chương 9
Makoto ngồi ngay ngắn trên tàu điện ngầm, tay vẫn nghịch điện thoại của mình, tâm trạng vui vẻ mà về nhà. Ngón trỏ cô linh hoạt lướt tới lướt lui trên điện thoại, ghi lên một dòng văn bản trên máy rồi gửi đi. Chốc lát điện thoại liền vang lên, trả lời tốc độ vậy chỉ có Kaisa mà thôi.
Makoto khi nãy chính là gửi thông báo con đang trên đường về, còn Kaisa chỉ vỏn vẹn trả lời cô bằng một icon nháy mắt. Cô thở hắt ra một hơi, vốn dĩ biết thằng cha già của cô rất bận việc, nên rất ít khi gặp nhau thường xuyên, nhắn tin cũng không được bao nhiêu, khiến cô rất phiền não. Makoto cứ thế ngồi nghe nhạc, rồi rời khỏi trạm tàu, thong dong về nhà của mình.
Bây giờ mặt trời đã lặn xuống hết, chỉ còn một mảng đen mịch trên trời. Đi một hồi vậy mà cô đã về đến nhà, tay chân luống cuống tìm chìa khóa trong cặp, rồi thong thả vào nhà. Căn nhà hoang vu, không một tia ánh sáng, vương bàn tay 5 ngón không thấy rõ.
Nhưng Makoto cũng quen dần với khung cảnh này, như một thói quen, cất giày vào trong tủ, đi một mạch vào trong phòng, tiện tay bật công tắc đèn lên, căn phòng sáng rực, thấy rõ được nội thất trong nhà. Không để bản thân kịp thích nghi, Makoto đã vứt cặp sang một góc ghế sofa, rồi ngã ngửa trên ghế, hết sức bần cùng.
Cô vươn tay lấy hộp sữa có sẵn trên bàn, đung đưa chân mình rồi rỗi rãi đọc tin nhắn.
"Tối nay ba phải tăng ca nên… không về nhà ăn cơm được?!" Makoto.
Sữa trong miệng cứ thế phụt ra ngoài, Makoto tay chân luống cuống lấy giấy thấm sữa, tránh nó chảy vào quần áo, cũng không quên mở miệng lầm bầm, mắng cái ông già chỉ lo công việc của mình.
"Cái ông này, cũng có tuổi rồi chứ phải đâu, đã bảo đừng nhận thêm việc mà tăng ca nữa, mới hôm qua còn than với mình đau lưng, giờ dửng dưng nhắn tin bảo hôm nay tăng ca, mồm mép thì bảo chỉ nghe mỗi mình con gái, mà bây giờ con nói chẳng nghe, bực bội thiệt chứ!!!" Makoto.
Nói một đoạn, Makoto liền vứt hộp sữa đó thẳng vào thùng rác. Makoto cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh, khi nãy cô là tuôn một tràn, không thèm lấy hơi.
Cô ngồi ngay ngắn lại, hít vào thở ra, lấy lại sự bình tĩnh còn chút ít của mình, cầm điện thoại lên đọc tiếp.
"Ba biết con đang buồn bực, hộp sữa để trên bàn phải uống hết rồi mới vứt, không quản lý an toàn vệ sinh khu mình lại bắt tại trận, ba có để ít tiền trong hộp sắt, con lấy mà mua gì đó ngon rồi ăn, yêu con!!" Makoto.
Makoto chột dạ nhìn sang thùng rác bên cạnh, không nói không rành liền cầm hộp sữa đổ hết sữa còn dư lại trong bồn rửa rồi vứt mạnh nó vào thùng.
Cô xồng xộc tiến vào phòng của Kaisa, mở tủ đồ, lấy ra một hộp bánh cất sâu một góc trong tủ, mở mạnh nó ra. Khung cảnh xung quanh liền im lặng, cô giữ nguyên tư thế, nhìn ngó trong hộp, khuôn mặt khó diễn tả bằng lời.
Vỏn vẹn trong đó, chỉ có 1 tờ tiền duy nhất, số tiền này còn không đủ để cô mua một hộp cơm gà trong cửa hàng tiện lợi nữa. Cô thở dài một hơi, sau đó ra khỏi phòng, khoác áo ngoài lên rồi cầm tiền ra cửa hàng tiện lợi.
"Chỉ mua được mỗi cơm nắm…" Makoto.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài cửa hàng, tay lắc qua lắc lại chiếc cơm nắm mới mua bằng số tiền cực lớn kia. Cứ nghịch ngợm miếng cơm mà không thèm đoái hoài gì đến việc có người ngồi ngay bên cạnh. Makoto mở bao, cắn một miếng lớn.
"Ngon quá nhỉ? Cho ta một miếng đi?"
Âm thanh trầm thấp vang lên bên cạnh Makoto, khiến cô chợt run lên. Cơ thể liền cứng đờ, con ngươi đen liếc nhẹ sang bên cạnh, chỉ thấy một tên đàn ông mang hoodie xám, đội mũ kín mít, người kia đút tay vào túi áo, không hề quay về hướng của cô, nhưng miệng lại nói chuyện với cô.
"Cho ta một miếng…"
Makoto nhìn chằm chằm tên kia, phỏng đoán có thể là một tên vô gia cư nào đó, đói đến mức phải xin ăn. Dù gì cũng là người ta đáng thương, nên cô liền dịu giọng, bẻ một miếng cơm nắm đưa sang.
"Tôi chỉ còn một miếng thôi, nếu được thì ăn lót dạ cho đỡ đói." Makoto.
Tên kia không nói không rành, cầm miếng cơm nắm lên ăn. Cô cũng ăn miếng còn lại cuối cùng, sau đó lau miệng, mở chai nước lọc, uống ừng ực. Tên kia cũng vừa lúc ăn xong, lại mở miệng nói tiếp.
"Cho tôi miếng nước."
Makoto nhìn tên kia, nghĩ thầm sao lại để đói đến như vậy, cô nhìn chai nước rồi uống thêm một ngụm nữa, lấy tay áo lau đi vành miệng chai rồi đưa sang. Tên kia cũng đưa tay lấy chai nước rồi uống hết trong một lúc.
"Cô là học sinh sao?"
Makoto hai tay đút túi áo, chuẩn bị đứng lên đi về thì bị hỏi giật ngược lại. Nghĩ thầm vẫn không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân cho người lạ. Cô "ừm." một tiếng xong tên kia lại hỏi tiếp.
"Học sinh trường nào?"
Âm thanh trầm lắng nhưng ngữ khí thì cực kì đe dọa, như muốn tra hỏi cô vậy. Makoto liền thấy khó chịu, hai lông mày nheo lại, mất kiên nhẫn đáp.
"UA." Makoto.
Tên kia đột nhiên cười phá lên, làm Makoto giật bắn cả mình. Tên kia cứ cười như vậy, người đi đường cũng liếc nhìn 2 người họ, cô liền thấy khó xử, định lên tiếng can ngăn, thì tên kia lại nhanh hơn.
"Trùng hợp thật đấy!"
Cô ngơ ra, trùng hợp gì ở đây? Tên này có con là học sinh UA à? Hay là có thân phận gì ở trong UA? Một loạt câu hỏi chạy dài trong đầu của Makoto. Tên kia đứng phắt dậy, đi về hướng ngược lại cô, không quên vẫy tay tạm biệt.
Tất cả hành động của tên ăn mày kia, cả việc đột nhiên hỏi cô rồi bật cười, khiến Makoto đứng hình giữa đường, nhìn theo bóng lưng dần xa của tên kia. Không khỏi lắc đầu ngao ngán.
"Đúng là… thiệt tình." Makoto.
_____________
"Makoto à, dậy đi, sắp trễ giờ rồi đấy!"
Tiếng của Kaisa vang thẳng vào bên tai khiến cô phải bật dậy ngay tức khắc, nhanh chóng trốn vào trong nhà vệ sinh.
Nếu cô không làm vậy, ông già sẽ cứ đứng đó mà hét lên, như thế thì đau đầu lắm. Makoto vừa gác một chân sang chân kia vừa đánh răng vừa ngó bản thân trong gương, hình ảnh của tên vô gia cư kia chợt lóe lên, xuất hiện trong tâm trí cô.
Khiến Makoto lập tức thở dài, từ khi tên kia đi mất, cô cứ về nhà một chút lại hiện hình ảnh hắn ta, đến lúc ngủ cũng không buông tha, khiến cô cứ giấc ngắn giấc dài, tâm trạng cực kì khó chịu. Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong xuôi hết, cô gặm chiếc bánh mì nóng hổi xong liền chạy ra khỏi nhà.
"Con đi đây!"
Makoto dải bước trên đường lớn, tấp nập người đều đi cùng hướng với cô, ai ai cũng bận rộn nhìn không rời mắt với chiếc điện thoại trên tay. Cô cứ thế đi, thuận lợi đến trường một cách dễ dàng.
Makoto bước vào cổng trường, chưa kịp đi thêm vài bước, đã bị một người từ đằng sau nhảy vồ lên người, do chưa kịp đề phòng, cô cứ thế mà bị đè ngã xuống đất. Tưởng quá khứ lặp lại, cô lại một lần nữa gãy mũi thì cơ thể bỗng dừng lại, bay lơ lửng trên không.
"Chào buổi sáng, Makoto!"
Âm thanh trong trẻo vang lên từ sau lưng cô, khỏi cần nhìn cũng biết là ai.
Makoto thở phào nhẹ nhõm, may là chưa đập mặt xuống đất, nếu không cô phải đi thay một cái đầu mới chứ hở tí lại dùng mặt đáp đất thì có mà tanh bành.
"Dọa cậu sợ rồi hả?"
Makoto nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình, xong lại kìm lòng không nỡ trách mắng, cô mỉm cười đáp.
"Cậu nghịch thật đấy Ochaco, chào buổi sáng!" Makoto.
"Tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi haha!" Ochaco.
Makoto chợt quay đầu nhìn thấy gì đó, ánh mắt liền sáng lên, lập tức lấy tay mình vòng qua cánh tay của Ochaco, kéo cô đi trong khuôn viên trường, dọa cho Ochaco một phen hú vía, không khỏi bám lấy cánh tay đang giữ chặt mình kia, tìm một chỗ bám an toàn.
"Cậu làm gì vậy Makoto?!" Ochaco.
Makoto không nói không rành, trực tiếp tăng tốc nhảy nhanh về phía trước ngã vồ lên người đang đi đối diện. Ochaco nhìn thấy người nọ liền bật cười thành tiếng, để Makoto cứ kéo mình rồi ngã xuống.
"Chào buổi sáng Deku!" Ochaco.
Makoto nhìn chàng trai dưới người mình, miệng bất giác cười lớn, nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi một ít bụi trên váy rồi nói.
"Chào buổi sáng Midoriya!" Makoto.
Midoriya không may mắn như Makoto, bị hai người làm đè bẹp dí ở trên mặt đường. Cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được, tay xoa xoa mái tóc của mình, cười trừ lên tiếng.
"Chào buổi sáng, hai cậu mới sáng sớm mà đầy năng lượng quá nhỉ?" Midoriya.
"Midoriya, Ochaco!"
Phía xa xa nơi cổng trường, một cậu thanh niên tăng tốc chạy nhanh về phía ba người. Nhưng cả ba đều chẳng hề động tay động chân mà còn mỉm cười vẫy tay lại.
Cậu ta chạy nhanh đến nỗi đến nơi liền phanh gấp, khiến cho đất dưới chân cậu bốc khói, dọa cho Makoto đứng nhìn mãi phần đất đen dài dưới chân cậu ta.
"Iida à, không được chạy trong trường đâu!" Ochaco.
"Ah, tớ biết rồi, tớ xin lỗi, khi nãy do thấy hai cậu nên mới tăng tốc mà không để ý." Lida.
Không bất ngờ gì mấy, Makoto vốn dĩ biết cậu chàng lớp trưởng này rất kỉ luật, cộng thêm tính cách quan tâm các bạn trong lớp nên cũng rất đặc biệt để ý cậu. Makoto liền nhẹ giọng nói.
"Chào cậu, tớ là Makoto." Makoto.
Lida cũng hân hoan đáp lại cô.
"Tớ là Iida!"
Vừa nói một đoạn, tiếng chuông trường đột ngột vang lên. Cả bốn người không hẹn mà cùng nhìn nhau chằm chằm, không khỏi tái mét mặt mày kéo nhau chạy lên lớp. Makoto cũng tim đập loạn, nghĩ thầm chỉ vừa mới đứng giao lưu một tí lại xém nữa vào lớp muộn.
Cả bốn chạy hì hục đến cửa lớp liền xịu lơ ngay tại chỗ, Makoto thì cúi người điều hòa lại hơi thở, Ochaco ngã dựa vô người Makoto mà nghỉ ngơi, Midoriya thì mắt mở to, hai lỗ mũi cứ phập phồng, có vẻ cậu ta đã chạy rất cật lực, chỉ có mỗi Iida là bình thường, tại vốn dĩ chạy là sở trường của cậu, cô cũng không bất ngờ gì mấy.
"Mệt thấy tổ tiên luôn!" Makoto.
Midoriya chỉnh lại khuôn mặt của mình, vươn tay mở cửa lớp ra, bên trong mọi người đã vào chỗ ngồi và đợi giáo viên tới.
Cô ló đầu vô coi, thấy trên bục giảng không có ai liền thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp để cô đứng dậy, phía sau bọn họ liền phát ra tiếng động.
"Không mau vào lớp còn đứng đây ngóng trông cái gì đấy…"
Thầy Aizawa thế mà lại đứng đằng sau cả đám bọn họ, không một tiếng động, ngay cả Iida đứng ngay cạnh cũng tá hỏa, nhanh chóng kéo Makoto dậy rồi đẩy bọn họ vào lớp.
Sau khi đã ổn định hết chỗ ngồi, thầy Aizawa uể oải bước vào, cả lớp liền đứng dậy chào. Nhanh chóng vào chủ đề chính.
"Trong bài huấn luyện kỹ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã quyết định sẽ giám sát các em." Aizawa.
"Thầy ơi, chúng ta sẽ làm gì vậy!" Sero.
"Trở thành một anh hùng mà mọi người cần tới trong hỏa hoạn, đó chính là thử thách giải cứu!" Aizawa.
Makoto chợt đứng hình, hai từ hỏa hoạn khiến cô chết lặng, điều cô sợ nhất có vẻ đã bắt đầu rồi…
Mọi người thì có vẻ phấn khích, liên tục bàn tán về buổi học hôm nay, nói một lúc thầy Aizawa lại lên tiếng, cắt ngang sự hỗn loạn.
"Các em có thể mặc trang phục hoặc không, vì có thể vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này." Aizawa.
Nói xong, mọi người liền kéo nhau lên lấy hộp đồ của mình, chỉ có Makoto là rầu rĩ. Không phải vì cô sợ thử thách lần này, mà vì đồ anh hùng của cô vẫn chưa hoàn thành xong.
Ý tưởng trang phục của cô rất đơn giản, dễ hoạt động, bay nhảy là được, vì cô không sử dụng năng lực nên rất cần hoạt động cơ thể, vậy mà một vài lý do nào đó bên chế tạo trang phục vẫn chưa có phản hồi nên cô bây giờ cũng chưa có trang phục của mình.
Cầm lấy hộp đồ rồi đi thẳng tới phòng thay, trên đường cô còn làm quen được với nhiều bạn nữ trong lớp, đặc biệt là cô bạn Hagakure, năng lực của Hagakure rất đặc biệt, là tàng hình, cả thân thể của cô đều trong suốt nên ban đầu Makoto không biết cô nàng này có ở trong lớp, đến khi biết mới thán phục, năng lực này thật sự có dụng khi đi bắt tội phạm đấy!
Makoto đứng đợi trước cửa phòng thay đồ, vì vỏn vẹn chỉ mang đồ thể dục nên thay đồ nhanh hơn hẳn các bạn.
Cô chán nản ngồi xuống đối diện phòng thay đồ, chân nọ gác chân kia, thư giãn vô cùng. Nghe tiếng mở cửa, cô liền hé nhẹ mắt nhìn vào phòng thay đồ nữ, không có ai ra hết.
Sau đó dường như biết được tiếng động phát ra từ đâu, liếc nhẹ mắt sang phòng thay đồ nam, thế mà lại là cái tên ác ma Bakugo đó. Cô chậc lưỡi một tiếng, khó chịu nhắm mắt lại.
Tiếng động phát ra từ miệng cô to rõ ràng, vang đến tai Bakugo vừa mới bước ra. Cậu đen mặt, hét lên.
"Ý gì đó hả con nhóc kia!!" Bakugo.
Makoto thấy tên kia rống to như vậy, cũng nổi khùng mở mắt ra, đáp lại.
"Liên quan gì đến cậu!" Makoto.
"Rõ ràng khi nãy mày mới tỏ thái độ với tao xong, bây giờ lại bảo không liên quan hả?!!" Bakugo.
Nói một đoạn liền bước tới mặt Makoto chửi đổng lên.
Cô đương nhiên không chịu uất ức, lập tức đứng dậy chửi ngược lại. Chửi qua chửi lại, cuối cùng phải để các bạn trong lớp ra cản hai người bọn họ.
"Nè nè, bộ hai người là con nít hả? Cứ gặp nhau là chửi vậy?" Mina.
"Bakugo còn đanh đá hơn khi gặp Midoriya nữa, coi bộ là không ưa Makoto rồi…" Tsuyu.
"Hai người này thiệt tình…" Kirishima.
"Thôi nào Bakugo, cậu đừng nói nặng lời với Makoto như vậy chứ." Midoriya.
"Chết đi!!!" Bakugo.
"Tự đi mà chết!" Makoto.
Mọi người trong lớp liền câm nín, không biết phải gỡ hai người bọn họ ra như nào. Mina thừa thời cơ Bakugo không đề phòng liền nhảy vồ lên người cậu, kéo cậu ra xa.
Jiro, Ochaco và các bạn nữ khác cũng thừa cơ đẩy Bakugo sang một góc mặc kệ cậu chửi bới loạn xạ.
Makoto thì cũng không thua kém, liên tục bảo tên ác ma xấu xa này xấu xa nọ, cuối cùng bị Kirishima bịt miệng, kéo sang một góc đối diện.
"Bỏ tớ ra, tên đó dám nói tớ vô dụng!" Makoto.
"Bakugo lúc nào cũng như vậy hết, cậu đừng để ý!" Midoriya.
Mina phía bên kia liền hét lên.
"Các cậu đưa Makoto xuống trước đi! Tụi tớ không cầm cự nổi Bakugo đâu!" Mina.
Nói xong, chưa để Makoto kịp phản ứng, Kirishima liền xách cô lên vai, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước.
Lúc này Makoto liền giữ chặt vai Kirishima, sợ mình sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào nhưng vẫn không quên nói lại Bakugo một câu cuối cùng.
"Biến đi tên khốn!" Makoto.
Âm thanh vang vọng đến chỗ tụi Mina đang đứng. Kirishima lập tức không nghĩ nhiều nhanh chóng tăng tốc, làm Makoto ở trên vai mà sợ hú vía, giữ chặt lấy vai của cậu.
Nếu không do Midoriya cũng chạy theo đằng sau liên tục đưa tay giữ cô thì cô đã hét đến nổi ngất tỉnh rồi.
Choáng váng mặt mày hồi lâu, cuối cùng Kirishima cũng dừng lại, bây giờ Makoto mới có sức nhìn ngắm xung quanh, cô đã được một phát đưa ra khỏi trường, cách xa tụi Bakugo một khoảng dài.
Lúc này Kirishima nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, cuộc đi chơi khi nãy khiến cô kinh hồn bạt vía, chân vẫn còn run rẩy mà quỳ xuống.
Iida ngay bên cạnh liền đỡ cô, liên tục hỏi cô có ổn không? Makoto hít một hơi thật sâu, lấy lại sự tỉnh táo, đứng thẳng dậy.
"Ác mộng…" Makoto.
"Haha, tớ xin lỗi, khi nãy là do sợ Bakugo sẽ nổ tung cậu nên tớ mới chạy như vậy!" Kirishima.
Makoto gật gật đầu, tay đưa ra một nút like.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu…" Makoto.
Ngay khi vừa lấy lại tỉnh táo, thầy Aizawa đứng chờ ở đằng sau cũng bắt đầu lên tiếng.
"Tập hợp đủ chưa?" Aizawa.
Iida ngay bên cạnh cô xoay người nói lớn.
"Thưa thầy, chưa đủ ạ, còn các bạn nữ và Bakugo vẫn chưa tới ạ!" Lida.
Vừa dứt lời, Bakugo chạy nhanh tới, đằng sau còn kéo theo Mina đang ôm chầm lấy hông của cậu.
Khuôn mặt bây giờ của Bakugo rất khó coi, phải nói là cực kì khó chịu. Makoto liền hành động theo bản năng, cố nhích lại gần thầy Aizawa, vốn dĩ cô biết Bakugo sẽ không dám làm gì nếu có thầy ấy ở đây.
Đúng như cô nghĩ, Bakugo vừa tới nơi thấy Makoto đứng bên cạnh thầy Aizawa không khỏi nghiến răng rắc rắc. Cô cũng không kìm lòng được mà lè lưỡi trêu chọc, hết sức hả hê.
"Được rồi, nếu đã tập hợp đủ thì lên xe." Aizawa.
Iida nhanh chóng lên trước, chỉ dẫn mọi người.
"Mọi người đi theo hàng, số thứ tự từ bé đến lớn!" Iida.
"Cậu cũng vào hàng đi Iida!" Denki.
"Có mình cậu là lệch hàng thôi đó haha!" Mina.
"Ah, tớ biết rồi!" Iida.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro