

"Xin lỗi, cho em đi qua được không?"

Quá nhiều người vây kín nên việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Kaze phải chen lấn trong đám người mới có thể nhích từng chút, nhưng vẫn có vài người không chịu tránh đường.

"Này em, em có thể cho chúng tôi..."

"Em sắp muộn học rồi, phiền chị tránh một chút ạ"

Nó khó chịu, trực tiếp bay lên rồi phóng thẳng vào trường trước con mắt ngạc nhiên của đám phóng viên. Bay vẫn là thuận tiện nhất, nhưng chắc chắn lát nữa thầy chủ nhiệm sẽ phê bình nó cho xem bởi vì không được dùng kosei ở bên ngoài trường.

____

"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu hôm qua chưa.Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi"

Aizawa-sensei vẫn như mọi ngày, đôi mắt thâm quầng và cái dáng người mệt mỏi chả có tí sức sống, đứng trên bục giảng nhận xét từng người.

"Bakugo, em đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của em đấy"

Người bị dính chưởng đầu tiên là sầu riêng nóng tính, cậu ta chỉ đáp lại một tiếng "vâng".

Tiếp đó là Midoriya, nghe thầy gọi cậu liền giật mình, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Em nữa, lúc nào em cũng định phá tay của mình sao Midoriya. Nếu cứ lấy lý do em không điều khiển được năng lực của mình nên không còn cách nào khác thì không thể tiến xa được đâu"

Aizawa-sensei đột nhiên nhìn thẳng về phía Kaze. Nó cũng không thoát khỏi cảnh bị "tuyên dương"

"Cuối cùng là em đấy Kaze. Thầy đã nghe All Might kể lại rồi, em có sức mạnh có đầu óc thì nên xem lại cách kiềm chế bản thân đi, đừng có bao giờ để bị mất kiểm soát như vậy. Sức mạnh của em cũng chỉ có hạn, đừng có tự cao quá, nếu không đến cả tư cách làm anh hùng em cũng không có được đâu."

Kaze ỉu xìu, mất kiểm soát có phải là nó muốn đâu, chỉ là hôm đó hăng máu một chút thôi, chỉ một chút. Nó cũng không cố ý.

Sau khi nhận xét đủ, Aizawa liền vứt đám học sinh cho họ tự bầu lớp trưởng, còn ông thì lại chui vào cái kén vàng.

Tất cả mọi người đều muốn làm lớp trưởng. Đương nhiên cũng có lý do của nó, ở trường học thường lớp trưởng sẽ chỉ là những người làm công việc lặt vặt nhàm chán, nhưng ở Yuuei lớp trưởng còn có nghĩa là họ sẽ hướng dẫn cả lớp toàn những anh hùng tương lai, đây chắc chắn là chức vụ giúp trở thành anh hùng nhanh nhất.

Kaze không hứng thú vụ này lắm, cảm thấy Lida rất được và cậu ấy cũng muốn làm lớp trưởng nên nó đã lấy luôn một phiếu của mình cho Lida. Dù sao thì chắc chắn ai cũng sẽ tự bầu cho bản thân mình.

Kết quả Midoriya là người được nhiều phiếu bầu nhất với 3 phiếu, tiếp đó là Momo với 2 phiếu bầu. Người ít phiếu nhất chính là Kaze với 0 phiếu. Bakugo thì nổi khùng vì Midoriya lại trở thành lớp trưởng, cậu ta liếc sang phía Kaze, có lẽ cậu ấy nghĩ nó là người đem phiếu của mình cho Deku.

Cuối cùng chức vụ đã được nhận định, Midoriya là lớp trưởng và lớp phó sẽ là Momo. Wao cũng ổn phết đấy, mỗi tội hơi tiếc cho Lida, cậu bạn này có hướng lãnh đạo phết mà.

Giờ ăn trưa đã đến. Kaze ôm bữa trưa của mình rời khỏi canteen, bước đến phía sau ngôi trường, gió cây và không khí trong lành rất phù hợp cho một buổi trưa yên bình. Tất nhiên sẽ bình yên hơn khi cậu bạn Shoto không đến đây.

"Chào cậu Shoto, cậu cũng đến đây để ăn hả"

Kaze vui vẻ vỗ vỗ xuống bên cạnh, muốn cậu bạn ngồi cùng, nhưng có vẻ cậu ấy chỉ muốn đứng đó.

Shoto sẽ không bao giờ nói là bản thân theo dõi cô đâu. Trưa không ở canteen mà đi ra ngoài đương nhiên có điều đáng ngờ, cậu ta muốn xem Kaze làm gì. Chỉ là không ngờ đến cô ấy lại bình thường hơn cậu tưởng, chỉ đơn giản là tìm chỗ ăn trưa thôi sao?

Cũng chưa kịp nói gì, còi báo động đã vang lên, có người xâm nhập vào trường. Kaze nhanh chóng bỏ đồ ăn xuống đất, bay lên cao để xem xét tình hình, Shoto cũng chạy đến sảnh lớn.

Hóa ra chỉ là mấy nhà báo xông vào, ở bên phía canteen đang ồn ào, bên đó có vẻ bị tắc nghẽn rồi. Tầm mắt Kaze bỗng nhìn thấy cái gì đó, một người đứng ở một góc khuất, mái tóc xanh và gương mặt bị che lấp bởi tán cây. Có chút khả nghi, nó lại nhìn cánh cổng đã bị thủng một lỗ lớn, chắc chắn cánh cổng bị một thứ gì đó tác động vào, như kiểu bị tan rã? Ồ hình như nó mới biết được điều gì đó khá mới mẻ, lại sắp có chuyện vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro