CHƯƠNG 11
Làn khói đen kia mở ra, ném Makoto ngã phịch xuống dưới đất, chưa để mình kịp thích nghi cô đã bò dậy ngay lập tức. Giương mắt cố nhìn rõ xung quanh, Makoto lập tức cứng mặt, sau khi bị dịch chuyển cuối cùng cô vẫn ở trong nơi tập luyện, chỉ là dịch chuyển đến một nơi khác.
"Chuyê-" Makoto.
Trong lúc cô đang đảo mắt khắp nơi một lúc thì một bóng đen thình lình xuất hiện nơi đối diện, vừa nhanh vừa không phát ra tiếng động khiến cô ngay lập tức cứng người, cô mở to mắt nhìn về phía một góc nơi đối diện, một tên thanh niên tóc trắng đang ung dung đút tay vào túi quần nhìn chăm chăm về phía cô.
Nhưng điều khiến Makoto hoảng sợ hơn hết là những bàn tay giả đang bám lên người cậu ta, chỗ nào cũng có tay, trông cực kỳ đáng sợ. Makoto lập tức lùi về sau, tránh tên kia hẳn một khoảng dài.
Không cần biết rõ hắn là ai, chỉ cần là một tên lạ mặt thì chắc chắn là tội phạm đã đột nhập vào UA khi nãy. Makoto mắt vẫn dán chặt lên hắn nhưng tay lại sờ ra sau hông của mình, móc ra một cây dao găm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nếu không thể sử dụng được năng lực thì cô sẽ đấu tranh bằng chính sức lực của mình. Chợt thấy Makoto đang đề phòng mình, tên kia liền nở ra nụ cười quái dị.
Makoto liền giật mình, tại sao hắn ta lại nở ra nụ cười dị hợm đó, chưa để cô đặt thêm nghi vấn, hắn liền vươn tay lên, ngón trỏ của hắn chỉ lên trên đầu cô, cô cũng thuận theo hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nhìn một chốc liền xanh mặt.
Trên đầu cô đang có một bóng đen từ xa đang đáp thẳng xuống với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Makoto không chần chừ nhảy ra xa khỏi chỗ đó. Bóng đen kia rớt xuống tạo âm thanh rung động trời đất, làn khói trắng xuất hiện dày đặc sau cú rớt.
Makoto nuốt nước bọt, cô không tin cái tên rớt xuống có thể lành lặn sau cú ngã đó. Làn khói liền vơi đi chút ít, cô nhíu mắt muốn nhìn rõ tình hình bên kia, nhìn xong Makoto liền tá hỏa mặt mày.
Bóng đen kia, người đã tạo nên rung chấn khi nãy là một con chim hình người, thân hình to lớn, có khả năng lớn bằng cả All Might, nhưng điều mà khiến cô tái mét mặt mày đó là thầy Aizawa thế mà lại ở dưới chân con chim đó.
Thầy ấy đập thẳng mặt xuống dưới đất, vì chấn động mạnh nên dưới đất đã hình thành một cái hố lớn. Makoto run rẩy, cô ngồi phịch xuống dưới đất, cứ hễ sợ hãi là cô lại không khống chế được cơ thể của mình.
"T-thầy Aizawa..." Makoto.
Nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên cạnh, Aizawa khó khăn ngẩng đầu dậy, thấy Makoto đang sợ hãi quỳ ở bên kia, anh gằn giọng hét lên.
"Chạy đi!" Aizawa.
Bị Aizawa quát nên Makoto giật bắn mình, cô lật đật bò dậy, quay người định bỏ trốn. Vừa bước một bước, tim cô liền đập mạnh, ban nãy rõ ràng cô rất muốn chạy ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt, vậy mà giờ đây lại chẳng thể bước nổi.
Bỗng nghe thêm tiếng động mạnh ở phía sau, cô quay phắt đầu lại, thấy Aizawa lại bị con chim đó nhấn thẳng đầu xuống dưới đất. Anh vẫn cố gắng ngẩng đầu dậy, nhìn Makoto rời đi hẳn mới yên tâm chiến đấu.
"Makoto?..." Aizawa.
Ngay trước mắt anh, Makoto cầm dao chạy thẳng về phía mình, đâm mạnh vào cánh tay con quái vật khổng lồ ấy. Makoto càng đâm càng mạnh, tuy chỉ là một cây dao găm nhỏ, nhưng cô vẫn tăng lực, đẩy mạnh cây dao ấy vào trong bắp tay, đâm đến tới cán dao, Makoto lập tức rút ra rồi chuyển tay đâm lên mắt của tên đó.
Cô rõ ràng là sợ đến rơi nước mắt nhưng cơ thể lại vô thức hành động, Makoto mím chặt môi, tên này bị đâm đến hai nhát vậy mà chẳng tấn công cô. Nghĩ có phải chạm vào dây thần kinh gì không thì phía bên tên tóc trắng kia liền phát ra tiếng động. Âm thanh vang vọng làm Makoto cũng rùng mình theo.
"Tấn công..."
Nói đoạn tên quái vật liền chuyển người, lúc này Makoto đang cắm một cây dao vào mắt nó không thể buông, cô liền bị xốc thẳng lên trên cao.
Tên kia vung một tay qua, muốn đánh cho cô thành một bãi thịt vụn. Makoto liền cắn răng, dùng hết sức rút mạnh cây dao đó ra ngoài rồi nhảy xuống dưới đất.
Vừa thấy cô di chuyển, tên quái vật liền lập tức ra chiêu, dùng cánh tay bị đâm của mình đánh về phía cô, động tác nhanh đến nỗi cô không thể kịp di chuyển ra xa. Cứ tưởng mọi thứ đã chấm hết. Một âm thanh lạ vang lên trong đầu cô.
"Nằm xuống!"
Cô lập tức xoạc chân, nằm sát lên trên mặt đất, tên kia đấm hụt liền rống lên. Động tác liền nhanh hơn lúc trước, vươn tay trái ra túm lấy đầu cô.
Do vừa mới đứng dậy, tên kia liền thao tác nhanh như chớp, khiến cô không kịp đề phòng mà để gã cầm lấy đầu mình nâng cả người lên trên cao. Makoto cau mày, cô vốn không thể đấu nổi tên quái vật này.
"Dừng lại..."
m thanh ấy lại vang lên, gã tóc trắng thế mà lại xuất hiện bên cạnh cô không một tiếng động. Makoto gằn giọng muốn mắng thì bị câu tiếp theo của gã làm cho điếng người.
"Ngươi có nhớ ta không? Hôm qua ta là người xin cơm nắm của ngươi đấy! Rất ngon... ngươi còn không? Cho ta một miếng đi?"
Nói đoạn gã liền nở nụ cười quái dị làm cho cô sởn cả da gà. Câu nói quen thuộc này đừng nói là cô nhớ như in mà là nhớ đến nỗi ám ảnh không ngủ được. Makoto giọng run rẩy cất lên.
"Ngươi... ngươi là tên ăn mày hôm qua sao?..." Makoto.
"Gì mà ăn mày chứ? Ta có tên đàng hoàng nhé, là Shigaraki, nhớ tên ta đấy nhé, còn cái tên đang cầm đầu ngươi là Nomu."
Makoto sợ đến nỗi run bần bật, tên Shigaraki vừa nói một chữ thì tên Nomu này lại siết tay thêm một nấc, làm cho Makoto đau đến choáng váng mặt mày.
Cô vươn tay lên nắm lấy bàn tay to bằng cả khuôn mặt mình kia, dùng sức lực yếu ớt mà cố gỡ nó ra khỏi đầu. Shigaraki lại tiếp tục nói chuyện, mặc cho cô đang vùng vẫy thoát ra khỏi tên Nomu đó.
Hắn nói một chập liền im lặng, phát hiện Makoto chả thèm để ý đến lời mình nói. Hắn liền vẫy tay, tên Nomu đó rống lên vứt mạnh Makoto sang một tảng đá bên cạnh. Cô chỉ là người bình thường, bị vứt vậy đừng nói đến bị trọng thương ngay cả tính mạng có khi cũng đi luôn.
Makoto nằm dài trên mặt đất, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này là lần đầu cô cảm nhận, cô xoay người muốn hít thở không khí lại bị tên Nomu túm đầu lên lại, liền đập mạnh xuống dưới đất, từ khoang mũi và miệng lập tức xộc ra từng đợt máu, cô nuốt ngược lại máu trong miệng, ánh mắt lập tức mơ hồ, tên Nomu đó lại xách đầu cô lên.
Cô mới bị đả thương, mấy cái xương trong người có khi đã gãy nát bét, giờ lại bị xốc lên mạnh như vậy. Makoto liền cắn chặt miệng của mình, ngăn bản thân phát ra tiếng động. Cô liếc nhìn sang thầy Aizawa bị đả thương đến nỗi không ngẩng đầu dậy, còn cô thì bị đánh đến xỉu lên xỉu xuống.
Một kết thúc không hề viên mãn là cả cô và thầy ấy đều chấm hết. Đôi mắt cô mệt mỏi dần khép lại, khung cảnh dần mờ đi, tay chân cô đều chi chít vết đỏ tím trông thảm hại cùng cực. Makoto mím môi, khóe mắt dần ướt đẫm, cô cất giọng thủ thỉ nhưng đầy hận thù nói với hắn.
"Ngươi đừng hòng sống yên ổn sau khi giết ta..." Makoto.
Shigaraki liền bật cười, giọng nói mang phần giễu cợt.
"Vốn cuộc sống trước giờ của ta đã bao giờ yên ổn?..." Shigaraki.
Cô yên lặng, bây giờ ngay cả sức mở mắt còn không có huống chi ngồi cự lộn với tên Shigaraki đó. Tên Nomu kia liền siết chặt tay, cô đau đớn co chân lại, sau đó lại buông thõng, cứ nghĩ kết cục cũng chỉ có vậy thì một tia sét xanh nhanh như chớp xuất hiện hắt sáng cả vùng trời, Makoto lập tức nheo mắt lại, thứ đó sáng đến nỗi tầm nhìn của cô chỉ còn là màu xanh, cô cố mở to mắt nhìn rõ xem thứ đó gì.
Chỉ thấy Midoriya đã xuất hiện trước mắt mình, thậm chí còn đang bế cô cách tụi tội phạm hẳn một khoảng. Makoto lập tức òa khóc nhưng môi liền nở nụ cười, yếu ớt nói.
"Midoriya, tớ cứ tưởng tớ sắp chết rồi chứ..." Makoto.
Midoriya đang bế cô trên tay cũng run bần bật, khi nãy cậu vừa mới thoát thân cùng với Tsuyu và Mineta, liền thấy Makoto bị tội phạm tấn công đến máu me đầm đìa, không chần chừ mà đến giải cứu cô.
Nhưng khi nãy cậu vốn không sử dụng năng lực, là sự kết hợp giữa Quirk của Tsuyu và Mineta nên tốc độ mới nhanh như vậy, đúng là may mắn nên mới cứu được Makoto, cậu thở phào nhẹ nhõm xong lại nhìn xuống vẻ mặt của Makoto liền cau mày, mắt thì bị bầm tím, miệng đầy máu, tiều tụy hơn bao giờ hết.
Cậu liền chuyển người đưa nhẹ Makoto sang cho Tsuyu đang ở bên đối diện.
"Đưa Makoto đi đi, cậu ấy bị thương nghiêm trọng lắm!"
Tsuyu nhanh chóng đỡ lấy Makoto, bây giờ cô đã bất tỉnh nhân sự nên không hề hay biết có Tsuyu ở đây.
Giờ đây có vẻ đã căng thẳng hơn, Midoriya phải ở lại đem thầy Aizawa đi ra ngoài để trị thương kịp thời, phải nhanh tay lẹ mắt đưa thầy ấy đi mà không có thương vong hay chiến đấu gì cả.
Chớp mắt tên Shigaraki liền xuất hiện trước mặt cậu, còn vươn tay ra trước mặt của Tsuyu, vì trên tay còn đang bế Makoto nên Tsuyu không hề phòng bị mà bị ép sát đến như vậy. Ngay khắc vừa chạm lên mặt của Tsuyu, Shigaraki liền chán nản lên tiếng.
"Mi tuyệt vời thật đấy, Eraser Head."
Ngay lúc này, Aizawa liền ngẩng đầu lên, anh sử dụng năng lực của mình để cứu Tsuyu. Midoriya liền chớp lấy thời cơ, tấn công ngay lập tức, nhưng cuối cùng lại bị con Nomu đó chặn lại.
"Không thể nào..." Midoriya.
Lập tức chìm vào bế tắc, ngay lúc này liền có một giọng nói vang lên ở phía trên.
"Ta đã đến rồi đây!"
Midoriya liền nở nụ cười nhẹ nhõm, người khiến cậu an tâm bây giờ chỉ có thể là All Might, người anh hùng số 1.
All Might liền bay tới chỗ Midoriya, nhanh như gió đã bế cả Tsuyu, Mineta, Midoriya, Makoto và Aizawa trên tay.
"Chạy đến cổng thoát hiểm đi, nhanh chóng đưa Makoto và Aizawa ra khỏi đây!" All Might.
Đến lúc này, Makoto bị tiếng nói của All Might làm cho bừng tỉnh, cô run rẩy đưa tay về phía All Might, yếu ớt nói.
"Hãy chiến thắng..." Makoto.
All Might liền quay người, cụng tay với Makoto rồi quay phắt người lại chiến đấu. Makoto nhìn chằm chằm All Might dần xa, thầy ấy không còn nở nụ cười như trước nữa.
Cô gục mặt lên trên người Midoriya đang cõng mình, thủ thỉ nói vài câu với cậu rồi chìm vào bất tỉnh.
"Makoto à, gắng gượng lên!" Tsuyu.
"Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ!!" Mineta.
Không biết hiện tại Midoriya đang suy nghĩ gì, cậu trầm tư giây lát rồi nhẹ nhàng thả Makoto cho Tsuyu.
"Xin lỗi cậu, nhưng hãy đưa Makoto và thầy Aizawa đến nơi an toàn." Midoriya.
"Còn cậu..." Mineta.
Nói đoạn liền xoay người chạy về phía All Might đang chiến đấu, cậu vươn nắm đấm ra định tấn công con Nomu thì bị một vật bay tới chắn ngang, sau đó liên tiếp những tiếng nổ chói tai vang lên.
"Có tránh ra không thì bảo!"
Bakugo đáp xuống đất, nhìn Midoriya rồi nhìn Tsuyu và Mineta đang chật vật bế thầy Aizawa và Makoto. Cậu lập tức cau mày, sau đó nhìn chằm chằm đám tội phạm trước mặt.
Kirishima đi sát đằng sau cũng nhìn theo hướng của cậu, thấy thầy Aizawa đã bất tỉnh, Makoto thì máu me đầm đìa không khỏi chấn động.
"Makoto... cậu ấy bị dịch chuyển đến đây rồi bị đánh như vậy sao..." Kirishima.
"Đúng là tàn nhẫn."
Cậu chàng đẹp trai bất thình lình xuất hiện sau lưng Kirishima, sau đó cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Tất cả mọi người đều hỗ trợ All Might, ai cũng căng thẳng, tập trung ở mức cao nhất.
Âm thanh đấm đá vang khắp nơi huấn luyện, Makoto im lìm trên vai của Tsuyu, cả Mineta và Tsuyu đều cố gắng bế thầy Aizawa và Makoto đến nơi an toàn. Khi vừa đến nơi, cả hai người đều rã rời mà ngồi phịch xuống đất.
"Tsuyu, Mineta!"
Ochaco ở bên ngoài thấy họ đi ra liền chạy tới, vừa đến bên cạnh thì liền sững người.
"Makoto! Thầy Aizawa!" Ochaco.
Tiếng nói của Ochaco làm kinh động đến mọi người, Number 13 đang di tản học sinh lớp 1-A cũng chạy tới, nhìn thấy đống vết thương trên cả hai người, Number 13 liền cõng Aizawa, sau đó quay sang nhờ Iida cõng Makoto để tìm Recovery Girl chữa thương.
"Aizawa! Cậu tỉnh táo lại đi!" Number 13.
Aizawa liền bừng tỉnh, hai mắt anh khó khăn mở ra, cố nhìn xung quanh một lượt. Thấy mình đã ra ngoài, còn được Number 13 cõng đi, anh khàn giọng lên tiếng.
"Còn Makoto... em ấy bị đánh rất nghiêm trọng..." Aizawa.
Thấy Aizawa đã lên tiếng, Number 13 liền quay đầu nhìn Iida với vẻ mặt căng thẳng bế Makoto đi sát ở phía sau mới đáp.
"Em ấy đang đi sau cậu!" Number 13.
"Được..." Aizawa.
Nói xong anh liền gục đầu xuống vai Number 13 nghỉ ngơi. Còn ở phía sau, Iida bế Makoto cũng liên tục gọi tên để cô tỉnh táo.
"Makoto! Makoto!" Iida.
Thấy không có phản ứng gì, cậu liền mím chặt môi, từ nãy đến giờ cậu luôn tự trách bản thân, là cậu chưa đủ nhanh.
Rõ ràng khi nãy cậu đứng sát ngay cạnh Makoto nhưng nguy hiểm cận kề cậu lại không thể bảo vệ được Makoto. Cậu cúi gằm mặt sau đó nhẹ giọng thủ thỉ.
"Làm ơn... đừng có chuyện gì với cậu hết..." Iida.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro