Chương 15
“Ochaco!!”
Makoto sau khi thấy Ochaco cũng rũ bỏ cảm giác khó chịu từ đầu, trên môi cũng dần nở nụ cười nhanh chóng tiến lại gần cô.
“Makoto? Sao cậu lại ở đây? Cậu bảo cậu có việc nên tớ tưởng…”
Ochaco nhìn chằm chằm vào Makoto ngay đối diện mình, nụ cười trên môi cũng dần hạ xuống.
Mắt cô đảo nhanh trên người Makoto, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Vậy là cậu ôn thi ở đây sao? Tớ đi chung với bạn nên mới tới đây!”
Makoto vừa tới liền nắm chặt tay Ochaco, biểu hiện cực kì vui vẻ mà đón chào cô.
Chỉ riêng Ochaco lại không để tâm gì khác ngoài những thứ trên cơ thể Makoto.
Ochaco nghiêng đầu muốn nhìn kĩ hơn sau lưng cô, hành động kì lạ đó liền khiến Makoto chú ý.
“Cậu sao v-”
Lời nói đến miệng liền ngừng, cô bây giờ mới phát giác ra được mình đang trong trạng thái như nào.
Trang phục hở hang, tóc búi cao để lộ hình xăm sau gáy, người cũng ám toàn mùi rượu và thuốc lá.
Makoto giật mình, tay lập tức buông Ochaco ra, cô là bị men rượu làm cho phát rồ nên mới tùy tiện như vậy, không để tâm bản thân đang trong trạng thái gì.
Lúc này Makoto để ý tay của Ochaco bị cô buông xuống còn lưu một ít son môi khi nãy cô vô ý nắm tay mà để lại, Makoto nhanh đưa tay vào túi xách của mình rút ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ bàn tay của Ochaco một chút rồi nhét cả chiếc khăn vào tay cô.
“Này là sao…?”
Makoto sau khi nhét khăn tay cho Ochaco cũng lùi về sau hai bước, tay cũng đưa lên mái tóc búi cao gọn gàng gỡ xuống, tóc đen dài óng ả che đi cả một tấm lưng của cô.
Makoto nhìn Ochaco, cố gắng cười ngốc đáp.
“À… bây giờ người tớ hơi hôi, sợ ám mùi lên người cậu nên… cậu lau tay đi, kẻo dính mùi.”
Makoto đẩy tay về phía Ochaco, ý muốn Ochaco giữ chiếc khăn ấy mà lau tay cho sạch sẽ. Không biết Ochaco đang nghĩ gì, cô cúi gằm mặt, nắm chặt chiếc khăn tay đến nhàu nát.
“Sau lưng cậu… sao lại che nó đi? Cậu không muốn nói tớ biết à?”
Ochaco vẫn nắm chặt tấm khăn ấy, chỉ có Makoto tim như muốn rớt xuống. Cô theo bản năng sờ ra sau gáy mình, xoa hình xăm đáng xấu hổ kia đến đỏ cả lên. Miệng cũng ấp a ấp úng khó nói nên lời.
“Nếu cậu thấy khó xử thì không cần nói cho tớ ngay đâu… nhưng mà nếu cậu có gì muốn tâm sự… hãy nói với tớ… làm ơn… đừng chịu đựng một mình.”
Ochaco ngẩng đầu lên nhìn Makoto, lúc này cô dường như có cảm giác Ochaco nói thêm một câu nữa sẽ phát khóc ngay lập tức.
Nhưng với tâm trạng của Makoto bây giờ cô không hề để ý quá lâu biểu hiện của Ochaco chỉ để tâm đến lời nói của Ochaco, cô chợt khó hiểu, không biết cậu ấy đang có ý gì, muốn cô tâm sự hay muốn cô từ bỏ những thứ không tốt? Không biết cậu ấy có đang khó chịu ? Hay đang muốn né xa cô ra không? Cô cũng chỉ là lần đầu bị nói như vậy.
Nhưng dù là gì đi nữa, bí mật cô giấu Ochaco cũng đã bị phát hiện, cô bây giờ vừa khó xử vừa ngượng ngùng… Không biết Ochaco sẽ nghĩ gì? Một anh hùng lại cố sống như một tội phạm tệ nạn? Đến cả cô còn không chấp nhận được, huống chi là Ochaco cơ chứ… Nhưng đúng là cô muốn giấu bí mật này, không muốn kể cho ai hết, muốn giấu nhẹm nó vào quá khứ, không ai hay biết…
“Tớ xin lỗi nhưng mà…”
“Được rồi, tớ sẽ coi như không thấy gì, bây giờ mọi người đang đợi tớ, cậu chơi vui vẻ.”
Nói xong Ochaco liền quay người rời đi, Makoto đứng nhìn bóng lưng của Ochaco hồi lâu mới lấy lại tâm trí mà quay đầu đi về phía Aoi.
Aoi lúc này đang cật lực kiếm chỗ cho hai người, không buồn để tâm sau lưng mình có chuyện gì hay xô xát gì, anh chỉ muốn tìm một chỗ đẹp để ngồi.
“Chỗ này có người ngồi rồi, qua chỗ khác đi.”
Makoto thờ thẫn bị kéo đi trong chốc lát, lựa được chỗ ưng ý. Aoi cũng kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh hí ha hí hửng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn dù sao cũng là vài năm vắng bóng, muốn biết tại sao cô lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.
“Nè nè Makoto, cậu nói gì đi? Cậu còn chơi với đám lâu la đó không?”
“Hả?... Không…”
Aoi bĩu môi, cằm gác lên tay trái, tay phải gõ gõ bàn mà nhìn chằm chằm Makoto.
Anh biết cô thay đổi khá nhiều nhưng thay đổi cả cách nói chuyện thì coi bộ cũng căng đấy. Aoi nhịn không nổi không gian im lặng này, anh cười cười nói.
“Tớ gọi bạn tới chơi được không?”
“Tùy cậu.”
Makoto vẫn im như tờ, vẫn là người kết thúc câu chuyện trước.
Trong lòng cô lúc này như cuộn len bị đùa giỡn qua lại, khiến nó rối thành một cục không thể nào gỡ. Cứ nhớ lại câu nói đó của Ochaco, cô lại cứ nhói lòng từng hồi.
[Như thế nào là chịu đựng một mình chứ?]
“Makoto, cậu nhìn nè!”
Cô lia mắt theo hướng giọng của Aoi mà nhìn sang, chỉ thấy một biển báo “Khu vực dành cho người hút thuốc” to đùng bên cạnh.
Aoi phấn khích rút ra từ trong túi ra một hộp thuốc lá đã vơi nửa, còn khoe khoang nói.
“Thấy tớ lựa chỗ thế nào? Ghê chứ!! Lâu lắm rồi cậu chưa hút đúng không? Một điếu nha?”
Makoto nhìn chằm chằm điếu thuốc trước mặt mình, miệng theo bản năng muốn từ chối nhưng lại nhớ tới Ochaco khi nãy, cô lại chần chừ vươn tay lấy điếu thuốc từ trên tay Aoi.
Makoto bỏ điếu thuốc trên miệng, xong Aoi thuần thục đưa bật lửa sát lại gần châm thuốc cho Makoto. Mùi thuốc dần trở nên nồng hơn khiến Makoto lâu ngày chưa chơi cũng bị sặc.
“Haha! Cậu đã nghỉ bao lâu vậy hả?”
“Nửa năm?”
“Chậc chậc cũng lâu thật đấy! Tớ nhé, bỏ mãi không được đâu!”
“À đúng rồi.”
Aoi như phát giác gì đó, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ hỏi Makoto. Dù nhìn thế nào cũng không ngây thơ nổi khi trên tay cậu vẫn còn cầm điếu thuốc đang dang dở.
“Vết sẹo sau lưng còn đau nhức không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
“Tự nhiên muốn hỏi vậy thôi? Không phải cậu luôn đau đớn về vết sẹo sau lưng sao?”
“Um… cũng đỡ hơn trước nhưng giờ nó cũng hơi nhức nhối rồi đấy…”
Cô vân vê điếu thuốc trên tay, nhớ lại từng đợt kí ức xưa ùa về. Lúc ấy chỉ có những ký ức buồn, tiếc nuối cũng nhiều… cô liếc mắt lên nhìn Aoi đang bấm điện thoại, tay kia cũng đưa thuốc lên miệng mà phì phèo. Makoto nhắm mắt hút thêm một hơi nữa.
Tầm mắt của cô dần trở nên mờ ảo bởi khói thuốc. Cô đưa thuốc lên rít một hơi xong lại ngửa đầu ra phà khói. Cô nhìn chằm chằm đám khói đang bay trước mặt rồi tan dần ra.
Ngay vừa lúc khói thuốc tan hết. Cô lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho giật bắn mình.
[K-Kirishima?]
Không phải lâu ngày chơi lại nên hoá rồ rồi chứ! Hay cô vẫn còn chưa tỉnh rượu nhỉ?! Khi nãy uống có nhiều đâu?! Makoto bật dậy, tay xoa xoa mắt vài lần, cố nhìn Aoi thật rõ, xác nhận bây giờ đang tỉnh táo, cô lại như cũ ngửa đầu lên phía trên nhìn.
Lúc này ông trời như đổ lên đầu cô một gáo nước lạnh, không phải vì nhìn thấy Kirishima đang dựa người vào lan can trên tầng hai mà Bakugo cũng ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm cô.
Makoto nhắm tịt mắt lại, nếu bây giờ cô mở mắt ra chắc chắn sẽ thấy nhiều thêm hai người. Cô như phát rồ, tay cầm điếu thuốc theo bản năng đưa vào miệng để giảm bớt căng thẳng.
“Bị sao đấy? Hay thuốc ngon quá? Đúng chứ? Là hàng tớ chờ 3 tháng trời đấy, không thất vọng đúng không? Vì cậu từng là tình yêu của tớ nên tớ cho cậu thêm 1 điếu nữa này!”
Aoi nhìn thấy Makoto cứ làm những hành động khác lạ khiến cậu cười phá lên. Chỉ có cô mới hiểu, hôm nay đã bước chân phải ra khỏi nhà rồi…
*5 phút trước*
“Ah! Ochaco cậu về rồi!” Mina.
“Cậu mau qua đây! Có bài toán này siêu khó luôn, mau qua nghe Midoriya bày cách giải đi.” Jiro.
“Cậu đi lâu quá đó Ochaco.” Tsuyu.
Ochaco thẫn thờ nhìn chiếc khăn tay bị mình nhàu nát đến xấu xí, trên đó còn có một ít vết bẩn đen bên góc trái, nhìn kiểu gì đó cũng là một vết máu. Cô vân vê chiếc khăn tay không nói gì làm cho mọi người cũng chú ý đến.
“Sao vậy? Cái khăn này có vấn đề gì sao?” Kaminari.
“Cậu nhặt nó hả?” Kirishima.
“Nếu là nhặt thì phải tìm chủ của nó thôi, nhưng mà coi bộ cũng khó à.” Sero.
“Tớ thấy cái khăn này cũng cũ, chắc vật kỉ niệm của người nào đó vô tình làm rơi, vẫn nên trả lại cho họ thôi.” Mineta.
“Đúng vậy!” Iida.
Ochaco gật đầu, đáp.
“Nên trả lại cho Makoto thôi…”
Lúc này mọi người mới nhốn nháo cả lên.
“Là khăn tay của Makoto sao?” Tsuyu.
“Vậy cậu gặp Makoto ở đây sao? Cậu ấy ở đâu vậy nói tớ biết đi!” Kirishima.
Kirishima hớn hở nhảy cẫng khỏi ghế như muốn vồ vào người Ochaco.
“Hả?!! Đừng có đem con nhỏ đó đến gần tao! Tao cho nổ banh xác đó!” Bakugo.
Nói xong tay cậu liền phát nổ, mắt như Hoả Diệm Sơn mà bùng cháy.
“Cậu vẫn chưa bỏ hiềm khích với Makoto à! Makoto nhìn vậy chứ cậu ấy tốt lắm! Mỏ hơi hỗn thôi.” Kirishima.
“Tuy nói vậy nhưng mà chắc cậu ấy đang có hẹn với bạn hoặc có việc gì ở đây đúng chứ? Dù gì hôm qua cậu ấy cũng bảo bận không đến được mà, chúng ta vẫn nên đừng làm phiền cậu ấy.” Midoriya.
“Phải ha.” Mina.
“Vẫn nên vậy! Chúng ta học tiếp thôi!” Iida.
Ochaco cũng ngồi vào bàn ôn tập với mọi người nhưng suy nghĩ đó mãi quẩn quanh trong đầu cô.
[Vết sẹo đó…]
Phía bên góc bàn, Kirishima vắt óc làm không ra bài toán mà Bakugo giao.
Anh uể oải muốn hít thở không khí nên đi ra ngoài lan can nghỉ ngơi. Bakugo vì không muốn ở chung với Midoriya cũng đi ra lan can nhìn ngắm cây cỏ ngoài quán.
“Ể?...”
Kirishima cúi đầu nhìn xuống tầng 1, vô tình thấy được hình bóng quen thuộc liền mở to mắt muốn xác nhận thêm lần nữa.
“Makoto?”
Bakugo cũng bị âm thanh của Kirishima làm cho chú ý. Anh cũng liếc mắt xuống phía dưới. Gương mặt của anh hoàn toàn trái ngược với Kirishima, trái với vẻ hốt hoảng và hoang mang của cậu, anh lại nghiêm mặt nhìn chằm chằm hình dáng phía dưới.
Lúc này Makoto vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay của mình, không mảy may trên đầu đã có hai người nhìn mình.
“Cậu ấy… hút thuốc hả?”
“Nhỏ đó cũng lì lợm đó.”
Hai người vẫn như in, không di chuyển không la hét, như sợ Makoto thấy sẽ lập tức chạy trốn vậy.
Đúng như họ nghĩ, ngay vừa lúc cô ngửa đầu lên phà khói liền nhìn thấy họ. Cô liền như muốn chạy trốn khỏi cái chỗ này, coi như hôm nay chỉ là ác mộng nhưng ngay khi cô đứng dậy muốn cầm túi xách quay đi lại bị Aoi kéo ngược trở về, nghiêng đầu nói.
“Cậu đi đâu? Bạn tớ sắp tới rồi, ngồi chơi một chút đi?”
Anh buông tay của Makoto ra, tay vô thức đưa lên hất nhẹ lọn tóc đen đang dính trên mặt của cô xuống. Cũng không nhịn được mà khen thêm tiếng nữa.
“Tóc cậu cũng dài thêm rồi nhỉ? Xinh lắm.”
Makoto như người vô tình, không quan tâm đến lời nói hay hành động chọc ghẹo quá mức của Aoi chỉ quan tâm hai người trên lan can đã đi hay chưa. Nếu bọn họ không đi cô sẽ là người đi!
“Haha tớ đột nhiên có việc nên-”
Lời vừa dứt, từ phía bên cửa ra vào, một âm thanh trong trẻo pha thêm chút điệu đà cất lên. Âm thanh ấy khiến cô sởn gai góc đến căng thẳng.
“Ồ~ bé Makoto nè!”
Cô đưa mắt lên nhìn về người đang nói. Tay cũng buông túi xách xuống, mắt vẫn đăm chiêu nhìn người kia, nhưng miệng lại nói chuyện với Aoi.
“Chuyện gì đây?”
Aoi ôm bụng cười phá lên, anh vừa cười vừa đi sang người kia, tay đưa sang ôm eo, đầu gục xuống vai người đó.
Cô cũng nghiêng đầu nhìn hai người thân mật đối diện mình. Thầm hiểu được mọi chuyện đã từng xảy ra, cô bây giờ chả buồn quan tâm đến Bakugo và Kirishima đang đứng trên tầng 2.
Makoto lúc này vươn tay lên búi cao mái tóc đen tuyền của mình. Miệng cũng không im lặng mà lên giọng.
“Lâu rồi không gặp, Orochi.”
“Haha~, vui quá đi Makoto~”
Nếu nói tuổi thơ của cô rất đau buồn thì phần trăm số ít gây ra sự đau buồn đó là Orochi.
Ba mẹ của Orochi là người làm ăn to trong cái thành phố này, nếu nói bọn họ là người có uy quyền nhất cũng không điêu.
Tuy không có tầm ảnh hưởng như anh hùng, có thể khiến đa số người dân ủng hộ thì họ sẽ là người âm thầm đứng sau lôi kéo những người hâm mộ anh hùng về phía mình rồi sai khiến họ.
Vì những mưu mô cũng như cách làm việc không đúng đắn đó khiến Orochi từ nhỏ đã mang một cảm giác như một con rắn độc vậy, không cắn bừa nhưng đã cắn sẽ mang cảm giác đau đớn đến tột cùng. Và Makoto là một trong những người bị nhắm đến. Bởi… cô là người nắm giữ bí mật lớn nhất của gia đình Orochi.
Bọn họ… đã giết người… người đó còn là một anh hùng...
“Gì đây? Sao lại gặp ở đây nhỉ? Vì sự việc ngày hôm đó mà mày đã được gia đình cho bấm nút đi du học rồi mà nhỉ?”
Makoto hai tay bắt chéo trước ngực, mặt còn cố tỏ vẻ đang nhớ lại kí ức đó.
“Lâu ngày không gặp mồm miệng mày vẫn khó nghe đến vậy sao?”
Orochi đẩy tay của Aoi ra, bước đến gần Makoto, khiêu khích.
“Vì vụ việc đó? Đừng có tưởng bở, họ để tao đi du học chỉ vì đã đến lúc tao phải đi thôi. Còn mày, tao nghe bảo mày đã ở đồn công an đến tận 3 tháng vì vụ này đúng không? Haha! Còn tao thì lại tận hưởng ở đất nước khác, việc đó cũng đủ nói rõ sự cách biệt của tao với mày rồi nhỉ? Hửm? Cay không? Haha!”
Makoto bây giờ mới được nhìn kỹ dáng vẻ của Orochi, mặt gầy gò, mắt thì sâu hoắm, tóc cũng gần như rụng đi hết.
Nếu nói cô đây là Orochi thì cô sẽ không bao giờ tin, nó khác xa với cô nàng tóc nâu, da ngăm tràn đầy sức sống khi xưa. Bây giờ? Như một nhỏ ăn mày đang nói chuyện với cô vậy.
“Hể? Vậy mày quay lại đây vì nhớ tao đúng không?”
Makoto ngây ngô cười đáp.
Orochi nghiến răng, dường như không thể kiềm chế, ả cũng không giả bộ với cô nữa, tay vươn lên đẩy Makoto một cái xong lại lớn tiếng.
“Thăm mày?! Tất cả là tại mày?! Tại mày nên nhà tao mới khốn khổ như bây giờ! Tại sao hôm đó mày lại xuất hiện chứ? Ngay lúc tụi tao đang xử thằng khốn anh hùng đang chống đối, tại sao mày lại ở đó?!!!”
Makoto lại thản nhiên nói.
“Tại sao tao lại ở đó sao?... Hừm coi bộ hơi khó, tại tao nghe được tội phạm đang làm chuyện ác?”
Mắt Orochi liền hiện những tơ vân đỏ, khiến khuôn mặt cô bây giờ càng thêm đáng sợ.
“Haha!! Mày! Cũng chỉ là chứng kiến chứ không biết sự việc đằng sau, vậy mà mày lại đi tố cáo bọn tao cho truyền thông? Mày biết gì mà nói hả??!!”
Tay cô để lên cằm, suy tư rồi nói.
“Không phải do công ty gia đình mày trong lúc sai khiến những người yêu mến anh hùng đi bắt những tên tội phạm nên đã gây ra thương vong sao? Tao không nghĩ tới đấy, công ty nhà mày lại lôi kéo những người như vậy với lý do có thể biến họ thành người hùng mà họ yêu mến, để rồi đưa cho họ những việc như bắt tội phạm, điều tra tội phạm rồi ôm hết công lao về phía mình. Người anh hùng mà bọn mày thủ tiêu cũng là người cố lôi vụ việc này ra ngoài ánh sáng trong khi bọn mày lại cố giấu nhẹm nó trong bóng tối. Nè… không phải là ly kỳ quá chứ? Bọn mày ấy? Biết tạo khó khăn cho nhau lắm đấy? Nếu tao không thấy mày tự tay đâm con dao vào tim anh ấy, thì chắc cái vụ này không bao giờ được biết đến ấy nhỉ? Lúc ấy chắc mày sẽ sống an nhàn trong cái danh “Nữ anh hùng thầm lặng của thành phố” rồi chứ nhỉ? Không mắc cười hả?”
Orochi như bị đụng trúng chỗ đau, hét toáng cả lên khiến Aoi bên cạnh cũng nhìn với ánh mắt khác. Anh nhìn xung quanh thấy mọi người cũng dần chú ý về khu này.
Anh kéo tay Orachi lại, nói.
“Em bình tĩnh coi nào, đừng vì lời nói đó mà nổi khùng lên chứ? Khó coi lắm đó, không phải em bảo muốn gặp Makoto vì có chuyện sao? Làm lẹ đi, người khác đang nhìn đó.”
Lúc này cô lại liếc mắt sang Aoi, nhớ lại lúc hắn phản bội cô cũng là vì Orochi tán tỉnh và cho hắn số tiền khủng khiến hắn bỏ cô mà theo người đàn bà đó. Makoto nhìn mà cảm thán, có hợp đôi quá không vậy?
Orochi vì lời nói của Aoi cũng dịu lại, ánh mắt châm biếm nói.
“Nghe bảo bây giờ mày làm anh hùng rồi nhỉ? Tao biết mày sẽ làm một anh hùng bao đồng như tên đó…”
Đến lúc này cô liền thấy sự khác lạ của Orochi, cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng cô khiến Makoto phần nào cảnh giác người đối diện.
Orochi ngẩng cao mặt, hai khoé mắt cô ướt đẫm, gò má cũng đầy nước mắt. Ả đi sang bàn bên tóm lấy đứa bé đang trong tay người phụ nữ, xong liền lùi vào trong góc phòng, tay cũng giật phăng chiếc áo của mình, để lộ một thứ máy móc nhấp nháy được dán đầy băng keo trong người ả.
Cô như chết lặng, đúng như cô nghĩ. Orochi không thể đột ngột muốn tìm cô để ôn lại quá khứ như vậy được, chắc chắn ả sẽ làm gì đó để trả thù cô, nhìn khung cảnh bây giờ thì ả muốn tự sát cùng với tất cả những người ở đây cùng quả bom đó!!
“Vậy thì!! Mau thể hiện cho tao coi mày sẽ làm được gì đi!!!Makoto!!!”
Makoto liền chảy mồ hôi lạnh, cô vươn tay ngăn người phụ nữ đang khóc lóc chạy tới chỗ Orochi kia, căng thẳng đến nỗi không kiểm soát được khuôn mặt, cô gằn giọng đáp lại Orochi.
“Mày… thật sự khó chơi đấy.”
Orochi sững người, tay càng ôm chặt đứa nhóc mấy tháng tuổi đang ngủ trong lòng, đáp.
“Nè… sao mày lại cười?...”
------------------
Mọi người ủng hộ tui để tui có động lực ra chap mới nheeee!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro