Chương 1
Makoto cầm xấp giấy trên tay, đôi mắt vô hồn có phần ngờ nghệch nhìn chăm chăm vào ông bố đang vắt chân coi đá banh giữa nhà. Cô tức giận ném cả xấp vào mặt tên đó, lớn tiếng.
"Bố!! Giờ phải làm sao đây hả??!!" Makoto.
Thấy con gái của mình ngày nào vô tư, hồn nhiên nay lại đùng đùng tức giận như vậy, người làm cha nào chả lo lắng.
Vẫn là ngồi vào bàn nói chuyện hẳn hoi, Kaisa rót cho cô một cốc trà, hai tay vắt chéo để trước ngực, hoang mang hỏi.
"Có chuyện gì vậy con gái của ba? Hửm?" Kaisa.
Makoto vươn tay cầm cốc trà nốc một hơi hết cạn làm người đối diện có hơi đứng hình.
[Mình làm trà nóng mà nhỉ?] Kaisa.
Cô đưa tay lau vết nước trà trên miệng, đi ra khỏi ghế, mò trong đống giấy được ném vào mặt Kaisa khi nãy làm ông chú này cũng ngồi nghiêm túc hẳn.
[Nó định gom lại ném vào mặt mình thêm lần nữa à?]
Mò đi mò lại, cô lấy trong đống giấy một bì thư trắng, được niêm phong cực kì trang trọng, đưa trước mặt Kaisa lên tiếng trách móc.
"Là thư từ UA đó!!" Makoto.
Kaisa lúc này mới nở nụ cười lớn, nhanh chóng đi tới bên cô lấy bì thư ngồi lại xuống ghế, còn vẫy gọi cô lại xem bên trong.
Makoto vẫn không hiểu rốt cuộc việc này có gì vui mà ông chú này lại tò mò như vậy...
"Nhưng tại sao UA lại gửi thư vậy cơ chứ?" Makoto.
Kaisa vừa mở thư vừa lên tiếng giải đáp thắc mắc của con gái mình.
"Là thư nhập học đó!" Kaisa.
"Hả?..." Makoto.
Để nói rõ thì tên ba khốn nạn này của cô hay làm những trò không bao giờ nghĩ đến, chỉ cần thỏa mãn thú vui tao nhã của ổng thì dù có là lừa cô vào trường anh hùng thì cũng thành vấn đề gì.
Makoto chính là quên đi cái nết của ổng...
"Ba lừa mày vô đó con!" Kaisa.
Ông nở nụ cười tươi chân thành, một cục sắt nhỏ rớt ra từ trong bì thư, không phải là giấy nhập học mà là một cục sắt kì lạ?
"Cái gì đây?" Makoto.
Còn chưa kịp đưa tay lên sờ, cái cục đó liền phát ánh sáng, một màn hình được chiếu lên từ ánh sáng của nó.
"Chào em, Makoto, tôi là All Might!!"
Makoto liền đứng hình, tay đồng thời đưa xuống túi quần, lấy chiếc điện thoại của mình ra, bật camera lên, quay về hướng của All Might đang nói chuyện trên màn hình.
Một tấm hình cả cô, ông chú và All Might được ra đời.
"Chắc em đã biết hôm nay thầy ở đây là để thông báo một việc cực kỳ quan trọng mà nhỉ?"
"Vâng..." Makoto.
[Vẫn là không như mình nghĩ, đừng như vậy, đừng như vậy!!] Makoto.
"Chúc mừng em đã đậu vào UA, với phần thi lý thuyết và thực hành được hoàn thành trọn vẹn!!"
[Thật là vô nghĩa...] Makoto.
Makoto giương mắt nhìn Kaisa đang vui mừng nhảy cẫng cả lên, cô cuối cùng vẫn là không thể chịu được, hét lên.
"Vậy cái ngày ông bảo đi thi thử ở UA là thi thật đó hả??!!" Makoto.
Kaisa còn đang ngân nga bài ca chúc mừng con gái yêu đậu vào trường nổi tiếng, ông bình thản đáp.
"Um, biết chắc chắn con sẽ không chịu thi vào nên ba đã đăng kí và lừa rằng đó chỉ là thi thử đó! Không ngờ lại đậu thật này, con giỏi quá đi!!" Kaisa.
Makoto im lặng đi tới bên cạnh nhà bếp, rút từ trong thùng gạo một con dao găm nhỏ, đưa tới trước mặt Kaisa.
"Chấp nhận lời thách đấu!" Makoto.
Kaisa lập tức đổ mồ hôi hột, lùi về phía cửa, liên tục lên tiếng trấn an.
"Haha, là ba sai ba sai, con đừng có mà đưa thứ đó tới trước mặt ba như vậy..." Kaisa.
"Tới đi!" Makoto.
Cô vồ về phía ông chú, Kaisa liền mở cửa quay người chạy trốn, cô lại ở phía sau liên tục truy đuổi.
Thấy bác gái lớn tuổi hàng xóm bên nhà cũng không quên chào hỏi rồi lấy dao rượt tiếp.
"Ái chà chà, hai cha con hôm nay cũng thử thách nhau à, nhớ nói cho tôi kết quả nha!!"
"Vâng, bác đi đường cẩn thận!" Kaisa.
"Tên khốn, đứng lại!!" Makoto.
"Ba xin lỗi mà con gái, đuổi như vậy rồi khi nào mới về chứ..." Kaisa.
Nói cô phản ứng kịch liệt như vậy cũng không sai, đậu vào một trường nổi tiếng phải vui chứ? Thật không biết tận hưởng niềm vui mà, một đứa thích làm màu? Được đăng kí vào trường mà mình chưa từng có suy nghĩ đến, mà còn là ông ba khốn nạn làm, cô đây chính là nản đến không còn lí trí.
Một người "vô năng" như cô phải làm sao đây??!!
Makoto hít một hơi thật sâu, càng nghĩ lại càng đau.
Cái tên đó là được mọi người gọi như vậy, đơn giản bởi cô chưa từng thể hiện năng lực của mình, cô ghét nó! Ghét đến nỗi mặc kệ mọi người kì thị, chê bai cô.
Cứ tưởng sẽ sống như một con "vô năng" mà nay ông bố của mình lại cho vào ngôi trường đào tạo anh hùng, nơi chủ yếu là sử dụng năng lực??!!
Makoto thờ thẫn nhìn đồng phục mà UA gửi tới.
[Phải làm sao đây...] Makoto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro