Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Makoto ngồi ngây người giữa sân, đưa nhẹ mắt nhìn sang trái, mọi người đang chia cặp giãn cơ chung với nhau, nhìn sang phải thì có vài người đang tập tạ. Còn cô thì ngồi không, không biết làm gì…

"Rốt cuộc là vì sao lớp 1-A chỉ có 20 người cơ chứ, thêm mình vô nữa là lẻ mất tiêu rồi…" Makoto.

Cô bĩu môi, lòng không khỏi bồn chồn muốn tìm một người bạn để có thể tập chung với nhau.

Makoto bất giác nhìn về phía Ochaco, cậu ấy đang tập giãn cơ vui vẻ chung với một bạn gái khác, cô nhìn vào người đó liền cảm thán.

"Dễ thương thiệt đấy…, hình như cậu ấy tên Tsuyu thì phải, khi nãy trong phòng thay đồ cậu ấy có giới thiệu…" Makoto.

"Kirishima cẩn thận ở đằng sau!!" Sero.

Makoto vẫn mãi đang nhìn chằm chằm vào cô nàng Tsuyu kia, không đề phòng có người ở đằng sau đang ngã nhào về phía mình.

Khi âm thanh vừa vang lên, cô liền bị người kia đè ra trên mặt đất.

"Ah-" Makoto.

Một cú ngã của cậu trai kia cũng đủ Makoto đi đầu thai ở kiếp khác. Người cậu chàng kia cũng không phải là nhỏ, ngã đè lên hẳn người cô, hôm nay cũng thật đủ chuyện rồi…

"T-tớ xin lỗi, cậu có sao không?!" Kirishima.

Kirishima vừa đáp đất liền nhanh chóng đứng dậy, liền hỏi cô có ổn không đồng thời hai tay đỡ lấy người Makoto nhấc bổng cả người cô lên một cách nhẹ nhàng.

Chỉ là giờ cô không còn tâm trạng để mà nhìn rõ mặt nữa, giờ trước mắt cô chỉ có một mảng mờ mờ ảo ảo, không rõ thực hư như nào.

"Nè nè Makoto có ổn không đấy?!" Mina.

"Ahh cậu ấy chảy máu mũi rồi!" Jiro.

Chứng kiến thấy cảnh khi nãy, chỉ có Mina và Jiro là nhìn rõ, hai người nhanh chóng chạy lại hỏi han Makoto.

"Các cậu rốt cuộc là tập đến mức không ngó ngàng gì đến xung quanh rồi hả?" Mina.

Mina cau mày tức giận, nhanh chóng xoay người húc một cái vào bên hông của Sero một cái rõ đau. Sero đau đớn ôm lấy cái hông của mình, trách móc.

"Tớ cũng có nhắc Kirishima rồi, sao cậu không trách Kirishima mà lại trách tớ." Sero.

Mina đứng thẳng, khoanh tay ở trước ngực đứng đối diện Sero, rồi chỉ tay vào Kirishima đang bế Makoto, nói một câu dõng dạc.

"Cậu ta đang bế Makoto rồi, nếu húc vào hông sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy." Mina.

"Bất công thật đấy…" Sero.

Nhận thấy được ồn ào phía bên kia, cộng thêm khung cảnh của Mina và Sero, mọi người bên lớp 1-A liền nhanh chóng tập trung về phía của Makoto.

"Có chuyện gì vậy mọi người?" Ochaco.

Cô vừa chạy tới chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền thấy Kirishima bế Makoto với khuôn mặt đầy máu mũi.

"Makoto?! Cậu ấy bị sao vậy? Có ổn không? Mau đưa cậu ấy đến Recovery Girl mau" Ochaco.

Ochaco liền chạy tới chỗ Makoto liên tục gọi tên cô. Chỉ là giờ đây cô chỉ nghe chứ không trả lời được, đầu cứ quay như chong chóng không ngừng.

"O-ochaco…" Makoto.

"Ah, cậu tỉnh lại rồi, tớ đưa cậu đến y tế ngay đây, đừng có bất tỉnh đấy nha!" Kirishima.

Chưa kịp để Ochaco đáp lại lời của Makoto, Kirishima đã bế cô chạy đi xa khỏi khu tập luyện để lại mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì vậy Ochaco?" Lida.

Iida nhanh chóng hỏi sự việc, thân  là lớp trưởng đương nhiên cậu muốn là người hiểu tại sao Makoto lại bất tỉnh như vậy.

"Tớ cũng không rõ nữa, khi nãy nghe tiếng động mạnh nên tớ đã chạy tới, thì thấy Makoto đã bất tỉnh rồi…" Ochaco.

Cô lộ rõ biểu hiện lo lắng cho tình trạng của Makoto, mắt cứ hướng theo bóng lưng của Kirishima mà nhìn.

"Kirishima lúc luyện tập với Sero không để ý nên đã ngã lên người Makoto đấy!" Mina.

Người chứng kiến từ đầu đến cuối, lẫn là người trừng phạt nhanh chóng giải thích sự việc.

"Woa… khi nãy mặt của Makoto trực tiếp đập xuống đất luôn đấy, không biết có gãy mũi không nữa… nhìn thôi cũng đau rồi." Jiro.

Mọi người nhanh chóng liên tưởng đến khung cảnh đó, không khỏi tái mét mặt mày.

"Tớ nghĩ lát nữa kết thúc tiết, tớ sẽ đi thăm  Makoto." Ochaco.

"Tớ đi nữa!" Tsuyu.

"Tớ nữa tớ nữa." Mina.

"Vẫn nên đi hỏi mũi cậu ấy ổn không." Jiro.

Lúc này Kirishima vẫn đang chạy nhanh trên hành lang trường, cô thì nằm gọn trong cánh tay của Kirishima mà bất tỉnh nhân sự.

Đến trước cửa phòng của Recovery Girl, Kirishima dùng chân đẩy nhẹ cửa qua một bên, trông nó có vẻ rất khó khăn do Makoto vẫn đang trên tay anh nên nếu đổi tư thế sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy mất.

"Cô ơi! Bạn em bị bất tỉnh rồi ạ!!!" Kirishima.

Recovery Girl nhìn chằm chằm vào Kirishima, xong lại nhìn vào cô gái đang bất tỉnh kia, không khỏi thở dài.

"Sao mới ngày đầu đi học mà lại bất tỉnh nữa vậy Makoto, em bế em ấy lên giường đi." Recovery Girl.

Chưa kịp để Recovery Girl nói xong câu, Kirishima đã nhanh chóng cho Makoto an tọa trên giường.

Không chần chừ lâu, Recovery Girl liền đến bên cạnh Makoto, hai tay đặt lên mắt Makoto, kéo căng hai mắt ra, lúc này cô mới lên tiếng.

"Yên tâm đi, có vẻ do chấn động mạnh nên em ấy mới bất tỉnh, tí nữa sẽ dậy." Recovery Girl.

Kirishima gật đầu liên tục, xong lại cúi đầu cảm ơn Recovery Girl. Nhưng trước khi quay về lớp học, anh vẫn không khỏi tò mò, buộc miệng lên tiếng.

"À… em hỏi cái này được không ạ?" Kirishima.

Recovery Girl ngồi lại vào bàn sau khi cho Makoto một cái hôn nồng cháy, cô quay ghế hướng đối diện Kirishima, nói.

"Sao đấy?" Recovery Girl.

"Khi nãy cô bảo Makoto từng bị thương rồi ạ? Cái lúc em mới bế bạn ấy vào ấy?" Kirishima.

Recovery Girl nghĩ ngợi một lúc sau đó lại nhìn Makoto.

"À con bé đó là đứa nhóc chiến đấu với ba tên tội phạm, hành hung người qua đường vừa xuất hiện trên báo ấy, nó bị thương cũng nặng lắm, cô mới chữa cho nó mấy ngày trước thôi, vậy mà giờ đi học lại cũng để bị thương… haizz, cô nghĩ sau này con bé sẽ gặp cô thường xuyên đấy." Recovery Girl.

Kirishima nhìn chằm chằm Makoto, xong đột nhiên cúi người, tạm biệt Recovery Girl và biến mất ngay tức khắc khiến cô cũng chưa kịp nhìn lại cậu.

"Đúng là tuổi trẻ, thừa năng lượng thiệt…" Recovery Girl.

Khi Kirishima vừa quay về lớp, tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vừa vang lên, đến thời gian ăn trưa và nghỉ giải lao.

Mọi người trong trường nhanh chóng tụ tập đông đúc dưới nhà ăn, Kirishima cũng nhanh chóng nhập hội ăn trưa với các bạn nam trong lớp.

"Nè Kirishima, Makoto cậu ấy có ổn không vậy?" Lida.

Iida vừa hạ tay lên xuống như một con robot vừa nhanh chóng hỏi han tình hình bạn mới trong lớp.

Kirishima nhét một cái bánh vào miệng xong khó khăn lên tiếng.
"C-cậu ấy ổn!" Kirishima.

Sero ngay lập tức than thở.

"Tốt rồi, khi nãy cậu đưa cậu ấy đến phòng Recovery Girl thì tớ phải chịu trận bởi Mina đấy!" Sero.

"Haha, chắc do Mina chỉ muốn các cậu chú ý tới bạn mới trong lớp thôi." Deku.

"Ngu bò." Bakugo.

"Nè nè Bakugo, sao cậu lại nói bạn mình những lời ác độc vậy chứ!!" Kirishima.

"Hả!! Tao làm gì kệ tao! Tin tao nổ banh xác mày không hả?!!" Bakugo.

Khu bàn của lớp 1-A liền được mọi người chú ý ngay tức khắc. Bởi nó ồn ào một cách không chịu được…
Kirishima đang chống chọi với những cú nổ trời giáng của Bakugo thì thấy một hình bóng quen thuộc chỗ khu gọi món.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đó như muốn xác nhận lại một lần nữa. Hành động đột ngột của Kirishima liền lôi kéo sự chú ý của mọi người tại bàn ăn, ai cũng nhìn theo hướng mắt của Kirishima.

"Ahh, Makoto!!!" Kirishima.

Kirishima sau khi xác nhận rõ liền đứng dậy, hét to tên của cô, khiến Makoto vừa mới tỉnh dậy bất ngờ đến đứng không vững.

[ Âm thanh này…] Makoto.

Cô che mặt mình lại, cầm theo khay thức ăn đi về phía Kirishima.

Lúc này, ánh mắt của cô đều mang lời hay ý đẹp hướng về Kirishima. Đến chỗ Kirishima, cô để khay thức ăn lên bàn sau đó lên tiếng.

"Cậu cũng không cần gọi to như vậy chứ??" Makoto.

Kirishima cười ngốc, vẫn không quên hỏi tình trạng của cô.

"Này, cậu ổn chưa đấy?" Kirishima.

Makoto đặt tay sau gáy, mệt mỏi nói.

"Ừm ừm, đỡ rồi, khi nãy mọi người cũng có tới hỏi han tôi rồi, giờ tôi đang đi ăn chung với họ đây." Makoto.

Kirishima bĩu môi, gác mặt lên tay.

"Hể… tớ còn định bảo cậu ngồi ăn chung với tớ ấy chứ? Tiếc nhỉ…" Kirishima.

Makoto cau mày, muốn nói rồi lại thôi.

[Hể!!! Tiếc nhỉ!!! Tôi cũng tiếc dữ lắm!! Tiếc là bây giờ không thể đấm cậu một cái cho đã cõi lòng này!!!] Makoto.

Cô nhìn Kirishima xong lại cầm khay thức ăn lên rồi đi về phía của nhóm Ochaco bên cạnh. Chưa kịp để cô bước đi thêm bước nữa, Sero đã nhanh chóng lên tiếng kêu cô lại.

"Ah, Makoto, khoan đã, xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, lúc đó là tôi không để ý xung quanh thật, xin lỗi cậu!" Sero.

Makoto đứng hình, cô nhìn chằm chằm vào Sero không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Tôi không bị ảo giác đâu đúng chứ…" Makoto.

Sero nghệt mặt ra, vẫn chưa hiểu Makoto đang nói về cái gì.

"Hả?" Sero.

Makoto chỉ tay về hướng Kirishima, run rẩy nói.

"Nè nè, lúc nãy cậu ấy là người đã ngã đè lên tôi mà, đâu phải cậu đâu?... Người xin lỗi phải là tên này chứ!" Makoto.

Sero nghe được câu trả lời không ngờ đến của Makoto, nhanh chóng cười phá lên. Còn Kirishima thì bĩu môi, bất mãn lên tiếng.

"Đúng là tớ đã ngã lên người cậu, xin lỗi nhé, nhưng mà người đẩy tớ là Sero mà, sao cậu đổ lỗi cho mình tớ vậy… buồn thật đấy." Kirishima.

Makoto cười nhạt, khuôn mặt hiền lành hướng về Kirishima.

"Không phải là do cậu quá yếu nên mới bị đẩy ngã vậy sao?" Makoto.

"Phụt haha!!" Sero.

Sero nhanh chóng cười đến nỗi mất hình ảnh, mọi người ngay tại bàn ai cũng không nhịn được mồm mà phát ra tiếng động.

"Không ngờ mày cũng có ngày này đấy Kirishima." Bakugo.

"Oi, gì mà không ngờ chứ, tổn thương thật đấy…" Kirishima.

Bakugo nhếch mép, tay gác ra sau ghế, chỉ vào Makoto nói.

"Không phải nhỏ vô năng này nói rồi sao? Do mày yếu quá đó!" Bakugo.

Bakugo cười phá lên, nụ cười đắc ý đầy đáng sợ. Nhưng Makoto lại đen mặt, nghiêng mặt nhìn Bakugo.

"Này, nói ai vậy hả?" Makoto.

Bakugo im lặng, anh cau mày nhìn Makoto.

"Hả?!" Bakugo.

Âm thanh đột nhiên trầm hẳn, có hơi phần đáng sợ, Makoto có thể cảm nhận sự đe dọa của Bakugo với mình.

"T-tôi bảo anh nói ai vô năng?" Makoto.

Bakugo liền lập tức đứng dậy khiến Makoto giật bắn cả mình, cô nhanh chóng đứng vững, hai mắt không di chuyển nhìn đăm đăm vào Bakugo.

"Này, mày nhìn tao kiểu gì đấy? Ưng gây sự đấy hả!!!" Bakugo.

Anh hét lên, vừa nói xong Kirishima ngay bên cạnh đã nhanh chóng đứng dậy ngăn cản Bakugo.

"Cậu bình tĩnh đi Bakugo, Makoto cậu đừng để ý, Bakugo hay nói như vậy lắm, chứ cậu ấy không có ý gì đâu." Kirishima.

"Ai mượn mày giải thích cho nó hả!!" Bakugo.

Bakugo vươn tay nổ một cú lớn trên đầu Kirishima, may mà Kirishima hiểu tính khí của Bakugo nên đã cường hóa cái đầu của mình lại.

Hành động của Bakugo dọa cho Makoto một phen, khiến cô cứng đờ người. Nhưng nghĩ đến ánh mắt khinh người của cậu ta khi nãy làm cô tức phát điên. Makoto đi tới gần Bakugo hét vào mặt cậu ta.

"Cư xử cho đàng hoàng đi tên khốn!!!" Makoto.

Cô hét lên, sau đó liền thở hì hộc với ánh mắt đầy căm ghét. Bakugo bị hành động của cô mà đứng hình tại chỗ, mọi người cũng nhìn Makoto với ánh mắt sợ hãi.

Kirishima nhanh chóng lên tiếng, trước khi Bakugo nổi điên lên.

"Sero mau dùng băng của cậu cuốn Bakugo lại đi!" Kirishima.

Sero trèo lên bàn, những dải băng trắng từ tay cậu phóng nhanh tới Bakugo, cuốn cậu ấy thành một cái xác ướp.

"Khỏi cần cậu nói!" Sero.

Midoriya ngay bên cạnh Makoto, đang cố ngăn Bakugo nổ tung Makoto bay đi mất thì cũng bị câu nói của cô làm cho hết hồn bạt vía.

Cậu liền đứng chắn trước Makoto, ngăn Bakugo và Makoto lại đánh lộn ngay tại đây. Cậu chính là không ngờ Makoto lại nói như vậy, trước kia khi bị Bakugo bắt nạt, cậu không có nổi một cái dũng khí như vậy, nghĩ lại thấy cũng hoài niệm thật.

"Con nhỏ kia…" Bakugo.

Makoto rùng mình, không phải vì cô đang ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của mọi người trước câu nói của cô mà là Bakugo, giờ ánh mắt cậu ấy có thể đốt cháy cô ngay lập tức.

Cô nuốt nước bọt, miệng lắp ba lắp bắp, nhưng vẫn không nhịn được mà thốt lên.

"Đừng có bắt nạt người quá đáng, cậu coi lại mình đi, đồ ác ma…" Makoto.

"Makoto!!" Midoriya.

Midoriya quay phắt người về phía Makoto, ánh mắt anh đầy sự ngăn cản, cô nhìn vậy cũng biết tên Bakugo đó thật sự là một ác ma…

"Hả!!! Hôm nay tao không nổ banh xác mày tao không mang tên Bakugo nữa!!" Bakugo.

Vừa nói xong, cậu xé toạc lớp băng dính quanh người mình, đá Kirishima qua một bên rồi nhảy vồ về phía của Makoto.

Dọa cô đến nỗi phải rút cây dao găm từ sau lưng mình ra để phòng thủ.

[Không biết nữa, mình có cảm giác cậu ấy sẽ giết mình thật mất!!] Makoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro