CHƯƠNG 5
Makoto quay ngoắt đầu nhìn trời xanh, né tránh ánh mắt đánh giá của thầy Aizawa.
[Hôm nay trời đẹp quá ta!!] Makoto.
Cô bây giờ thật sự muốn tìm một cái hố mà chui xuống ngay lập tức, chôn vùi tất cả những thứ diễn ra vào hôm nay chìm vào quên lãng.
"Nếu với cái mức độ này em có thể bị đuổi ra khỏi trường đấy." Aizawa.
Aizawa-sensei lên tiếng với khuôn mặt bình thản, không một chút gợn sóng. Chắc có lẽ do thầy ấy biết người có sóng gió trong lòng nhất khi nghe câu này chính là Makoto. Không ngoài dự đoán, cô thật sự tin vào câu nói đó. Cô đứng bất động giữa bãi đất trống cách xa mọi người vài mét, nó giống như khoảng cách năng lực giữa cô và mọi người vậy, đau đớn đến nghẹt thở.
[Thiệt sự sẽ bị đuổi sao…] Makoto.
Cô cười trừ trong lòng, thực tế vẫn luôn vả vào mặt người ta mà, người không có năng lực sẽ không có khả năng làm anh hùng, sự thật vẫn là sự thật, cô đành phải chấp nhận cái thực tế này thôi…
[Kaisa nghe tin chắc khóc lóc nguyên một ngày quá… nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của ông già, nghĩ mà mắc cười, mình muốn thấy khung cảnh hỗn loạn đó thật!] Makoto.
Makoto liền phụt cười. Mọi người đối diện liền bị tiếng cười của cô làm cho đứng hình, nếu không do cô có thể nói chuyện bình thường họ lại nghĩ cô bị điên đấy…
Makoto chìm vào suy nghĩ của bản thân ngay lập tức im bặt. Cô nghĩ đi nghĩ lại, quá khứ của cô, những người kì thị cô, và cả mẹ cô nữa…
[Khuôn mặt khóc lóc của Kaisa vẫn nên xuất hiện vào lúc mình về nhà với danh anh hùng của trường UA!] Makoto.
Ánh mắt kiên định liền xuất hiện trên mặt Makoto. Cô đối mặt với Aizawa, lên tiếng.
"Nếu em đấu thắng thầy, thầy sẽ không đuổi em chứ?" Makoto.
Aizawa nãy giờ vẫn đang theo dõi biểu hiện của cô, không ngờ lại bị câu nói của Makoto làm cho tỉnh cả ngủ, anh vô thức nở nụ cười. Với cái khả năng đó, với cái thể chất đó, ngay cả một tên tội phạm bình thường có khi lại khó khăn, nhưng… Makoto lại có một tinh thần vững vàng, rất có một khí chất của một anh hùng…
[Con nhóc này…] Aizawa.
Anh cầm lấy những dải dây trắng quấn quanh cổ mình, lên tiếng cùng câu nói thách thức.
"Được, bắt đầu chứ?" Aizawa.
Makoto ngay lập tức khụy xuống, nhanh chóng vào thế chiến đấu. Cô ngay lập tức căng thẳng, tuy biết từ nhỏ cô đã chiến đấu cận chiến với người thật, nhưng anh hùng chuyên nghiệp vẫn là một sự thật. Không thể chiến đấu thông thường được, phải dùng mẹo…
Ngay khi lên 5 tuổi, cô là một đứa trẻ hoạt bát, năng động và ngây thơ, như bao đứa trẻ khác cô cũng khao khát, tò mò muốn biết được năng lực của mình là gì, cho đến năm cô lên 7, mọi thứ đều như mũi dao đâm xuyên qua người cô, hình ảnh ấy thật sự rất ám ảnh, nó khiến cô cảm thấy tội lỗi đến tận bây giờ. Cũng là cùng năm đó, Kaisa đã vực dậy tinh thần của cô, tăng cường thể chất lẫn kỹ thuật đấu cận chiến cho cô, những kỹ năng không cần đến năng lực. Cô đã đấu với Kaisa rất nhiều, chỉ là giờ đây người đối diện không phải là ông già nữa, mà là tương lai của cô… cô không thể thua được!!
"Nè nè, con nhỏ ấy có bị gì không đấy? Nó không phải người có thể đấu với thầy Aizawa đâu, lại còn… như thế nữa, có ổn không đấy?" Kaminari.
"Tớ nghĩ không đâu, ngay cả người có năng lực như tụi mình còn không thể…" Sero.
"Cô ấy thật mạnh mẽ!!" Lida.
"Tớ không thấy vậy đâu Lida, nhìn thấy giống ngang ngược hơn đấy." Mineta.
"Con nhỏ này cũng điên thật đấy hah." Bakugo.
"Haizz… liệu cậu ấy sẽ ổn không?" Momo.
"Tớ nghĩ là không?" Tsuyu.
"Merci!" Aoyama.
"Cậu nghĩ thế nào Deku?" Ochaco.
"Tớ nghĩ… sẽ có khả năng đấy, dù chỉ là 0,1% đi nữa, cô ấy phải nắm chắc 0,1% ấy, dù sao cô ấy là người vô năng, không có năng lực như chúng ta, năng lực của thầy Aizawa sẽ không dùng được, chỉ có thể cận chiến với cô ấy, nhưng cũng khá khó đấy…" Midoriya.
Makoto cô ấy biết chứ, rằng việc làm của mình nó điên khùng đến cỡ nào nhưng đây là cách chứng minh năng lực của cô đến đâu rõ ràng nhất, chứng minh thời gian tập khắc nghiệt khi còn bé của cô giờ đã đến lúc cần đến!!
Makoto khụy người chạy nhanh trực tiếp đến Aizawa.
"Xin thầy chỉ giáo thêm!!!" Makoto.
Vừa nói xong, cô ngay lập tức vòng ra sau người Aizawa, đến bây giờ anh vẫn đang bất động, cô biết thầy ấy vẫn đang chờ đợi sơ hở của cô mà hành động, cô sẽ làm nhanh hơn suy nghĩ đó!
Vừa dứt câu, tầm nhìn của cô liền bị một dây đai trắng sượt qua.
[Gì vâ-] Makoto.
Ngay trong khoảng thời gian ngắn, cô đã bị thứ trắng trắng kia trói chặt, ngay cả miệng của cô cũng bị che lại. Makoto giờ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Aizawa liền lên tiếng.
"Tôi cứ tưởng em có khả năng gì cao siêu, ai ngờ khả năng cũng chỉ có vậy." Aizawa.
Makoto chìm vào im lặng, cúi gầm mặt xuống dưới đất. Aizawa lúc này vẫn cầm chặt lấy dây, trói chặt không cho cô một chút cử động nào. Chỉ là thầy ấy vẫn không biết, cái tay bên trong vẫn đang mò trong áo, lấy ra một con dao găm, trực tiếp rạch lấy dải dây trắng đang quấn quanh người cô kia. Aizawa vẫn chưa phản ứng kịp cô đã lộn vòng, tay lấy đà ở vai thầy Aizawa, lộn ngược ra đằng sau, hạ chân đá mạnh ngay xuống lưng của thầy Aizawa khiến thầy ấy phải mất đà ngã về phía trước. Cô ngay lập tức đáp đất, nhanh chóng vào thế thủ.
Aizawa sau khi mất đà vẫn có thể đứng vững, anh quay đầu nhìn về phía Makoto, cô vẫn đang trong tư thế có thể đạp gãy xương sống anh bất cứ lúc nào, nghĩ đến vẫn nên thôi.
"Đến đây thôi, mau về hàng đi." Aizawa.
Makoto lúc này mới thả lớp phòng bị, hơi thở kìm nén nãy giờ lên thở phào, nhanh chóng hít lấy hít để không khí trong lành xung quanh, cũng không quên hỏi Aizawa.
"Vậy còn việc đuổi học? Em-" Makoto.
"Tôi sẽ xem lại hồ sơ của em." Aizawa.
Makoto ngay lập tức mỉm cười, nhanh chóng về lại hàng ngũ, cô lủi ra sau Ochaco, che lấp bản thân mình sau mọi người. Đến lúc này cô mới gục mặt xuống đất, tay xoa lấy xoa để cánh tay bị sử dụng quá sức. Ochaco nhanh chóng quay lại hỏi cô.
"Makoto, cậu thật sự là vô năng sao??" Ochaco.
Makoto đờ người, mặt vẫn cúi xuống đất, chỉ có tay đang xoa lấy vai là dừng lại. Cô trầm tư một lúc rồi mới ngẩng đầu dậy, tay vươn ra sau xoa gáy, nở thêm nụ cười, nhìn cô bây giờ không khác một con ngốc đang cố hiểu chuyện.
"Ừm, tớ vô năng, xin lỗi vì đã giấu cậu." Makoto.
Ochaco nghe được câu trả lời, mắt lập tức mở to, không giấu khỏi sự bất ngờ trên mặt. Cô biết chứ, việc không có năng lực là một việc bất khả thi trong cái thế giới Quirk này, xuất hiện một kẻ vô năng, bất ngờ là phải…
Makoto cứ nghĩ Ochaco sẽ ngay lập tức kì thị cô, buông những lời lẽ cay đắng đến cô, bởi trước giờ những người xung quanh cô ai cũng biểu hiện như vậy, cô dần cũng quen được việc đấy rồi, nhưng mà…
"Chắc hẳn cậu đã rất khổ sở…" Ochaco.
Cô ngay lập tức đứng hình, chuyện này không nằm trong dự tính của cô. Không biết nữa, cô không biết, đột nhiên tim cô đập rất nhanh, nó khiến cô nghẹt thở ngay tức khắc. Nơi khóe mắt của cô dần mờ nhạt, cảm giác ướt át nơi gò má. Cô khóc rồi, khóc vì có người đồng cảm với cô, khóc vì ông trời đã cho cô nhận ra vẫn có người hiểu cô trên thế giới này, khóc vì nỗi oan ức từ trước đến giờ.
Makoto ôm chầm lấy Ochaco, tuy chỉ là câu nói đơn giản nhưng nó thật sự đã chữa lành tâm hồn đầy rẫy vết thương của cô.
"Cậu đã vất vả rồi Makoto, giờ có việc gì, cậu hãy tâm sự với tớ, tớ sẽ giúp cậu!" Ochaco.
Makoto lau vội đi nước mắt, mỉm cười nhìn Ochaco.
"Cảm ơn cậu!" Makoto.
Đến với ngôi trường này đã là điều bất ngờ, nhưng vẫn không ngờ lại có người hiểu cho nỗi đau của cô như vậy…
"Được rồi, hôm nay cũng là bài tập thể chất, các em chia nhóm ra để rèn luyện thể chất." Aizawa.
"Vâng!" Cả lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro