Chương 8
Hôm nay là một ngày tồi tệ, đừng nói đến việc muốn nghỉ học, cô thật sự muốn chết quách đi sau bao việc xảy ra với cô.
Makoto dải bước trên hành lang trường, cô nhắm mắt nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, không chịu nổi mà quay sang bên cạnh, móc mỉa nói.
"Do cậu mà thầy Aizawa phạt chúng ta phải ngồi gần nhau trên lớp đấy!" Makoto.
Bakugo chợt đứng im, mặt nghiêng sang Makoto đang cố ý đả kích mình kia.
Anh vẫn là không ngờ con nhỏ này lại dai như đỉa như vậy, trách bản thân sao không nổ banh xác nhỏ rồi vứt một xó nào đó đi cho rồi…
"Im lặng đi nhỏ vô năng… tao không buồn cãi lộn với mày nữa đâu." Bakugo.
"Biết rồi tên ác ma." Makoto.
Makoto cũng không có ý định nói chuyện tiếp với Bakugo. Hai người cứ đi trên hành lang như vậy mà không nói gì cả.
Nghĩ lại nếu có Midoriya ở đây, cô đã trò chuyện với cậu ấy cho đỡ buồn chán rồi, nhưng mà sau khi nãy vừa bị giáo huấn bởi thầy Aizawa xong, Midoriya đã bị kéo đi bởi thầy All Might, để lại cô và Bakugo chưa hiểu chuyện gì.
Cũng từ lúc đó, Bakugo cũng không nổi điên lên với cô nữa, cậu ấy cứ im im, cô cố ý móc mỉa cậu ta, nhưng cũng không có phản ứng gì nổi bật.
[Bị gì vậy nhỉ?] Makoto.
Makoto bị cuốn theo dòng suy nghĩ đến nỗi đứng trước cửa lớp cũng không hề hay biết.
"Này! Mày chắn mất cửa rồi đấy!" Bakugo.
Bakugo bỗng nhiên hét lên nên mới khiến cô bừng tỉnh, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ.
Cô quay người chủ động kéo cửa lớp ra. Bên trong mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ đang là giờ giải lao nên họ đã rời khỏi chỗ mà vui chơi rồi.
Vừa bước một bước vô lớp, cô liền bị Ochaco chặn đầu ngay lập tức, nếu không do chuẩn bị sẵn tinh thần thì có lẽ cô đã ngã ngửa vô người Bakugo vì giật mình rồi.
"Né ra!" Bakugo.
Cậu đẩy Makoto về phía trước, sau đó cọc cằn quay về chỗ ngồi của mình.
"Makoto, cậu mới từ phòng giáo viên về đúng không? Mọi thứ ổn chứ?" Ochaco.
Makoto phụng phịu, hai tay ôm chầm lấy Ochaco, oan ức nói.
"Oaa, buồn lắm luôn, mọi thứ như rối tung hết lên vậy, ghét quá đii!" Makoto.
Ochaco cũng không né tránh mà dang tay ôm lại Makoto, cô không biết tại sao nữa, nhưng mọi thứ mà Makoto thể hiện như nói lên rằng cô là người bạn duy nhất của cậu ấy vậy.
Nó khiến Ochaco luôn muốn nhẹ nhàng với Makoto như người thân trong nhà, không hơn không kém.
"Thầy Aizawa có phạt gì cậu không?" Ochaco.
Makoto thoát khỏi sự nũng nịu của mình với Ochaco, cô hất đầu về phía Bakugo đang khẩu chiến với Kirishima và Kaminari.
Ochaco nhìn theo ánh mắt của Makoto, sau đó cô lại nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu Makoto đang nói gì, hình phạt liên quan tới Bakugo hay chỉ mình Bakugo là được nhận hình phạt, Ochaco suy nghĩ nát óc, vẫn muốn hiểu rõ thêm về hình phạt của Makoto.
Chưa để cô phải lên tiếng giải thích, phía bên Bakugo đã ồn ào cả lên.
"Hả? Thầy Aizawa bảo Makoto ngồi bên cạnh cậu sao?" Kaminari.
"Gì vậy? Mục đích của thầy ấy là gì mà lại cho hình phạt vậy nhỉ?" Kirishima.
Bakugo hét lên, đập bàn nói.
"Ổng biết tao ghét con nhỏ đó nên muốn tao ứa gan cả ngày chứ sao nữa!!" Bakugo.
"Dữ vậy sao…" Kaminari.
Kaminari nhìn xung quanh lớp học một cái, xong thắc mắc hỏi Bakugo.
"Ể, vậy còn Jiro thì sao?" Kaminari.
Jiro lúc này nghe Bakugo hét bên tai cô như vậy, cũng đã hiểu được sơ sơ tình hình. Cô cũng nhanh chóng hội nhập cuộc nói chuyện.
"Vậy tớ phải chuyển xuống một bàn đúng chứ?" Jiro.
"Tao không biết! Đừng có hỏi tao!!" Bakugo.
Jiro giật mình, tiếng hét của Bakugo đúng là khiến cho người nghe lủng màng nhĩ mà.
"Vậy phải làm sao đây?" Jiro.
"Đã bảo đừng có hỏi tao!!!" Bakugo.
Jiro lại một lần nữa câm nín, vốn dĩ đó là hình phạt của Bakugo và Makoto, nhưng họ lại không biết phải làm sao với nhiệm vụ đó, hay là do Bakugo thẹn quá hóa giận rồi. Jiro tạch lưỡi, đúng là giận cá chém thớt mà…
"Này, cậu đừng hét vô mặt con gái vậy chứ." Makoto.
Makoto tay kéo theo Ochaco, mặt hớn hở chào hỏi Jiro, cũng không quên móc mỉa tên ác ma kia.
"Hả?!!" Bakugo.
"Tớ là Makoto, cậu có vẻ là Jiro nhỉ? Khi nãy cậu có đi chung với Ochaco thăm bệnh tớ, cảm ơn cậu đã quan tâm nha, phiền cậu rồi, cậu có thể chuyển xuống một bàn được không? Thầy Aizawa đã nói vậy đấy!" Makoto.
Jiro cũng bị sự thân thiện của Makoto làm cho không biết nói gì, cô chỉ nở nụ cười rồi gật đầu, nhanh chóng lấy cặp rồi di chuyển xuống một bàn nữa.
Cô vừa xách cặp lên vai, Makoto lại một lần nữa lên tiếng.
"Phiền mọi người rồi ạ!" Makoto.
Mọi người đều ngơ ra, Makoto giờ đang nở nụ cười cực kì thân thiện với họ, không biết sao nhưng họ đều cảm nhận sự gượng gạo ở nụ cười đó, không phải vì cảm thấy cô đang cố giả tạo làm thân với họ mà là có vẻ cô đã không cười được lâu lắm rồi, nụ cười đã trở nên cứng nhắc hơn bao giờ hết.
"Được thôi." Tokayami.
"Cảm ơn cậu!" Makoto.
"Chuyện đơn giản." Sero.
"Đơn giản như cái cách cậu đẩy Kirishima vào người tôi hả? Haha." Makoto.
"Tôi xin lỗi rồi mà…" Sero.
"Tôi giỡn thôi!" Makoto.
Còn cậu chàng đẹp trai ở cuối cùng kia thì chỉ lẳng lặng di chuyển sang bàn của cô, không nói không rành. Làm Makoto cũng có chút khó xử.
Sau khi mọi người đã di chuyển xong xuôi, cô đột nhiên bực bội mà đá thẳng vào bàn Bakugo một cái, sau đó thì lập tức vào bàn của mình ngồi xuống.
Bakugo nhanh chóng hét lên, Makoto cũng chả bất ngờ gì với phản ứng này, chỉ xoay đầu qua chỗ khác, khó chịu nói.
"Tại sao chỉ có mình tôi làm vậy? Cậu cũng bị phạt mà…" Makoto.
"Ai mượn mày gây chuyện trước hả?!" Bakugo.
"Thôi nào Bakugo, cậu đừng có nóng tính với Makoto vậy chứ? Bộ để ý người ta hả?" Kaminari.
"Hả?!!..." Bakugo.
"Chết cha…" Kaminari.
Anh nhanh chóng che cái miệng của mình lại, anh vừa biết mình mới phạm một tội tày trời, đó là đụng vào chuyện tình cảm của Bakugo, người không có mối tình nào trong đời.
Kirishima ngay bên cạnh liền nở nụ cười nhạt, hết Makoto tới Kaminari, bộ mấy người muốn lên phòng giáo viên hết chứ gì…
"Mày nói gì hả?!" Bakugo.
"Không không Bakugo, là tôi bị nhiễm Mineta thôi, chứ không có ý gì đâu!!" Kaminari.
"Nè, sao lại lôi tôi vô rồi!!" Mineta.
Bakugo lập tức đứng phắt dậy, mọi người xung quanh liền tự giác né ra xa khu vực đó.
Makoto đang tám chuyện với Ochaco cũng kéo cô ra chỗ khác. Những âm thanh "chết đi!" của Bakugo vang khắp căn phòng, ai cũng giả vờ như không nghe thấy, chỉ biết là đừng đụng vào khu vực đó thôi.
"Haizz, tên ác ma kia ồn thiệt chứ!" Makoto.
"Tính của Bakugo là vậy đấy, nhưng cậu ta lại là bạn thời thơ ấu của Midoriya, còn có biệt danh khác là Kacchan á!" Ochaco.
Makoto phì cười, cười đến nỗi đứng không vững, nước mắt từ khóe mắt cứ tuôn ra không ngừng, cô là phát cười với biệt danh của Bakugo, một biệt danh dễ thương quá mức với tính khí của cậu ta.
"Haha! K-kacchan!" Makoto.
Cô gục mặt xuống dưới bàn mà cười, không ngó ngàng gì đến mọi người đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Gì đây, tình huống gì đây?" Ojiro.
"Một bên thì khủng bố, một bên thì cười không ngóc đầu lên được, hai người họ có đối lập với nhau quá không vậy?" Hagakure.
"Như kiểu một bên là địa ngục, một bên là thiên đường ấy nhỉ?" Tsuyu.
"Haha…" Ojiro.
Ngay vừa lúc này, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên inh ỏi, dập tắt đi niềm vui bất chợt của Makoto. Cô thở hắt ra một hơi, buồn chán nói với Ochaco ngay bên cạnh mình.
"Chán quá đi!" Makoto.
Ochaco nghiêng đầu, ánh mắt vừa nghi hoặc nhìn cô.
"Nè Makoto, cậu có phải học sinh nổi loạn không vậy?..." Ochaco.
Makoto đang nằm trườn trên bàn của Ochaco, nghe mà cả người đứng hình, bát phong bất động.
Ochaco cũng chẳng hỏi thêm, cô liền cười nhẹ, vỗ lưng cô mà dịu giọng nói.
"Thôi, vô giờ rồi, cậu cũng mau quay về chỗ đi, kẻo thầy Aizawa lại phạt cậu đấy." Ochaco.
Lúc này Makoto mới cử động, cô xoa gáy rồi ngượng nghịu gật đầu, nhanh chóng vòng qua Ochaco rồi quay về chỗ của mình.
Makoto ngồi phịch xuống dưới ghế, lập tức thẫn thờ. Cô không ngờ mình lại lộ rõ như thế đến vậy…
Cô thế mà lại không ngờ Ochaco lại hỏi câu như vậy, lập tức phía sau gáy liền lạnh đi.
Đừng nói đến việc cô đã từng đi Bar, đã từng uống rượu, ngay cả chị đại trong trường cô thậm chí cũng đã làm rồi.
Nhưng việc đó đã chìm vào quá khứ, cô bây giờ đã khác hẳn con nhỏ nổi loạn năm ấy.
Sau khi ngồi ngơ ngẩn một hồi, Makoto cũng đã phát giác ra được vì sao Ochaco lại hỏi đột ngột như vậy, là vì hình xăm một bông hoa hồng đỏ đầy gai sau gáy của cô. Nó không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng màu sắc của nó nếu để ý có thể nhìn ra ngay.
Makoto lập tức thở hắt ra một hơi, lòng không nghĩ nhiều mà tự động kéo mái tóc dài đen nhám của mình ra đằng sau che đi quá khứ xấu hổ của mình lại.
Có lẽ khi nãy cô vừa nằm trên bàn đã để lộ một chút hình xăm kia, cô thật sự hành động quá thoải mái nên mới để lộ sơ hở như vậy, may mắn là Ochaco cũng không hỏi thêm.
"Đúng là tốt bụng thật…" Makoto.
Tiết học cứ thế mà trôi qua êm đềm, đến giờ nghỉ Makoto lại cứ lăn đùng ra mà ngủ, vòng tuần hoàn tiếp diễn đến tận tiết cuối cùng.
Tiếng chuông kết thúc môn vang lên, nếu là khi nãy Makoto sẽ liền chán nản mà lầu bầu, nhưng ngay bây giờ, cô lại cảm thấy tiếng chuông ấy trong trẻo, dễ nghe đến lạ thường, như một hồi chuông ở trong nhà thờ vậy.
Makoto liền vác cặp sách lên vai, tung tăng đi ra khỏi lớp học, không quên chào tạm biệt Ochaco và mọi người rồi mới ra khỏi lớp.
"Tạm biệt Ochaco, tạm biệt mọi người!" Makoto.
"Bye bye!" Ochaco.
"Biến mẹ mày đi con khốn!" Bakugo.
"Khỏi cần cậu nói!" Makoto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro