
Chương 1: All Might.
"Năng lực gì mà vô dụng thế không biết!"
"Với cái năng lực đó đừng mong trở thành anh hùng!"
"Đồ vô dụng!!!"
"Khéo nó sau này trở thành tội phạm đấy, tránh xa nó đi."
"..."
Vâng, đó chính xác là những gì một đứa trẻ phải nghe suốt năm tháng tuổi thơ từ mấy đứa trẻ đồng trang lứa. Đứa trẻ ấy là Suzuna Yuuko, người may mắn sở hữu cho mình năng lực siêu năng lực nhưng lại bị phủ nhận.
Dù cho những lúc ấy cô vẫn có bố mẹ ở bên an ủi nhưng như vậy vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân trong lòng Yuuko.
Bố mẹ cô đều là những anh hùng tuyệt vời, người đời luôn ca tụng họ là những anh hùng mẫu mực, cống hiến hết mình vì hoà bình thế giới.
Mẹ cô, Suzuna Karen hay còn được gọi là anh hùng do thám Miss Mady, là anh hùng sở hữu năng lực Superod Ears ( Đôi Tai Siêu Phàm), bà ấy có thể nghe được âm thanh ở rất xa. Bố cô, Suzuna Kaito còn được biết đến với tên anh hùng sóng âm Kai là người sở hữu năng lực Sound Wave (Sóng Âm), ông ấy có thể tạo ra sóng âm rất lớn.
Họ ai cũng thật ngầu, năng lực của họ cũng vậy. Còn cô thì từ khi bộc lộ năng lực chỉ có thể tạo ra hoặc gắn kết đồ vật bằng những sợi chỉ, nó là Connect Yarn (Kết Nối Sợi). Một số người bảo đấy là thứ năng lực vô dụng chẳng mấy hữu ít gì để trở thành anh hùng.
Yuuko vốn chỉ là đứa trẻ không biết gì về xã hội nghe thế thì buồn lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Cô chỉ biết chạy về nhà ôm lấy bố mẹ mà khóc nấc. Có lần cô hỏi họ:
"Năng lực của Yuuko vô dụng lắm ạ...?"
Ông Kaito khi ấy chỉ im lặng, ông nhẹ vòng tay ôm chặt lấy đứa con gái bị tổn thương của mình vào lòng mà vỗ về. Mẹ cô lắc đầu ngay khi cô vừa dứt câu hỏi, tay bà vươn đến xoa lấy mái tóc nhạt màu của Yuuko, bà bảo:
"Con không cần phải bận tâm những gì họ nói, hãy tự hào về năng lực con đang có, Yuuko."
Cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ Yuuko đưa tay lau vội những giọt nước mắt một cách vụng về, cô tròn mắt hỏi cả hai:
"Vậy con cũng có thể trở thành những anh hùng tuyệt vời như bố mẹ chứ?"
Bố cô không do dự mà đáp "Đương nhiên rồi!" cùng với đó là cái xoa đầu đầy mạnh bạo nhưng cũng thật ấm áp. Mẹ cô cười trước hình ảnh vui đùa của hai bố con, bà bảo:
"Hãy trở thành một anh hùng theo cách riêng của con nhé, Yuuko!"
"Vâng ạ!" Yuuko chẳng do dự mà gật đầu đầy quyết tâm.
Kể từ đó đám trẻ cùng lớp với cô đã thấy được sự thay đổi to lớn của Yuuko, không còn là cô bé chỉ biết cam chịu nữa. Yuuko mạnh mẽ đứng lên phản bác những người phủ định năng lực của mình theo rất nhiều cách thức khác nhau.
Yuuko dưới sự dạy bảo của bố mẹ đã tìm ra được cách sử dụng năng lực một cách hiệu quả nhất, nếu không thể dùng để tấn công cô sẽ dùng nó để khống chế tội phạm.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Năm đó Yuuko vừa lên sơ trung, chẳng nhớ hôm ấy bầu trời như thế nào chỉ biết rằng hôm ấy tâm cô như chết đi một nửa khi nhận tin bố mẹ đã hi sinh trong trận chiến với tội phạm.
Từ một đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu giờ đây hoàn toàn biến mất. Suzuna Yuuko không cam tâm, cô ghét cái hiện thực này.
Người người vẫn luôn bảo họ là anh hùng mẫu mực, nghe thì ngầu đấy nhưng khi biết cả hai chết tất cả đều trở mặt. Chúng bảo họ yếu ớt khi không thể chống lại tội phạm, những lời ca tụng trước giờ cũng chỉ là giả tạo.
Lúc đó Yuuko mới vỡ lẽ, xã hội này không hề công bằng chút nào, ngay từ đầu nó đã là một xã hội bất công.
Chính phủ khi ấy để "xoa dịu" Yuuko mà đã gửi cho cô một khoản tiền hổ trợ cùng một tang lễ cho bố mẹ cô. Nhưng liệu họ có biết những thứ đó vốn chẳng thể lấp đầy được sự mất mát của cô?
Nhà báo từ sau tin tức hai anh hùng là Kai và Miss Mady hi sinh thì cứ lũ lượt kéo tới vây kín lấy nhà của gia đình Suzuna mà ra sức tra hỏi cô đủ thứ dù chúng chẳng liên quan gì đến nhau. Đủ lắm rồi! Làm ơn đừng lấy tên bố mẹ cô ra nữa! Cô sắp phát điên với lũ "kềnh kềnh" đó mất...
Mặc khác sự quấy nhiễu đó cũng mang đến cho Yuuko chút thông tin ít ỏi về kẻ sát hại bố mẹ mình. Cô đã cố đọc tất cả tin tức, bài báo trên các trang mạng xã hội cũng như báo đài dù rằng việc đó khiến cô căm phẫn.
Đó có lẽ là chuỗi ngày tồi tệ nhất của Yuuko, chẳng còn chỗ dựa cô chỉ còn biết nép mình vào một góc phòng như một phương thức tự an ủi cũng như bảo vệ bản thân.
Rất nhiều lần Yuuko với mớ suy nghĩ tuổi mới lớn đã muốn tự kết liễu đời mình, nhưng rồi khi nhớ lại những lời nói của bố mẹ cô chẳng dám làm việc dại dột.
"Bố ơi con nên làm gì đây?... Mẹ ơi con sợ mình không thể trở thành một anh hùng được..."
Nhưng người ơi, ánh sáng vẫn còn tồn tại. Lúc người tuyệt vọng tia sáng sẽ lại loé lên soi rọi người.
Yuuko khi ấy vẫn còn tự giam mình ở nhà, cô như tách biệt khỏi xã hội hiện tại. Một tiếng chuông cửa vang lên kéo cô về thực tại, nghĩ lại là nhà báo nên Yuuko định lờ đi nhưng ngay sao đó một giọng nói phát lên qua loa gắn trong nhà.
"Ta biết có người ở nhà đấy! Mở cửa đi ta muốn nói chuyện với cháu một lát thôi!!!"
Yuuko nghe giọng chẳng giống nhà báo liền ra cửa nhìn qua mắt mèo. Là một người đàn ông to lớn, cùng nụ cười trên khuôn mặt. Cô liền nhận ra đó là All Might, người được mệnh danh là "Biểu tượng hoà bình". Mà đối với Yuuko hiện tại miễn không phải nhà báo thì sao cũng được. Yuuko mở cửa, cô nói:
"Mời chú vào nhà."
All Might theo chỉ dẫn của cô bé mà đến phòng khách, ông có chút ngạc nhiên khi một đứa trẻ lại có thể giữ gìn căn nhà sạch sẽ như vậy. Yuuko từ bếp đi ra, cô đặt tách trà xuống mời All Might.
"Chú muốn nói gì với cháu?" Yuuko cất tiếng vào thẳng vấn đề. Về điểm này All Might đánh giá là y hệt Kai, hai bố con đều là những người không thích vòng vo.
"Cháu quả thật giống hai người họ... Có lẽ cháu đã rất đau khổ khi mất cả hai."
Cô nghe vậy thì mím chặt môi, đồng tử cô khẽ dao động. Không không biết mình cảm thấy thế nào sau câu nói đó của All Might, là tức giận, buồn bã hay đau xót, tất cả cô đều không biết.
"Cháu đã làm rất tốt rồi."
Một câu này như phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ cô tạo dựng kể từ khi bố mẹ mất. Nước mắt cô cứ vậy trong vô thức mà rơi xuống, kể từ khi bố mẹ mất cô đã biết sẽ chẳng còn ai ở bên an ủi mình nữa nên đã cố kìm nén bản thân không được khóc.
"Cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa. Cháu đã vất vả lắm rồi."
Cái xoa đầu của All Might kì lạ lại mang cho cô cảm giác ấm áp hệt như bố mẹ. Từng tiếng thút thít của cô cứ vậy tăng lên theo từng cái xoa đầu của All Might, cứ vậy Yuuko đã khóc rất lớn. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương cũng được Yuuko trút bỏ trong những giọt nước mắt.
All Might cũng chỉ im lặng để cho Yuuko khóc đến sưng húp cả mắt, bấy giờ cô cũng bình tâm lại. Hai người cũng bắt đầu tâm sự đôi ba câu, All Might là người hiểu rõ về bố mẹ cô hơn ai hết. Nghe chú ấy kể về bố mẹ mình cô cũng bớt đi sự lo lắng trong lòng.
"Kai và Miss Mady đã nhờ ta trở thành người giám hộ cho cháu, Suzuna Yuuko."
Yuuko nghe vậy cũng hiểu được lý do All Might tới đây ngày hôm nay, sau cùng bố mẹ vẫn lo lắng cho cô hơn cả bản thân mình. Họ đúng là những bậc cha mẹ tuyệt vời mà.
"Chú biết không chú All Might, cháu muốn trở thành một anh hùng dù rằng từ nhỏ đã bị nói là sở hữu một năng lực vô dụng chẳng giống bố mẹ mình chút nào."
Yuuko nói đến đây lại nhìn qua hai tấm di ảnh của bố mẹ, cô cười bảo:
"Nhưng chính cả hai là người luôn ở bên động viên cháu... Cháu nghĩ thông rồi. Cháu sẽ trở thành một anh hùng dù cho phải trải qua khó khăn đến mấy cháu cũng sẽ vượt qua!" Cô dời mắt mình, gương mặt cô là sự kiên định nhìn thẳng vào All Might.
All Might có thể nhìn thấy rõ sự quyết tâm trong ánh mắt đó, nụ cười trên mặt ông càng lớn hơn. All Might rất thích cái tính kiên định cùng sự quyết tâm này của Yuuko, đúng là con gái của hai anh hùng mẫu mực nhất mà.
"Vậy trước tiên cháu hãy đặt mục tiêu là đỗ vào cao trung UA đi! Cháu cũng có thể trở thành một anh hùng thật sự đấy, cô bé!"
"Được, cháu sẽ thi đỗ vào trường UA cho xem." Yuuko trước lời này của All Might liền khẳng định bản thân sẽ đỗ vào UA. Bởi vì Suzuna Yuuko đã quyết sẽ trở thành một anh hùng!
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro