Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.5

"Tôi đã gặp Kaze như thế nào ư? Hừmmm...chuyện này có vẻ hơi dài đấy"

Khi đó, khi Midoriya Izuku vẫn còn là một đứa trẻ tràn đầy niềm tin vào khoảnh khắc phát hiện ra kosei.

Đó là một câu nhóc vui tươi và hoạt bát. Cậu rất thích anh hùng, siêu thích anh hùng, thích tất cả những gì liên quan đến anh hùng, thần tượng của cậu là anh hùng và cậu cũng mang ước mơ được trở thành một anh hùng tài giỏi, đem lại hòa bình cho thế giới.

Cho đến khi đã quá độ tuổi mà cậu mãi vẫn chưa phát hiện ra kosei của bản thân mình.

"Từ bỏ đi nhóc. Nhóc hoàn toàn không có kosei nào cả"

Tiếng sét đánh ngang tai, một cậu nhóc mới vài giờ trước còn tràn đầy hy vọng về một tương lai trở thành anh hùng vĩ đại, phút chốc đã tan thành mây khói. Cú sốc này cậu không thể nào tiếp nhận nổi. Cuộc sống của cậu như đã tan vỡ vậy, ước mơ của cậu sẽ chỉ còn là mây bay, cao đến nỗi không chạm tới được.

Cậu bị bạn bè bắt nạt, bị chế giễu, bị gọi là "thằng vô năng", bị xem là "sinh vật lạ" trong cái xã hội toàn là siêu năng lực này.

"Đừng đánh nữa, có tin tôi cho mấy cậu bay hết lên trời không!"

Tiếng nói non nớt còn có chút ngọng, hai tay đứa bé chống hông, chắn trước mặt cậu nhóc tóc xanh đang ôm mình sợ hãi.

Đám trẻ được pha cười phá lên, có đứa còn khoa trương đến độ ôm mặt đất cưới lăn cười bò.

"Con nhóc này, mày đúng là không biết tự lượng sức...aaaaa"

Thằng nhóc to nhất đám bị nhấc bổng bay tít lên trời.

"Chết này, chết này, cho chừa cái thói đi bắt nạt bạn bè này.."

Con bé không chỉ đưa nó lên trời, mà còn đưa lên cao, sau đó bất chợt thả ra, khi thằng bé gần đập mặt thì lại đưa lên cao, cứ như vậy mà lặp lại. Thằng bé sợ hãi khóc tán loạn, đám trẻ bên dưới chạy đi hết.

Cuối cùng con bé nghịch chán, cảnh cáo một chút rồi mới thả thằng bé ra.

"Cậu có sao không?"

Cô bé tóc thắt bím, đưa hat tay nhỏ như búp măng kéo cậu bạn lên, sau đó còn phủi phủi đất cát cho cậu.

Midoriya vẫn còn ngơ ngác, nhìn cô bé xinh xắn trước mặt, trông dễ thương như thiên sứ vậy.

"Chin chào, mình là Kaze Kanata, 4 tủi, rất vui được gặp cậu"

Con bé đưa tay ra trước, bắt chước lại cách người lớn làm quen, định muốn nắm tay cậu.

Midoriya ngơ ngẩn, sau đó khe khẽ đưa tay ra, thấy tay của mình có chút bụi cát, cậu nhanh tay lau lau vào quần cho sạch, sau đó với rụt rè nắm lấy tay của cô bé trước mặt

"Mình..mình là Izuku Midoriya"

"Midori-chan!"

"Hả?"

"Cậu sẽ là Midori-chan, bạn của mình, vì cậu là bạn mình cho nên cậu dẫn mình đi ăn kẹo đi"

"À..ừm..chúng ta là bạn sao?"

"Ừm"

Bàn tay Midoriya bỗng nhiên siết chặt hơn một chút, cậu mỉm cười, nụ cười đẹp như mặt trời nhỏ khiến cho Kaze thích thú.

"Cậu dễ thương quá Midori-chan"

Hai đứa trẻ mới gặp lần đầu, tay nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ. Cô bé xinh xắn ngân nga tiếng hát, giọng trong như tiếng chuông gió. Cậu bé đi bên cạnh không giấu nổi ánh sao trong đôi mắt xanh, dễ thương lạ kì.

"Mà hình như mẹ mình nói, nắm tay người khác giới là có em bé thì phải"

"..."

____

Khi nào toi nghĩ ra trang phục chiến đấu thì viết chương mới nhá, để đây cái ngoại truyện đọc cho zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro