Chương 8: Mơ.
Lam Vô Ân đến Thanh Hà đúng như lời nói chỉ mua thảo dược rồi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào: "Tiểu Nguyệt Nguyệt lần sau gặp lại ta sẽ mời Tiểu Nguyệt Nguyệt đi ăn nhé"
Lam Vô Ân gật đầu do dự một chút cũng vẫy tay chào lại.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì sau đó cùng Lam Vong Cơ đi tiếp.
Lam Thời nhìn Lam Vô Ân hỏi: "Chúng ta không đi nữa à?"
Lam Vô Ân lắc đầu.
Lam Tịnh cười hì hì nói: "Xem ra Mạc công tử đó cũng rất thích ngươi đó Vô Ân"
Lam Vô Ân có chút cứng ngắt quay sang Lam Tịnh không xác định hỏi lại: "Hắn thích ta?!"
Lam Tịnh kiên định gật đầu: "Đúng nha, hắn giống như cũng thích ngươi. Với lại ngươi xinh đẹp như vậy ai mà không thích?"
Lam Vô Ân nhấp nhấp môi không nói nữa.
...
Từ Thanh Hà về hai ngày nay Lam Vô Ân mơ thấy vài giấc mơ kì lạ.
Nói đúng hơn giống như quá khứ của nàng.
Trong mơ một hắc y nam tử xoa nhẹ đầu nàng cười nói cái gì đó hơn nữa người đó chính là tiểu phụ thân của nàng.
===============
"Tiểu Nguyệt Nguyệt" tiếng gọi của một nam tử vang lên.
Tiểu Nguyệt Nguyệt với đôi chân nhỏ xinh xinh của mình chạy lấp ba lấp bắp đến nhào vào lòng nam tử.
Nam tử đó bắt đắc dĩ nói: "Cha đã bảo ngươi bao nhiêu lần là khó được chạy quá nhanh rồi mà. Đi thôi chúng ta đi tìm A Uyển"
Tiểu Nguyệt Nguyệt bây giờ được một tuổi mấy được hắc y nam tử ôm lên, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn cọ vào lòng nam tử đó mềm mại ân một tiếng.
"A Uyển, chúng ta đi chơi thôi nào"
"A Uyển mới không muốn đi chơi"
"Sao không muốn đi? Chúng ta đi thôi còn có Tiểu Nguyệt Nguyệt nữa"
"Vậy A Uyển đành bồi Tiện ca ca chơi"
Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe rõ cha mình mắng thầm.
"Còn không biết là ai bồi ai chơi đâu"
Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn cha mình nói hưu nói vượn.
A Uyển bị trồng như củ cải xuống dưới đất không lâu sao đó giọng nữ lại vang lên: "Ngụy Vô Tiện"
Hắc y nam tử vội đứng dậy chạy bỏ lại Tiểu Nguyệt Nguyệt và A Uyển.
Nói đúng hơn là hắc y nam tử đó chạy vòng vòng xung quanh hai đứa nhóc và nữ tử đó thì đuổi theo.
"Ngụy Vô Tiện ngươi đứng lại lão nương hứa chắc chắn sẽ không có đâm chết ngươi"
"Tình tỷ ta không phải là bồi A Uyển và Tiểu Nguyệt Nguyệt chơi sao?"
Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn A Uyển ngơ ngác nhìn hai người thậm chí còn hỏi là "không tưới nước sao?"
Tiểu Nguyệt Nguyệt lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
Từ lúc sinh đến bây giờ Tiểu Nguyệt Nguyệt rất thông minh nhận biết được tình huống rất rõ ràng.
Hắc y nam tử ôm Tiểu Nguyệt Nguyệt lên chọc chọc vào cái má của nàng: "Tiểu Nguyệt Nguyệt sao con lại giống như tên tiểu cũ kỷ đó vậy? Chẳng có thừa hưởng tí vui tính nào của ta"
Tiểu Nguyệt Nguyệt không biết tiểu cũ kỷ đó là ai nhưng mà cha của nàng thường xuyên nhắc đến người đó.
Buổi tối trong điện phục ma.
Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc chăn mềm mại nói với hắc y nam tử ở gần đó: "Tiểu phụ thân, con không ngủ được"
Hắc y nam tử cười đến gần vỗ nhẹ lên đầu nàng: "Vậy cha thổi sáo cho ngươi nghe nhé"
Tiểu Nguyệt Nguyệt gật đầu.
Nam tử đó lấy ra cây sáo màu đen thổi một khúc sáo dịu nhẹ cho nàng nghe.
=============
Lam Vô Ân tỉnh dậy sớm hơn thường ngày một khắc.
Dù gương mặt không biểu lộ gì nhưng trong mắt ẩn chứa một tia mừng rỡ cũng có chút mờ mịt.
Không để ý đến lễ nghi Lam Vô Ân xoa đầu mình thành ổ gà sau đó lại vồi mặt vào trong chăn cuộn tròn như cái bánh bao.
Một lúc sau Lam Vô Ân mới chui cái đầu của mình ra đi sửa sang lại.
Nàng cuối cùng cũng nhớ lại thân phận của tiểu phụ thân nàng rồi.
Tiểu phụ thân nàng chính là Di Lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện.
Chỉnh sửa lại đầu tóc của mình Lam Vô Ân nhìn trong gương đồng phản chiếu gương mặt chính mình.
Nếu trực giác của nàng không sai thì "Mạc Huyền Vũ" đó chính xác là tiểu phụ thân của nàng.
Hơn thế nữa khúc sáo ở Đại Phạn Sơn đó giống y đúc.
Còn cả cái xưng hô "Tiểu Nguyệt Nguyệt" biểu cảm khi thấy gương mặt nàng, khi biết tên nàng. Lo lắng hỏi thăm nàng về những việc khi nhỏ của nàng nữa.
Lam Vô Ân lắc lắc đầu.
Tiểu phụ thân nàng chắc chắn không phải đoạt xá dù gì Tử Điện cũng không quất ra hồn người.
Nàng đứng dậy nhìn bên cạnh thảo dược.
Tiểu phụ thân không thích thuốc đắng nên làm ngọt một chút nhỉ?!
Lam Vô Ân đi đến chuẩn bị nghe học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro