Chương 45: Con Đường Của Mỗi Người.
Trong tiết học hôm trước, các học sinh đã được yêu cầu tìm cho mình một cái "Tên Anh Hùng" phù hợp.
"Tên Anh Hùng" đối với một Anh Hùng chính là mặt.
Giống như bài hát nổi tiếng nhất của một ca sĩ, vai diễn bạo nhất của một diễn viên. "Tên Anh Hùng" chính là "đặc điểm nhận dạng" của Anh Hùng.
Cái tên ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là mục tiêu, là hình tượng phấn đấu để đạt được, cũng là thứ thể hiện "cá tính" của một con người.
- Vậy cho nên, khoảnh khắc lựa chọn tên Anh Hùng, cũng tức là các cậu đã lựa chọn cách sống và mục tiêu tương lai cậu muốn đạt được.
- Shouto, cậu muốn mọi người nhớ đến cậu bởi chính cậu, chứ không vì một ai khác, vậy thì hãy nỗ lực hết sức, để "là chính mình" đi. Đừng để bất kỳ điều gì chặn bước chân cậu. Đừng quên đi ước mơ thuần khiết nhất của cậu.
____________________
Hyoka đã dùng vẻ mặt "chính nghĩa" mà em ghét nhất để đối diện với 4 cậu bạn kia trong cả ngày, đến tối thì em bắt đầu sụp nụ.
- Haha. Đời như l**.
Em nằm sấp trên giường, cơ thể vì hoạt động quá mức mà nhức mỏi. Cảm giác này lâu lắm rồi em mới cảm nhận được, nhưng mà đây là dấu hiệu tốt đấy. Ít nhất thì bài tập đã có tác dụng.
Hyoka ngó điện thoại, lướt lướt khung trò chuyện với anh Yuu bị trôi xuống đáy xã hội, thấy chấm đen xì và mấy tin nhắn chưa đọc kia thì tiếp tục sập nguồn. Từ lúc vào ký túc xá đến nay không thấy tăm hơi anh ấy đâu. Chắc dạo này Heres bận vụ All For One và truy lùng Liên Minh Tội Phạm, nhưng mà cũng không đến mức không nhắn được cho em câu nào chứ!
- Yuu là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc (×n lần.)
Sau khi gửi lời "hỏi thăm" đến Yuu ở nơi xa, Hyoka ngồi dậy ra ban công hít thở. Em thấy hơi nhạt miệng và cổ họng có chút khô, nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Gió đêm lành lạnh khiến em khá thoải mái, em tựa người lên lan can, nhìn xuống bãi cỏ bên dươi, chợt nhìn thấy Izuku đang một mình luyện tập.
A. Ánh sáng đó đang mạnh lên.
Chỉ một chút thôi nhưng đã lớn hơn so với lúc đầu rồi. Izuku đã mạnh lên rồi nhỉ? Cậu ấy đã tìm được cách chiến đấu mới rồi. Hình như bác sĩ nói tay của cậu ấy nếu tiếp tục bị tổn thương nữa thì sẽ hỏng hoàn toàn... Vậy nên giờ cậu ấy chuyển qua dùng chân sao?
- Đúng là Izuku có khác...
Em trèo qua lan can rồi nhảy xuống dưới và tiếp đất an toàn. Âm thanh khiến Izuku quay đầu, vừa nhìn thấy em cậu đã nở nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng từ đôi mắt cậu rực rỡ đến chói mắt, thứ ánh sáng mà em không bao giờ có thể bắt chước được...
- Hyoochan! Cậu đỡ mệt chưa? Nãy trông cậu phờ phạc lắm luôn!
- Ừm, đỡ rồi. Cậu vẫn đang tập à?
Em bước chậm đến trước mặt cậu, cảm thấy ánh sáng từ người cậu càng lúc càng rõ ràng, nhưng khi em muốn đào sâu vào thì nó liền lủi mất. Izuku vui vẻ nói cho em về phong cách chiến đấu mới của cậu và xin em chỉ chút bí quyết. Hyoka cũng rất vui lòng chỉnh tư thế cho cậu.
- A, cậu luyện tập với Todoroki-kun và Tokoyami-kun, nhỉ?
- Cả Shinsou và Monoma nữa. Cũng xôm lắm. Cậu có muốn kiến tập không? Sẽ vui lắm đó.
Cậu hào hứng hỏi.
- Thật sao? Được không?
- Chắc sẽ ổn thôi. Kiến tập trước, sau đó cậu có thể tập riêng với họ.
- Tuyệt! Tớ muốn tái đấu với Shinsou!
Izuku hừng hực khí thế, so với người bị lăn cả ngày đến kiệt quệ như em thì khác hẳn. Hyoka cũng không ham hố, ngồi yên một bên nhìn cậu, thi thoảng sẽ chỉnh tư thế cho cậu. Năng lực học tập của Izuku rất mạnh, giờ cậu cũng đã tìm được phong cách riêng cho mình, hẳn là sẽ đi đúng đường thôi. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều thời gian lắm. Mà lũ tội phạm rục rịch ngoài kia chưa từng sẵn lòng chờ đợi ai bao giờ.
- Hyoochan lại ngẩn ngơ rồi.
Izuku từ khi nào đã ngồi sổm trước mặt em. Hyoka ngạc nhiên nhìn cậu, khẽ cười rồi dịch người trên ghế, nhường chỗ cho cậu ngồi.
- Tớ đang nhớ tới Shinsou và Monoma.
- Có chuyện gì sao?
Cậu ngồi xuống cạnh em rồi hỏi.
- Tớ không biết nói sao nữa... Hai cậu ấy... họ đều rất tài năng, dù là năng lực hay ý chí, họ đều rất mạnh mẽ. Nhưng mà, con đường họ muốn đi không phù hợp với thiên phú của họ.
- A, tớ hiểu rồi. Năng lực của họ mạnh về du kích, tấn công bất ngờ khiến kẻ địch không kịp trở tay. Nhưng hình tượng mà họ theo đuổi, đều là loại lấp lánh lấp lánh được nhiều người theo dõi. Càng bị nhận diện thì càng dễ khắc chế, chuyện như vậy họ nên biết mới phải. Có lẽ họ chỉ đang cố chấp thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro