Chương 24: Kết
Lam Vô Ân đi theo Lam, Ngụy hai người.
Nàng kỳ thật có một câu rất muốn hỏi nhưng mà vẫn chưa có dịp bây giờ quả thật là đúng lúc, nàng gọi: "Cha"
Ngụy Vô Tiện quay sang nàng hỏi: "Tiểu Nguyệt Nguyệt có chuyện gì?"
Tuy nói là thích hợp nhưng nàng vẫn khó nà mở miệng, lấy hết dũng khí Lam Vô Ân hỏi: "Ta là được ai sinh?"
Ngụy Vô Tiện nghe câu hỏi của nàng làm bị sặc nước bọt, Lam Vong Cơ thấy vậy vỗ lên lưng hắn cho thuận khí.
Thật vất vả thuận khí, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta sinh"
Lam Vô Ân: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng mình sẽ chấp nhận con của vị cô nương nào đó cùng với Ngụy Vô Tiện sinh ra Vô Ân nhưng bây giờ câu trả lời của Ngụy Vô Tiện làm cho hắn kinh ngạc.
Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện kể lại câu chuyện cẩu huyết, Lam Vô Ân và Lam Vong Cơ hai mặt nhìn nhau.
Lam Vong Cơ không ngờ Lam Vô Ân lại là con hắn cùng Ngụy Vô Tiện. Bảo sao lần đầu gặp Lam Vô Ân hắn lại cảm thấy thân thiết.
Không phải lần đầu gặp vì thấy nàng giống Ngụy Vô Tiện mới nhận nuôi nàng, một phần nhận nuôi nàng cũng là vì hắn có cảm giác thân thiết với nàng. Nguyên lai thì ra là con hắn.
Lam Vô Ân nhìn vị sư phụ này của mình a không bây giờ là: "Phụ thân"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đi thôi"
Hai bóng trắng, một đen đó đi đến nơi nào thì chỉ có họ biết được. Khung cảnh xung quanh chỉ làm nền để nói về gia đình hạnh phúc của ba người họ.
——————————————
—————————
—————
Vài tháng sau, ba người cũng về Vân Thâm.
Để làm gì ư?
Là để tổ chức đám cưới đó!
Mặc dù Ngụy Vô Tiện bây giờ không nhà ý tứ tức là không nhà mẹ nên việc sính lễ hơi khó khăn, Lam Hi Thần thì bế quan, Lam Khải Nhân sau nhiều lần thiết phục cũng tổ chức hôn lễ.
Chỉ là một hôn lễ nhỏ không có sính lễ hay bất cứ gì cả, chỉ cho hai tân nhân bái đường, ghi tên Ngụy Vô Tiện vào gia phả.
Tuy rằng như vậy Lam Vô Ân cũng rất hài lòng không đòi hỏi gì.
Mặc dù chỉ là một đám cưới nhỏ nhưng mà miệng lưỡi thế gian mà, ngươi có thể chặn miệng một người nhưng không thể chặn hết nhiều người. Tin tức Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ kết thành đạo lữ truyền đi khắp tu chân giới.
Cũng không ít người không ngạc nhiên dù gì họ cũng đã có con rồi, kết thành đạo lữ là việc nghiễm nhiên.
Đúng vậy tin tức Lam Vô Ân là con của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ cũng đã truyền ra.
Mọi người lúc đó cũng có một trận xôn xao.
Nào là Di Lăng lão tổ là nam tử sao lại sinh con được?
Nào là không hổ là Di Lăng lão tổ ngay cả việc nam tử sinh con cũng làm được.
Riêng người trong cuộc là Ngụy Vô Tiện lại kêu khổ không thôi.
Hắn đây chính là bị hố.
Trong ngày cưới, Lam Vô Ân nhìn hai vị phụ thân của mình đều mặt y phục đỏ rực.
Tuy Lam gia không có nổ pháo ăn mừng, không có làm cuộc thi uống rượu chuốc say tân lang vì Vân Thâm cấm rượu nhưng không khí so với mọi ngày vui hơn nhiều.
Lam Vong Cơ một thân y phục đỏ rực, trán cũng đeo một mạt ngạch màu đỏ chót.
Đây là Lam Vô Ân đặc biệt dặn dò tú nương may cho giống y phục Lam gia chỉ khác là màu đỏ.
Ngụy Vô Tiện tuy rằng không thích đeo lên đầu một cái khăn xoan nhưng mà chịu thôi ai bảo hắn là thê cơ chứ!
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Tân nhân (phu thê) giao bái.
Ba bái kết thúc.
Hai người họ chính thức trở thành đạo lữ.
Lam Vô Ân thấy rõ trên mặt phụ thân mình hiện lên niềm vui, miệng cũng treo lên một cái nhàn nhạt tươi cười.
Cha thì khỏi nói nếu mà miệng có thể cười đến mang tai thì bây giờ cha nàng chính là cười tới tận đó.
Lam Vô Ân thay cha cùng phụ thân nhìn lại đám quà gửi.
Đa phần là do tiểu bối gửi trong đó Âu Dương Tử Chân chính là nổi bật nhất.
Còn có quà từ Giang gia, là của Giang tông chủ gửi tới trong đó ngoài mấy cái trang sức, pháp bảo thì cũng có không ít bánh, đặc sản vùng Giang Nam.
Cũng có quà của Kim gia, xem ra dù bận bịu với công vụ Kim Lăng vẫn khẩu thị tâm phi gửi quà qua đây. Bên trong cũng có pháp bảo hay đại loại vậy.
Mấy cái pháp bảo thì để riêng ra dù gì cha nàng khi nào rảnh rỗi sẽ xem lại nó rồi sẽ chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó.
Còn có một phần quà riêng do Giang Trừng tặng riêng cho Lam Vô Ân.
Là một hộp gõ nhỏ hình chữ nhật, mở bên trong ra là một cái chuông bạc trên đó có khắt một từ "Nguyệt".
Lam Vô Ân nhìn cái chuông bạc nàng bất giác cũng nở nụ cười nhẹ.
Xem ra đúng như cha nàng nói vị Giang thúc thúc này đúng thật là ngạo kiều.
——————————————————
Gần hết rồi mọi người ơi, chỉ còn phiên ngoại nữa thôi là chúng ta tạm biệt Vô Ân rồi.
Cho Tiện và Trạm một cái đám cưới thông báo cho tất cả mọi người rằng hai người họ là ❀ ĐẠO LỮ. ❀ (♥ω♥*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro