CHƯƠNG 14
Màn đêm tĩnh lặng, thời gian thoi đưa, ánh nắng như những cây cọc sáng chiếu thẳng vào căn phòng của Makoto khiến nó lung linh đến đẹp mắt.
Makoto ngủ say trên chiếc giường của mình, đến khi tiếng chuông báo thức bên cạnh vang lên inh ỏi cô mới thức giấc.
Makoto đưa tay dụi mắt, đôi mắt đã sớm đỏ hoen, khoé mắt còn bị sưng lên đôi chút.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã điểm 9 giờ, cô mới uể oải dậy. Sau cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ Makoto mới lò mò ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này tóc tai lẫn khuôn mặt cô đều chỉnh chu, đẹp đẽ.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô liền trang điểm cho mình, phấn mắt màu hồng nhạt, lông mi cong vút, má hây hây đỏ, môi thì mọng nước.
Đi đôi với khuôn mặt đã hoạ nét này, là mái tóc được búi cao vừa gọn gàng, lại vừa quyến rũ.
Cô đứng trước tủ đồ của mình, gãi cằm hồi lâu mới vươn tay lấy ra một bộ đồ. Mặc nó lên, Makoto nhìn ngắm mình trong gương, hài lòng mà gật đầu.
Chiếc áo ngang ngực bằng jeans thêm chiếc váy jeans ngắn, phối cùng dây nịt bản to màu trắng, nhìn cô bây giờ không khác gì những cô gái diện đồ để đi chơi xuyên đêm cùng với bạn bè.
Nhưng cô lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó, xong lại quyết định phối thêm một sợi dây chuyền lên eo của mình, đã lộ eo thì đương nhiên phải trang trí cho nó, cô liền lựa chiếc dây chuyền lung linh nhất.
Nhìn tổng thể lần nữa, cô mới hài lòng ra khỏi phòng. Từ sáng sớm Kaise đã đi ra khỏi nhà, chỉ để cô ít tiền ăn sáng và một lát bánh mì.
Makoto gặm chiếc bánh mì vừa xỏ một đôi boot đen cao dưới đầu gối. Cô xách thêm một túi xách trắng nhỏ, rồi ung dung ra khỏi nhà.
Makoto sải bước trên đường lớn, những chàng trai liên tục quay đầu lại ngắm nhìn cô, một số còn buông lời trêu chọc, cô sớm đã quen liền bỏ ngoài tai những lời nói bẩn thỉu.
Đi qua những con đường lớn đông người, đầy cửa hàng cà phê, đến những con đường vắng tanh, không một người qua lại.
Makoto đi một chập liền đứng trước một máy bán hàng tự động, cô vươn tay ra lấy trong túi xách một đồng xu lẻ, bỏ vào trong máy bán hàng.
Người ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng cô mua nước uống, nhưng đến khi Makoto bấm số trên máy, vừa dài vừa nhanh, bấm hồi lâu, chiếc máy bán hàng liền cử động, sau lưng nó xuất hiện một khe hở nhỏ, vừa đủ một người đàn ông chui vào.
Makoto luồn người đi ra sau chiếc máy, đằng sau lớp vẻ ngoài đơn sơ thì bên trong mùi thuốc mùi rượu liền ập vào mũi cô đầu tiên, sớm đã quen Makoto càng đi sâu vào trong, những ánh sáng xanh đỏ tím vàng dần xuất hiện, thêm những âm thanh lớn của ban nhạc.
Makoto men theo bờ tường đi vào trong, càng vào càng có nhiều người ra vào, hầu hết đã sớm say xỉn, đi đứng không vững.
Né tránh những đám người một hồi, cô liền đến nơi. Khung cảnh đông đúc những con người đang nhảy nhót, ăn mặc cắt xẻ táo bạo, âm thanh bùng nổ bên tai, thêm mùi rượu và mùi thuốc lá đã hăng đến mức không ngửi được gì.
Chính xác thì đây là quán bar ẩn, rất ít người biết đến nơi này, hồi còn trung học Makoto ngày nào cũng ghé đến đây, từ lúc thi tuyển sinh cô đã biệt tăm biệt tích, bây giờ mới ló đầu qua,cũng không thay đổi gì nhiều.
Cô liền đảo mắt xung quanh, xác định được mục tiêu liền luồn người đi sang, cô đứng trước một quầy bar, uể oải mà đặt túi xách lên bàn.
"Uống gì đây cô bé."
"Như cũ."
"Gì mà như cũ, trẻ em không được uống rượu, cho ly sữa nè."
Makoto phì cười, hai tay chống cằm nhìn người pha chế, dè bỉu.
"Bớt ra dẻ đi ba, ngày trước ông còn bảo tôi lớn rồi uống rượu đi, bây giờ lại bảo uống sữa, câu sau vả câu trước quá nha Chiko." Makoto.
Như cách hắn trêu chọc cô, tên Chiko kia cười phá lên, tay uyển chuyển lắc chiếc bình sắt trên tay, miệng cũng không ngừng chọc ghẹo.
"Àh, cô khách đó thì tôi có nói vậy, nhưng cô ấy sớm đã không đến đây nữa rồi, em khác cô khách kia."
Miệng thì nói khác nhau nhưng hắn vẫn đưa ly rượu đỏ đến gần cô. Makoto nhìn tên Chiko kia xong lại đưa lên nốc hết một ly.
Cô uống xong liền vươn tay lên mép ly chùi đi vết son của mình. Không nói không rành mà nhìn ngắm ly rượu đã cạn. Chiko thấy cô như vậy không khỏi hoài nghi nhân sinh, anh vừa lau ly vừa liếc nhìn sang cô.
"Sao vậy cô bé của anh?" Chiko.
Makoto vẫn im lặng, sau đó cô nhìn thẳng vào mắt anh, đáp.
"Anh biết sao không? Aoi ấy, nó hẹn em ra nói chuyện đấy." Makoto.
Nghe như sét đấm bên tai, Chiko liền buông ly đang lau, đi tới gần cô hỏi chuyện.
"Sao cơ? Aoi? Aoi Tanaka? Hắn tìm em làm gì? Đừng nói lại moi chuyện cũ đấy nhé? Hắn ta không có gì tốt hết? Anh sẽ ngăn hắn đến gần em!"
Makoto lắc đầu, cô nhẹ nhàng đáp.
"Em nghĩ không phải, Aoi không phải người lại lôi chuyện quá khứ ra để nói cả…" Makoto.
Nhưng khuôn mặt Chiko vẫn không hết căng thẳng, anh nắm lấy tay của Makoto.
"Anh biết, nhưng những việc hắn làm với em khiến anh kinh tởm, anh quý em lắm Makoto, em là người không ghét bỏ anh sau khi anh come out, nên là… nên là…"
Makoto như biết Chiko nghĩ gì, cô nắm chặt tay anh, đáp.
"Em sẽ ổn thôi, anh biết em là người như nào mà đúng chứ?" Makoto.
Chiko thoáng lộ nét nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt kiên định đó của cô, anh mới thả lỏng cảm xúc của mình lại. Tiếp tục quay lưng lau ly, không nói gì cả.
Cô cũng im lặng, chờ thời gian trôi đi. Lúc này âm nhạc của bên ban nhạc khiến cô bị thu hút.
Makoto cứ uống đến ly này đến ly khác, cứ lâng lâng chìm vào âm nhạc. Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô khiến cô bừng tỉnh, Makoto lại ngờ ngợ cứ tưởng là Aoi, quay người lại định chào hỏi, ai ngờ đập vào trong mắt cô là một lão già mập ú, trên miệng còn có một điếu thuốc đang dở, hai tay thì ôm eo hai cô nàng có thân hình nóng bỏng.
Mặt gã vừa thấy khuôn mặt của Makoto mà nổi thú tính, gã cười lớn, âm điệu cũng đáng ghét không kém.
"Cô bé, có muốn đi chơi với anh đêm nay không?"
Makoto thấy không phải người mình đang tìm cô liền xoay người uống rượu tiếp, mặc gã liên tục làu bàu đi chơi với gã. Thấy mình bị người đẹp bơ, gã liền nóng mặt, tay gã buông hai người phụ nữ ra, đi tới phía bên cô.
"Này cô em, nãy giờ thấy em có một mình à… cũng buồn chán lắm, đi chơi với anh đi, anh không thiếu gì cả, em muốn cái gì liền có cái đó."
Gã vừa nói vừa lắc lắc chiếc đồng hồ bằng vàng trên tay.
Makoto thì vân vê ly rượu, nhìn lại thời gian trên điện thoại, cô không giấu được vẻ mặt bất mãn, rõ ràng đã hẹn giờ này nhưng vẫn chưa thấy mặt, lại gặp thằng cha dê xồm, ai mà không bực.
Makoto phẩy tay muốn bảo gã im lặng rồi đi ra chỗ khác chơi. Gã bị hành động của cô làm cho đứng hình, đây là lần đầu tiên có người dám chê tiền của gã.
Thẹn quá hóa giận, gã liền vươn tay muốn túm tóc cô kéo đi. Vừa vung tay lên, liền có một bàn tay ngăn cản tay gã lại. Một chàng trai tóc bạch kim với nụ cười tươi rói đi đến gần gã và Makoto.
Anh cúi đầu nhìn gã, làm gã sợ điếng người, không phải sợ vì hắn xuất hiện bất ngờ mà là lực tay của hắn khiến cho gã sợ mất mặt.
"Tới trễ…" Makoto.
Makoto xoay người, nhìn đối diện người vừa đến. Hắn đứng hình nhìn cô, xong lại buông tay gã mập kia xuống, đưa lên xoa đầu đầy ngu ngốc.
"À… tớ bị quên mật khẩu á mà, lâu rồi chưa có tới nên là…"
Makoto nhìn gã mập đã cao chạy xa bay, cô đẩy mặt sang bên cạnh, ý bảo cậu qua bên này ngồi nói chuyện.
Hắn cũng không chê ý mời của cô, ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn vẫn nhìn cô không rời mắt, xong lại phấn khích nói.
"Makoto… cậu xinh lên thì phải?..."
Makoto nhìn cậu ta, chợt thấy trong lòng ngực nhói lên một chút, cô hạ mắt như một cách thầm cảm ơn lời khen ngợi ấy. Không quên vấn đề chính, cô đi thẳng vào vấn đề.
"Aoi… cậu gọi tớ đến đây là có chuyện gì?" Makoto.
"À… chỉ là… cậu cũng biết rồi đó… tớ muốn lấy lại đồ của tớ ở chỗ cậu…" Aoi.
Makoto lập tức sững người, tim cô đập nhanh đến nghẹt thở, những hình ảnh quá khứ cứ ùa về trong tâm trí cô đến mù mịt. Makoto gượng cười, đáp.
"Được…" Makoto.
Chưa để Makoto định thần lại cảm xúc, hắn lại nói tiếp.
"Còn nữa, tớ muốn lấy lại sợi dây chuyền đó luôn…" Aoi.
Đến lúc này, cô không nhịn được nữa mà xoay mặt sang chỗ khác, tránh né ánh mắt của Aoi mà nhìn ban nhạc đang biểu diễn. Sau một lúc, cô mới thủ thỉ đáp.
"Được…" Makoto.
Nếu không phải do ban nhạc biểu diễn quá lớn, lẫn ánh sáng chớp sáng liên tục, có lẽ cô đã để cho hắn thấy đôi mắt đã sớm ướt nhoè của mình.
"Tốt quá, tại dạo này tớ có người yêu mới rồi ấy! Nên là tớ muốn lấy lại đồ thôi, cậu cũng đừng để ý nha!"
"Ừm… tôi không để ý…" Makoto.
Makoto vẫn cứ nhìn ban nhạc, bài hát của họ thật sự sôi động đến nỗi mọi người xung quanh đều nhảy nhót theo, chỉ có Makoto mới hiểu, nó là một bài hát mà cô càng nghe lại càng uất ức đến phát khóc.
Lúc này từng đợt ký ức cứ ùa về trong cô. Cô và hắn quen nhau từ khi còn bé, cả hai bên gia đình thật sự rất thân nhau. Sau khi mẹ cô mất, ngoài Kaise ra thì hắn là người cô yêu mến nhất.
Đến lúc vào trung học, cô và hắn đem lòng yêu nhau, cứ tưởng đến đó là kết thúc, sau cái ngày biết được sự thật đó. Hắn ngày càng xa lánh cô, bắt đầu cặp kè với cô gái khác, xinh hơn, dễ thương hơn trong khi đang có một mối quan hệ với cô.
Cô chỉ đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục mối quan hệ, bởi cô sợ hắn sẽ bỏ rơi cô, đến lúc đó cô sẽ cô đơn đến nhường nào cơ chứ.
Nhưng… cái ngày hắn thật sự bỏ rơi cô… cô đã tuyệt vọng đến cùng cực, níu kéo hắn đến mất thể diện, cuối cùng hắn chỉ bỏ lại cô một câu "xin lỗi"...
Cô lập tức bình tĩnh trở lại, xoay người muốn uống thêm rượu thì hắn liền ngăn cô lại.
"Cậu đừng uống nữa, gần đây có quán trà mới mở, đi không? Tớ mời."
Makoto nhìn chằm chằm hắn, xong không biết vì cớ gì cô lại gật đầu. Lại theo hắn đến cái quán trà đó, cô vẫn ngẩn ngơ mà đi, có lẽ đã uống nhiều đến ngu người luôn rồi.
Sau khi tạm biệt Chiko trong sự níu kéo của cậu, cô đã ra khỏi quán đi đến quán trà. Cô sải bước đồng đều với hắn, hắn đi một chập liền nhìn trộm Makoto không rời, cô đương nhiên biết chứ nhưng chả buồn nói.
Đúng là rất gần, đi qua vài con hẻm quán trà đã xuất hiện trước mặt cô, cứ tưởng quán sẽ xây theo phong cách xưa, ai ngờ lại hiện đại đến bất ngờ.
Makoto vừa vào trong đã bị sự tĩnh lặng làm cho bất ngờ, có lẽ vừa ra khỏi quán bar, âm thanh vượt mức đã khiến cô quen, giờ lại im lặng như vậy, có chút không thích nghi.
Makoto đi theo Aoi đến quầy oder, cô đi sau hắn, mãi lo ngắm nhìn xung quanh, hắn đã sớm gọi đồ xong, còn gọi luôn cho phần của cô.
"Tớ gọi cho cậu rồi đấy, một cà phê nhiều sữa, vẫn đúng khẩu vị của cậu chứ?" Aoi.
Makoto nhìn hắn, xong lại đáp.
"Đúng…"
"Nhưng mà..."
Makoto dừng một nhịp, xong lại đi tới nói với người phục vụ đối diện mình, bỏ mặt Aoi ở đằng sau.
"Tôi uống cà phê đen." Makoto.
Người phục vụ có vẻ đã cảm nhận được không gian cực kì khó xử giữa hai vị khách này nên chỉ lẳng lặng gật đầu vâng theo.
Chỉ riêng hắn là cảm thấy được sự thay đổi bất ngờ của cô, hắn không che nổi được sự ngạc nhiên trên mặt.
Hắn biết Makoto rất thích ngọt, cớ vì sao bây giờ lại chọn thức uống khó nuốt như vậy.
"Makoto, cậu…" Aoi.
Makoto sau khi oder, cô vẫn thản nhiên quay lại nói chuyện với hắn.
"Đi thôi, tìm chỗ ngồi." Makoto.
Hắn như muốn nói gì đó nhưng chỉ đành nuốt ngược lại vào trong. Im lặng đi theo cô tìm chỗ.
Quán trà này thiết kế rộng rãi, thoáng mát. Điều khiến nó hút khách là cách quán bày trí khung cảnh quanh đây, cực kì thơ mộng.
Tâm trạng của Makoto cũng vì vậy mà bình ổn hơn chút. Tuy nơi này rất yên tĩnh nhưng cũng có nhiều khách đến bất ngờ, cô chỉ đành lựa chiếc bàn ở góc trong quán, vừa dễ nói chuyện lại không làm phiền đến ai.
Ngay khi cô định kéo ghế ra ngồi xuống, bỗng bên cạnh cô liền có người lên tiếng.
"Makoto?"
Cái âm thanh quen thuộc này làm cô sởn cả da gà, cô theo phản xạ quay đầu đáp lại người đối diện.
"Ochaco…?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro