Chương 16
Makoto nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ nhìn Orochi.
“Cười? Hình như mày bị ảo giác hay gì rồi thì phải, tao cười khi nào?”
Orochi không khỏi bàng hoàng, cái khuôn mặt cười khinh bỉ của Makoto thật sự đã xuất hiện trước mặt cô nhưng bây giờ lại biến mất như không có gì.
Ngẫm lại mọi thứ, Orochi đột nhiên bật cười song lại lạnh tanh nhìn Makoto. Chỉ vì sự cố năm đó mà bây giờ cô đã bị Makoto làm cho ám ảnh. Ám ảnh cái cảm giác bị khinh bỉ, bị phản bội và bị lừa dối. Tất cả khiến cô ghê tởm.
“Này.”
Người đối diện mình bỗng nhiên bật cười rồi im bặt khiến Makoto không nhịn được phải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này. Cô nhìn Orochi ngay đối diện, rồi nhìn đứa bé ngay trong lòng ả.
“L-làm ơn… hức…”
Âm thanh nhỏ bé thêm phần run rẩy bỗng vang ngay dưới chân cô. Makoto không khỏi giật mình liền cúi đầu xuống xem âm thanh phát ra từ đâu.
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang quỳ gối cầu xin cô ngay bên dưới. Cảnh tượng này làm Makoto phát hoảng cả lên, cô cũng lập tức quỳ xuống, nắm chặt tay người phụ nữ trung niên kia, hoảng loạn nói.
“C-cô bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Cô đừng quỳ nữa, mau đứng dậy đi, cháu sợ…”
Cảnh này còn sợ hơn nhìn Orochi ngay đối diện. Makoto thật sự là bị doạ cho ngu người. Lúc này người kia mới nức nở lên tiếng.
“Con tôi, làm ơn cứu nó… làm ơn…!”
Makoto mới nhận thức được chuyện gì, khi nãy ngay vừa lúc Orochi ôm đứa bé thật sự đã có một người phụ nữ chạy tới nhưng vì theo bản năng của mình cô đã ngăn người kia lại, sợ người phụ nữ đó lại gây nên chuyện lớn.
Makoto liền chảy mồ hôi lạnh, việc mình làm còn không biết đỡ họ dậy, chỉ đứng đó làm màu làm mè như con điên. Cô không nói gì, chỉ cởi bỏ chiếc áo khoác của bản thân, túi xách rồi đưa cho người phụ nữ.
“Cô giữ dùm cháu nha!”
Nói xong, Makoto liền đi tới Orochi. Lúc này Orochi không khỏi cảnh giác, sợ cô sẽ tung chiêu.
Nhưng ả lại không biết, Makoto vốn là một người đơn giản…
Ngay khi tới gần Orochi, chỉ cách một cái sải tay. Makoto liền cúi người, đôi chân cô nhanh như gió đá vào chân của Orochi định khiến ả mất thăng bằng mà ngã.
Orochi không khỏi hoảng hồn nhưng vì đã luyện tập trước đó nên ả đã né được cái đòn đơn giản này.
Ngay khi đứng vững lại trên mặt đất, từ trong lòng bàn tay ả liền tuôn ra hàng loạt rễ cây phóng tới Makoto, các rễ cây ôm cô thành một quả trứng, trói chặt cô bên trong.
“Đúng là vẫn yếu đuối như xưa-”
Dứt câu, hàng loạt rễ cây ngay trước mặt Orochi tan ra thành từng đoạn, như miếng vải mà bị xé toạc thành từng mảnh.
Makoto ở bên trong, tay cầm hai cây dao găm chắn ngay trước mặt, ung dung tự tại mà xé nát từng rễ cây một cản bước cô.
“Sao có thể chứ! Quirk của tao… chưa ai có thể thoát ra cơ mà!”
Chưa để Orochi bình tĩnh, cô đã phóng nhanh đến trước mặt ả. Tay trái vuột lên phóng cây dao găm lên trước mặt ả khiến Orochi không khỏi hoảng sợ mà ôm đầu.
Lúc này, cô đã ở ngay trước mặt Orochi, một cú đá vào bụng khiến ả đau đớn nằm xuống.
Makoto lại xách ả lên, tuy bị đánh đến chảy cả nước dãi nhưng tay vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng.
Makoto liền rủ lòng thương xót, cô vươn tay lên cho Orochi một cú đấm ngay mặt, khiến ả nằm sõng soài ở dưới đất.
Nhìn tay ả còn ôm chặt đứa bé, cô lại ngồi trên người ả, tay liên tục giáng đòn đến khi Orochi không còn tỉnh táo, mặt toàn những vết bầm hai bên má, đứa bé đang được ôm chặt mới buông lỏng ra.
Makoto nhẹ nhàng ôm đứa bé lên rồi nhìn về phía người mẹ đang ngồi đến đáng thương ở phía bên kia, cô vỗ về đứa nhỏ rồi ôm nó vào trong lòng. Cô vừa đi đến người phụ nữ vừa ngẫm.
[Mình đánh Orochi đến tan hoang cỡ này mà đứa nhỏ còn ngủ say đến như vậy sao?]
Ngay khi vừa đến người phụ nữ trung niên, người kia liền nhanh chóng tới ôm đứa bé. Cô nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng không khỏi hoài nghi.
Người phụ nữ kia đã sốt sắng đến không kiểm soát được lời nói, hét lên.
“Mau đưa con tôi đây!”
Makoto nhìn đăm đăm người kia. Cô đột nhiên cảm thấy bất an, một cảm giác không lành đột nhiên xuất hiện khiến Makoto lập tức ôm chặt đứa bé.
Người kia như bị người khác chạm vào gáy, điên loạn nhào về phía cô.
“Này! Cháu làm gì đấy! Mau đưa con bé đây cho cô, nếu đứa nhỏ dậy sẽ hoảng loạn mà khóc lên mất! Mau lên!!”
Hình ảnh người phụ nữ khóc lóc đến thảm thương cầu xin cô ban nãy bây giờ như hổ đói mà liên tục gào về phía cô.
Vì cảm xúc của Makoto lúc này rất hoảng loạn, không biết bản thân đang bất an điều gì nên cơ thể của cô cũng trở nên trì trệ. Ngay khi tay ả sắp chạm vào mặt cô.
Bỗng một bóng lưng vừa to vừa nhanh liền chắn ngay trước mặt cô, che lấp đi người đang gào lên kia. Makoto chưa kịp nhìn xem là ai, người đó liền lên tiếng.
“Cậu làm sao vậy?! Có chuyện gì với đứa bé ấy sao?!”
Lúc này cô liền thở phào, tay cũng buông lỏng đứa nhỏ trong lòng.
"Kirishima..."
Nhưng không hạ thấp cảnh giác, cô nấp sau lưng Kirishima, nghiêm mặt nói nhỏ.
“Tao không biết nữa nhưng đứa bé này nó không tỉnh dậy, tao nghĩ nó có chuyện rồi nhưng người kia cứ hành xử mờ ám lắm, tao cảm thấy bất an khi đưa đứa bé cho bà ấy.”
“Mày giúp tao câu giờ.”
“Được.”
Nói xong, Kirishima cứ như núi mà đứng chắn trước mặt Makoto, dù có đánh đập hay ngay cả sử dụng Quirk, anh đều có thể chắn được, bảo vệ Makoto và đứa nhỏ an toàn không một vết xước.
“Makoto!! Cậu không sao chứ??”
Âm thanh hét vọng ngay bên cạnh khiến Makoto lập tức nhìn sang, là Mina và mọi người trong lớp đang chạy tới đây.
Cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác được cứu lên khỏi bể nước không đáy vậy.
Bởi cô rất tin mọi người trong lớp 1-A, mọi người thật sự rất giỏi, nếu đứa bé có chuyện gì chắc chắn sẽ có cách giải quyết được, nếu chỉ có mình cô chắc không ra làm sao mất.
“Đứa bé ấy có sao không??!” Jiro.
Makoto lập tức không lề mề, đáp lại để thông báo tình hình.
“Từ khi nãy đến giờ đứa nhỏ nó không tỉnh dậy! Tớ nghĩ nó có chuyện gì rồi!”
Lúc này cô liền thấy được bóng dáng quen thuộc đang đến gần.
“Mau xem đứa nhỏ!”
Đúng là không lẫn vào đâu, mối thù tiền đình của cô, Bakugo! Nhưng bây giờ hơi đâu mà quản mấy chuyện này, cô liền hạ đứa nhỏ xuống dưới đất.
Lúc này, người phụ nữ kia càng điên cuồng hơn, ả như sắp vồ qua người Kirishima vậy. Hành động điên loạn ấy khiến cô càng đinh ninh đứa nhỏ đang gặp chuyện gì.
Đứa bé được bao bọc bởi một tấm khăn bông đầy ấm áp, ngay khi Makoto vừa mở ra, cô liền cảm thấy sóng lưng tê rần cả lên.
Vì bị che lấp bởi tấm khăn bông lớn, nên âm thanh máy móc của nó không lớn, nhưng khi vừa mở ra, nghe từng âm thanh rõ mồn một cô như rớt cả tim ra ngoài.
Rốt cuộc người mẹ này đã bị cái gì mà lại gài “BOM” vào người con của mình cơ chứ!!
--------
Mình không đăng nhập được Wattpad huhu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro