Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

“Ác độc quá đấy bà già…”

Makoto vẫn nhìn chăm chăm đống máy móc trên người đứa nhỏ, tuy không thèm liếc nhìn lấy người kia nhưng âm thanh dè bỉu lại như đá mà tạt vào đầu người đàn bà đó.

“Mày- mày thì biết cái chó gì hả??!!”

Ả như điên mà gào lên, cô còn tâm trạng mà quan tâm đến ả sao? Đương nhiên là lo đứa nhỏ trước.

Makoto vươn tay để lên mũi đứa bé, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt phà ra, Makoto cũng thở phào.

Nhưng hơi thở có chút yếu, lúc này cô mới thấy trái bom đang đè lên người đứa bé, nhìn thôi cũng thấy nặng. Makoto không nghĩ nhiều, cô lập tức định phá cái đống máy đang đè nặng lên người đứa nhỏ kia thì ả liền hét lên.

“Mày mà gỡ ra thì những người ở đây đều sẽ chết theo đấy!!”

Lúc này cô mới thèm liếc ả một cái. Makoto đương nhiên không tin nhưng Momo từ đâu xuất hiện đằng sau cô.

Momo không nói không rành chỉ lấy ra một cuốn sổ nhỏ, có vẻ là từ Quirk của cô mà ra. Im lặng hồi lâu, Momo liền ngầm thừa nhận lời nói của ả đàn bà kia là đúng.

“Theo như tớ biết thì, đây là quả bom khá nguy hiểm, nếu tự gỡ sẽ không lường trước được hậu quả đâu.”

Mọi người liền nhốn nháo cả lên.

“Mau gọi cảnh sát hay đội gỡ bom tới đi, không thì đứa bé sẽ chết vì bị đè bởi cái thứ đó mất!” Jiro.

“Đúng vậy đó, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng mà đã gọi cảnh sát rồi, không biết là do khu phố bên cạnh có biến hay sao mà bây giờ còn chưa tới nữa.” Sero.

“Gì chứ? Khu bên cạnh có biến hả?” Kaminari.

“Tớ mới thấy trên tin tức là có một tên tội phạm đang bắt giữ một con tin trong ngân hàng, nghe là đã cử hầu hết anh hùng trong khu để xử lý vụ đó.” Tsuyu.

“Ủa? Rồi khu bên này có nguyên trái bom trong khu dân cư thì sao? Phải cử thêm anh hùng chứ!!! Không thì chết cả đám mất!!” Mineta.

“Cậu bình tĩnh đi Mineta, họ đang cử thêm người tới rồi, đừng làm tình hình loạn thêm nữa.” Kaminari.

“Chết thì ai mà không sợ chứ!!” Mineta.

Makoto cũng gật đầu ngầm thừa nhận, đúng là chết thì bố con nào cũng sợ nhưng mà nếu bắt buộc thì phải chết một cách vinh quang xí chứ!!! Cô không chấp nhận chết vì đi cà phê với tình cũ mà gặp nạn rồi chết được, quá quê mùa…

Cô vươn tay bế đứa bé lên, nói.

“Ít ra bế lên thì đứa nhỏ sẽ chịu ít áp lực đè một chút, nhưng mà…”

Nói đoạn cô liền nhìn thẳng ả đàn bà đang bị Kirishima khống chế.

“Bà cho đứa nhỏ uống cái gì mà nó ngủ say thế?”

“Há.”

Ả cười khinh miệt, không đôi co với Kirishima nữa, đứng dậy chỉnh trang lại tóc tai, bình thản đáp.

“Một ít thuốc ngủ? Vì nó quấy khóc quá, tôi thấy đau đầu.”

“Khốn nạn thiệt đấy.” Bakugo.

Anh khoanh tay nhìn ả, cứ thế mà chửi ả khốn nạn.

“Sao cô lại làm vậy với con của mình chứ?” Midoriya.

Đúng là đối lập với Bakugo, Midoriya lại nhẹ nhàng hơn, cứ thế mà chất vấn ả. Ả nhún vai, đáp.

“Tại nó vô dụng, vốn dĩ là sản phẩm để đe doạ tên tra nam giàu có đó, chu cấp tiền cho tôi nhưng vì nó vô năng, làm kế hoạch tôi bay như gió, giữ nó làm gì nữa?”

“...” Midoriya.

Ngay cả Midoriya, một người có tấm lòng rộng lượng cũng đang cau mày tức giận với ả. Makoto nãy giờ im lặng liền có động thái.

Cô đưa đứa bé cho Ochaco giữ, mình thì đi đến gần ả đàn bà đó.

“Tên nào mà lại làm cho bà cái thai này vậy, chắc không có mắt đi?”

“Cái gì?!”

“Tôi nói sai sao? Đã làm không có biện pháp an toàn rồi còn tỏ ra đó là thứ xui xẻo mà cô dính phải vậy, hay… cô là gái nhảy?”

Ả đỏ mặt tía tai, không ngờ một đứa học sinh như cô lại nói vậy. Học sinh gì chứ? Cô là thứ xã hội này đào thải ra thì có, là những thứ tệ nạn gộp lại nên mấy cái thứ này như một chuyện bình thường với cô.

“Mày thì biết cái gì chứ? Ừ đó! Tao là gái nhảy đó, mà sao hả? Mày là học sinh thì sao mà biết thế giới người lớn tụi tao? Con nhóc nhiều chuyện.”

Cô nhún vai, đáp.

“Tôi chỉ hỏi để biết thêm vai vế cô ra sao thôi, chứ để biết về thế giới của cô? Dơ lắm, chả muốn biết đâu.”

Cô vốn biết mấy người này muốn gì, bởi cô là sống từ trong đống rác đó ra mà. Makoto tiến sát về ả, đặt tay lên vai ả, thủ thỉ.

“Tôi sẽ giúp cô, đào tiền của cái tên tra nam đó.”

“Hả? Thật sao?”

Makoto liền gật đầu.

“Đương nhiên, tôi từng đào một tên vậy mà. Nhưng… đứa nhỏ là yếu tố quan trọng cần thiết nha. Thiếu nó cũng được nhưng mà số tiền cô nhận được sẽ ít hơn hẳn.”

“...”

“Nếu cô nghe tôi, mỗi tháng không những xe, túi hiệu mà còn được đi đây đó, không cần đi nhảy cũng được sống thoả thích.”

“Phải làm sao mới được?...”

Makoto lúc này mới đứng thẳng, nhìn ả với ánh mắt đầy trìu mến.

“Đưa tôi cách gỡ quả bom đó xuống.”

Ả liền chần chừ không muốn đưa, cô lại nói thêm.

“Không những giúp cô đào một tên, tôi có thể làm giả hồ sơ cho cô đào chục tên một lượt, hời lắm đấy, kỹ năng đào trai của tôi hơi bị đỉnh, đào anh nào cũng phải hết sạch tiền đấy nhé.”

Ả nghe vậy mắt sáng rực lên nhưng vẫn không hạ thấp cảnh giác, nói.

“Chứng minh đi!”

“Chứng minh cái gì?” Makoto.

“Kỹ năng đào trai của cô.”

“...”

Makoto đảo mắt, tìm cách chứng minh cho ả tin. Như nghĩ ra được gì đó, cô tiến tới gần Kirishima, vòng tay qua cổ anh đầy quyến rũ.

Mọi người liền xịt keo, biết Makoto luôn làm những chuyện không ngờ tới nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy.

Bỗng nhiên thì thầm với ả kia xong lại nói chứng minh gì đấy, rồi lại làm gì nữa vậy?... Kirishima mở to mắt, nhìn Makoto đang trước mắt mình, cô gần đến nỗi như sắp hôn anh vậy.

Lúc này cô liền đổi hướng sượt qua mặt anh, gục mặt trên vai Kirishima nói.

“Anh à~ nãy cảm ơn anh đã bảo vệ em nha, nhưng mà làm sao đây, em vẫn thấy anh làm như vậy vì tình nghĩa chứ không phải vì lo cho em, hửm?…”

Kirishima liền đỏ mặt tía tai, âm thanh của Makoto như đang rót mật vào tai anh vậy, tim cứ đập muốn bay ra ngoài khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ biết đứng im.

Lúc này Makoto liền sát thêm vào người Kirishima, tay cô hạ từ cổ xuống hông anh, nói.

“Anh biết anh phải làm gì mà, đúng không?~”

Kirishima vẫn đứng im, càng lúc càng nóng bừng. Mọi người đã sớm há hốc, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn.

Tình cảnh gì đây? Nói cho tôi đi? Là đang giỡn đi? Hai người họ là kiểu vậy hả?

Makoto cau mày, cứ tưởng Kirishima sẽ hiểu ý cô mà hợp tác chứng minh cho ả kia thấy.

Thấy kế hoạch sẽ vỡ toang, cô im lặng suy nghĩ kế hoạch dự phòng khiến ả phải nôn cách phá hủy quả bom cho cô.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một cánh tay lực lưỡng ôm eo cô kéo mạnh lại.

Đang yên đang lành bị kéo bất ngờ nên Makoto liền choáng váng, ngã nhào vào lòng người mới kéo mình xong. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm bất ngờ, cô mới mở mắt nhìn rõ xem là ai, vừa mới ngước mắt lên nhìn, mọi kế hoạch trong đầu cô như gió mà bay hết.

Bakugo cứ vậy mà ôm eo cô đứng giữa mọi người. Makoto nằm gọn trong người anh, lúc này Bakugo không cau có, không khó chịu chỉ đơn giản ôm cô như vậy. Như hiểu được gì đó, cô liền choàng tay qua cổ anh, nũng nịu nói.

“Anh sao vậy~ em chỉ là trêu đùa với anh ấy một chút thôi.”

Nói đoạn cô liền ghé sát vào mặt Bakugo.

“Anh ghen hả~”

“Ừm.”

Không to không nhỏ, Bakugo cứ vậy đáp cô. Không biết là do đang diễn hay sao mà cô cứ cảm thấy câu nói này… có chút thật.

“Nhưng mà…”

Chưa để cô nói xong, Bakugo từ túi rút ra cho cô một cái ví nhỏ, chỉ đơn giản đưa cho cô, không nói gì thêm.

Makoto lấy cái ví của Bakugo đưa lên miệng hôn một cái, xoay lưng đi về phía ả đàn bà đang há hốc mồm kia.

Cô đi tới gần ả, hếch vai nói.

“Thấy kỹ năng của tôi chưa?”

“Nhóc cũng ở trong phố đèn đỏ mà ra đúng không?”

“...”

Chả lẽ bảo phải hả?...

Cô cứ thuận theo tự nhiên, gật đầu một cái cho ả tin. Xong ả như tỉnh ngộ, mắt sáng như đèn pha, cầm tay cô nói.

“Này, mau nói làm sao để tôi có tiền từ bọn đàn ông đấy đi!”

“Khoan đã, thứ quan trọng trong kế hoạch của cô vẫn đang thoi thóp ở đấy kìa. Nếu cô cứ dùng mỹ nhân kế thì sớm bị vứt bỏ thôi, chỉ có đứa nhóc đó là tồn tại mãi mãi, cô tin tôi không?”

Ả gật đầu lia lịa, tay vươn lên, móc từ trong bộ ngực khủng của ả ra một cái điều khiển nhỏ. Ả đưa nó cho cô, còn nhiệt tình chỉ cách vô hiệu hoá quả bom.

“Chỉ cần nhấn cái nút này, là nó sẽ dừng lại.”

Makoto vẫn giữ cảnh giác, lỡ như ả đang diễn, bảo cô nhấn nút làm trái bom phát nổ thì sao? Cô liền ném nó cho Momo ngay gần đó.

Momo cũng hiểu ý liền suy xét kỹ lưỡng lời nói của ả có phải thật không.

Trong lúc Momo đang kiểm tra, ả lại tiếp tục hỏi cô.

“Làm sao đây? Cô sẽ làm giả hồ sơ cho tôi đúng không? DNA đồ đó?”

Makoto như diễn không nổi nữa, nhưng vẫn ráng hùa theo ả, sợ ả lại giữ một cái điều khiển dự phòng khác.

“Đương nhiên, cứ để tôi.”

Cô vỗ vỗ cái ví của Bakugo trên tay, như chứng minh cho ả thấy kỹ năng của cô.

"Nhưng mà..."

Ả nhìn chăm chăm Bakugo đằng sau cô, thắc mắc.

"Không phải họ là người quen với cô đúng chứ?"

Cảm thấy kế hoạch sắp bể, cô im lặng nhìn ả. Ánh mắt ả mở to ra đầy kinh dị, ả biết mình bị lừa liền hét toang lên, điên hơn cả khi nãy.

"Bọn khốn nạn!!"

Makoto thấy tình hình không ổn, liền hối thúc Momo xem thiết bị đó là thật hay giả. Chưa kịp để Momo xác nhận, ả móc ra từ túi một cái thiết bị khác, đúng như cô nghĩ tới.

Ả như điên như loạn mà gào thét.

"Mày! Con chó chết tiệt, mày nghĩ mày lừa được tao rồi thì mày sẽ sống sót hả?? Cứ bảo tại sao mày lại tốt với tao thế? Hôm nay tao cho mày xuống suối vàng với thằng con tao nhé?"

Makoto liền nhìn qua Momo, vẫn thấy cô cặm cụi tìm kiếm. Cô liền sốt ruột, hét lên.

"Cứ nhấn đi, đừng tìm nữa!"

Kaminari đang cầm thiết bị liền nhấn vào, cả không gian im lặng như tờ. Tiếng tít tắc của quả bom vẫn tiếp tục vang lên khiến Makoto nhũn cả chân. Cái đó không có tác dụng?...

Ả cười phá lên, vẫy vẫy cái thiết bị trong tay mình.

"Đây mới là thật nè con chó!"

Makoto nhìn chăm chăm vào thiết bị trên tay bả, không còn cách nào khác... Phải tấn công!

Ngay lúc định chạy lên, thì Midoriya từ đâu bay lên trước mắt cô, cả Bakugo cũng dùng bộc phá mà tiến tới ả đàn bà đó. Cả hai người đều nhanh như gió, muốn cướp lấy cái điều khiển ấy.

"Muộn rồi!"

Ả hét lên, tay nhấn nút điều khiển.

Kết thúc thật rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro