Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bóng đêm và cánh cổng

Nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn "U.A - đơn nhập học cho học sinh thuộc diện đặc biệt'', cảm tưởng không khí trong căn phòng như đặc quánh lại dưới áp lực suy nghĩ, tôi không mơ và đang không mơ. Đây là sự thật. Tôi có thể trở thành học sinh của U.A mà không cần qua vòng tuyển sinh. Số phận thật khó đoán: ném ta xuống vực rồi lại ban cho ta tia sáng - hi vọng đến mức nực cười. Cầm tờ giây trên tay mà cảm giác sóng âm trong tôi đang run lên từng đợt, muốn phá vỡ bức tường phòng để giải tỏa thứ cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Thật phấn khích đến lạ thường. Nhưng sẽ không phải điều hay ho lắm khi tôi nhớ rằng đã nhiều người đổ máu là nguyên nhân để tôi cầm được tờ giấy này trên tay. Nếu kim đồng hồ có thể quay ngược, tôi không chắc bản thân ở quá khứ sẽ thích tờ giấy này và cả quyết định của tôi ở hiện tại.

Cái áp lực suy nghĩ  cứ đè nén trong lòng cô gái nhỏ, và cả cảm giác tội lỗi. Chúng ngày càng ngăn cản ước mơ cho một khởi đầu mới đã mở ra trong cuộc đời Rachel, mặc cảm luôn là rào cản lớn nhất. Trong khi những người ghi danh trong danh sách trúng tuyển khoa anh hùng của U.A đều là những người đi lên bằng thực lực, có thể là vượt qua kì tuyển sinh hoặc được tiến cử, thì Rachel lại là ngoại lệ, trúng tuyển vào U.A bằng cách chẳng giống ai mà cô tự cho là kì quặc và dị hợm. có khi là bất công không? Nếu chỉ cần giúp đỡ người mà đã được tuyển thẳng vào U.A thì tại sao cái cậu đầu súp lơ bông cải xanh mà cô thấy trên tivi hôm nọ không được tuyển thẳng, dù cậu ta đã cố cứu bạn mình khỏi tên tội phạm trông có vẻ nhầy nhụa và nhớp nháp giống hỉ mũi đến buồn nôn ấy. Có lẽ do ngày hôm đó không ai chết, và anh hùng cũng ứng cứu kịp thời.

Tâm trí tôi ngày càng rối bời, tôi thực sự không mong nó khủng hoảng vì sóng âm sẽ phá nát căn nhà này mất. Vòng xoáy mặc cảm - tội lỗi - hi vọng cuốn chặt lấy cái đầu vốn đã mịt mờ định hướng tương lai của bản thân. Thật mệt mỏi khi chuỗi tâm trạng đó cứ xoay vòng trong tâm trí tôi cả tiếng rồi, mí mắt nặng trĩu cũng không thể khép lại hoàn toàn. Liệu tôi có đủ xuất sắc không? Tôi có xứng đáng với cơ hội mà U.A đã trao cho?Mà lỡ nếu tôi không xứng đáng thì sao? Nhưng nếu tôi thật sự xứng đáng? một vạn câu hỏi dường như chỉ dừng lại khi tôi dần chìm vào giấc ngủ. 

Thật mệt mỏi nếu mỗi ngày đều suy nghĩ nhiều như thế. Tôi nhận thức được cái mặc cảm của mình, và nhận thức được rằng tôi đáng ra không nên cảm thấy như thế. Nhưng tại sao tôi vẫn chưa cố thoát khỏi nó? Và tôi sẽ thoát kiểu gì đây. Thật ghen tị khi nghĩ đến những đứa trẻ đủ can đảm và tự tin để bước vào kì tuyển sinh của U.A. Làm sao để tôi làm được như thế? Duỗi bỏ cái mặc cảm đeo bám nửa đời người chẳng phải điều khó, nhưng cũng không dễ dàng. Tôi cần một ai đó kéo mình thoát khỏi đây, một ai đó, là ai cũng được. Cho đến khi nhận ra chỉ còn tôi ở đây, với chính bản thân mình thì tôi mới chợt nhận ra, "một ai đó" là U.A, hoặc là tôi.  không không, 99% là tôi, U.A chỉ là 1% còn lại. Nếu cái mặc cảm vượt qua bản thân tôi, U.A sẽ là 0 tròn trĩnh. Chỉ khi tôi vượt khỏi mặc cảm, U.A mới có thể dang tay đón lấy tôi, hoặc từ chối, nghĩa là tôi đã vụt mất cơ hội và phụ niềm tin ở họ, là tôi thất bại do chính tôi. Màn đêm sương mờ giăng ảo khắp ngóc ngách từ con ngõ nhỏ đến tận cùng sâu thẳm con người, ôm trọn lấy tâm hồn bằng tất cả đen tối.

Mà bạn biết gì không? Cái khát khao vươn lên của con người kỳ diệu lắm, mãnh liệt đến gần như quên sạch vì sao mình vươn lên được. Bước chân qua cánh cổng U.A, tôi cảm giác một sức sống đang tràn cơ thể mình, xuyên thấm đến từng mạch máu và nơi sâu nhất của tâm hồn mới lớn, tự cảm nhận mình bằng từng tế bào chắc là cách tốt nhất để tự thấu hiểu. Vì nếu có năng lực nhìn trước tương lai, tôi sẽ không hồi hộp và háo hức được như khoảnh khắc mới bước chân qua cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro