
Chap1: Lần đầu tiên
Màn hình xanh chiếu cảnh một đống hoang tàn đổ nát - mà trước đó là trường học.
Cảm giác tan hoang và chết chóc từ đoạn phim nhuốm ảm đạm cả căn phòng. Những tiếng khóc nấc nghẹn, la hét thảm thiết từ những người đứng ngoài đống đổ nát như giày xéo cô bé nhỏ ngồi co ro trong góc phòng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Vì đoạn phim gợi lại cho em những kí ức kinh hoàng về ngày hôm đó - ngày ngôi trường em học bị tội phạm tấn công, một cuộc tấn công diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ, ngay lúc không ai ngờ đến nhất đã đặt dấu chấm cho nhiều cho nhiều người bị chôn vùi sâu dưới đống đổ nát.
Phụt_đoạn phim bị tắt đi, như muốn an ủi tâm hồn đã vỡ nát của em. Nhưng nếu họ muốn an ủi thì đáng ra không nên bật nó ngay từ đầu?
Một con chuột và một người đàn ông tóc đen dài trông thật luộm thuộm. Nhìn họ chẳng giống ai, cũng chẳng ra dáng anh hùng mà Rachel nhìn thấy trên báo hay trong giấc mơ của em ngày bé - ''Vì nếu họ là anh hùng, họ sẽ cứu được mọi người mà không để ai phải chết''.
Một đoạn video lại được mở lên, nhưng lần này Rachel không còn nghe thấy những tiếng hét thảm khốc nữa, mà là tiếng hét của chính em. Rachel hé mở đôi mắt nâu để nhìn đoạn phim, cô bé thấy giáo viên thể chất cũ ở trường mình.
"Mọi người đều nghe thấy tiếng hét của con bé....Con bé đã cứu sống tôi'' _ đoạn phim chiếu một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 tuổi với mái tóc lấm những sợi tóc bạc của thời gian, một đoạn xương chân gần như vỡ vụn khiến chân ông ấy bị biến dạng, phải ngồi xe lăn và mất đi hoàn toàn thị lực. Chứng kiến bộ dạng thê thảm khiến Rachel phải nhăn mặt.
"Tiếng hét của Rachel không phải là tiếng hét của sự sợ hãi hay cầu cứu. Con bé hét lên là để cứu mọi người. Tiếng hét ấy đã cảnh báo chúng tôi và khiến bọn tội phạm bị nhiễu loạn... Âm thanh ấy đã cho tôi cơ hội được sống"
Ngay khi người thầy dứt câu thì đoạn phim tắt đi, để lại tâm trí Rachel bộn bề giữ những dư âm còn sót lại của vụ tấn công và lời phỏng vấn của thầy. Em đã cứu được nhiều người, nhưng không cứu được tất cả.
Con chuột trắng, hình như tự giới thiệu mình là hiệu trưởng U.A đang nhìn tôi, và cả người đàn ông luộm thuộm đến gớm ghiếc kia nữa, thương hại à? Nhưng giọng nói dễ chịu và uyên bác của con chuột đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ngay tức khắc.
"Kosei của em đã cứu được nhiều người. Nếu không có nó thì việc giải quyết tội phạm và cứu hộ nạn nhân của anh hùng sẽ trở nên khó khăn hơn. Không ngần ngại và dũng cảm giúp đỡ người khác, là điều đầu tiên chúng tôi luôn tìm kiếm ở những tiềm năng anh hùng. Chúng tôi ở đây không phải vì em là nạn nhân, mà vì em đã là anh hùng''
"Nếu muốn biến tiếng hét của mình thành hi vọng và sức mạnh, thì U.A sẽ giúp em thực hiện điều đó''
Thật kỳ lạ, lời nói của vị hiệu trưởng - dầu chỉ là một chú chuột nhỏ bé nhưng lại có sức nặng và thấm nhuần tận sâu trong tâm trí tôi, như trở thành hi vọng của một ước mơ anh hùng đã bị dập nát ngày còn bé, để bây giờ một lần nữa sống lại.
Tôi nhìn họ chằm chằm, cố gắng phân tích kĩ lưỡng xem hai con người này liệu thật sự có đáng tin như lời họ nói. Một người thì như bước ra từ trong bãi rác, mái tóc đen bù xù và quầng thâm mắt đầy lười biếng, thật sự là anh hùng đấy à? Nhưng ánh mắt ông ta là thứ khiến tôi bị thu hút nhất, ánh mắt của người đã từng chứng kiến hàng trăm đứa trẻ tan vỡ, nhưng vẫn đủ sức để vực dậy thêm một đứa nữa. Có lẽ đứa trẻ đó sẽ là tôi. Người còn lại bé nhỏ bé, uyên bác, sâu xa...và thật kỳ quặc, sự quan tâm của họ khiến tôi cảm thấy mình thật tệ vì đã nghĩ họ thương hại tôi, tệ như cách tôi biết mình không thể cứu tất cả mọi người mà đã thoát thân đầu tiên, lành lặn nhất sau vụ tấn công đó.
Rachel cúi gằm mặt xuống sàn nhà đá lạnh lẽo.
Tôi không thể nói được gì thêm, nên nói gì bây giờ? cảm ơn họ đi. Nhưng tôi vẫn chỉ im lặng, một phần vì xấu hổ do đã nghĩ xấu cho họ trước đó, phần còn lại chiêm nghiệm lời mời của họ. Một câu thôi, nhưng cũng đủ để tôi tìm thấy lại hi vọng một lần nữa. Tiếng hét và nỗi đau sâu hoắm đã gặm nhấm con người tôi trong thời gian dài, từ khi gia đình mất đến khi những người xung quanh cũng ngã xuống. Và họ đã cho tôi cơ hội bước ra khỏi nơi tăm tối, để tôi có thể đứng lên vì những người xung quanh, gói gọn lại là trở thành ''anh hùng''?
Lần đầu tiên có ai đó trao cho tôi cơ hội, lắng nghe và đứng lên.
"Lần đầu tiên, em cảm thấy tiếng hét của mình không còn là ám ảnh của sự đau khổ nữa" _ Và nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên má Rachel Gwen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro