Chương 11: Nghĩa thành(3)
Lam Thời, Lam Tịnh nhìn nhau sau đó đồng thời im lặng.
Nhưng trong thanh tâm hai nàng đồng thời cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.
Vô Ân thật sự rất tốt a.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện giảng về hoạt thi xong, Lam Vô Ân nghe bên cạnh Lam Thời, Lam Tịnh thì thào to nhỏ.
"Người này thật lợi hại a"
Lam Vô Ân nhìn hai nàng rồi lại nhìn đám công tử thế gia ỷ lại Ngụy Vô Tiện cảm giác của chút không vui.
Nàng bất động thanh sắc di chuyển cho đến khi đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện mới dừng lại.
Ngụy Vô Tiện ngắm ngắm gì đó ở ngoài mà luôn khen, Kim Lăng tò mò liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra nhìn, tiếp theo đó thì đến Lam Tư Truy.
Lam Vô Ân cũng muốn xem cái gì ở ngoài thì bị Ngụy Vô Tiện chặn lại: "Tiểu cô nương không cần xem sẽ bị dọa đó"
Kim Lăng nói: "Sao ngươi lúc đó còn lừa gạt cho chúng ta xem"
Ngụy Vô Tiện cãi lại: "Các ngươi là nam nhi bị dọa một chút thì đã sao? Nhưng các nàng là tiểu cô nương tâm yếu đuối đó có được chưa?"
Kim Lăng hừ một tiếng.
Lam Vô Ân nói: "Ta..."
Ngụy Vô Tiện: "Tiểu Nguyệt Nguyệt không cần xem cứ để bọn ta được rồi"
Lam Vô Ân: "Ta không..."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi ngoan đứng yên đó là được rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan nha"
Lam Vô Ân: "......"
"Người, sao, lưng, các, ngươi"
Sau khi vừa xem kết quả trả lời của Tống Lam thông qua cầm ngữ Lam Vô Ân trên tay Thanh Nguyệt nhanh chống đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện.
Thanh Nguyệt vẽ một đường cong đep mắt chặn lại kiếm của Tống Lam.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tình huống trước mắt làm cho sửng sờ.
Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ.
Tống Lam nếu nói chính là một tiền bối đối với Lam Vô Ân nhưng mà nàng có thể bức lui kiếm của Tống Lam đúng là con của hắn. Rất có phong thái a.
Lam Vô Ân hôm nay không mang cầm nên không thể Vấn Linh tuy nhiên tốc độ giải cầm ngữ của nàng nhanh hơn Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy vừa đọc câu trả lời của cầm ngữ thì nàng đã đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện đánh lui kiếm của Tống Lam rồi.
"A thật là một bạn nhỏ dũng cảm a"
"Hiểu Tinh Trần" vốn dĩ đã ngất đi bây giơ lại ngồi đó giơ tay chống cằm còn sẵn tiện khen Lam Vô Ân một câu.
Lam Vô Ân ánh mắt lạnh lùng không nữa điểm cảm xúc nhưng mà Thanh Nguyệt lại ong ong vài tiếng như biểu thị chủ nhân đang rất tức giận.
"Ngươi lo cho người phía sau vậy các bạn nhỏ khác thì sao?"
"Hiểu Tinh Trần" vừa dứt câu thì Tống Lam đã huy kiếm về phía của đám công tử thế gia.
Một đạo bùa phát sáng lên, đánh lui Tống Lam.
Chỉ thấy trên tay Lam Thời trên tay có một tấm phù đang biến mất.
Tấm phù này là phù phòng vệ do Lam Vô Ân vẽ có thể bức lui một đòn tấn công dù cho có mạnh đến mức nào. Điểm yếu của nó chính là chỉ có thể sử dụng một lần.
"Rầm" một tiếng, cửa đã bị đá văng ra.
Một hung thi bay vào, không phải ai khác mà là Quỷ tướng quân Ôn Ninh.
Ngụy Vô Tiện nói với hắn: "Ra ngoài đánh, chớ đánh nát. Coi chừng người sống, đừng để tẩu thi khác tới gần."
Ôn Ninh nhấc tay phải, một khúc dây xích vút sang đây, Tống Lam giơ phất trần đón đỡ, hai vật va chạm, quấn vào nhau. Ôn Ninh kéo xích lùi về sau, Tống Lam cũng không buông tay, cứ thế bị hắn kéo ra cửa.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đoán xem, Ôn Ninh đánh với Tống Lam, ai sẽ thắng?"
"Hiểu Tinh Trần" đáp: "Đâu cần phải đoán? Chắc chắn là quỷ tướng quân thắng. Ta chỉ tiếc, đinh đâm vào đầu hắn nhiều năm như thế rồi, vậy mà hắn vẫn không chịu nghe lời. Có vài thứ đã nhận chủ, thật khiến người ta đau đầu."
Ngụy Vô Tiện không mặn không lạt nói: "Ôn Ninh không phải đồ vật."
"Hiểu Tinh Trần" cười ha ha: "Ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác à?" Lúc nói đến chữ "có", hắn đột nhiên rút kiếm đâm tới.
Bởi vì Lam Vô Ân đứng trước Ngụy Vô Tiện nàng cũng không thể né vì nếu nàng né thì phía sau Ngụy Vô Tiện có thể bị thương nhưng cũng không thể tấn công vì kiếm này cũng quá gần.
Lam Vô Ân vừa di chuyển một chút tránh cho bị kiếm đâm trúng chỗ hiểm cũng đủ để Ngụy Vô Tiện không bị kiếm đâm.
"Hiểu Tinh Trần" thấy nàng không né hình như có tí bất ngờ.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vô Ân bị kiếm đâm bị thương vội kéo nàng lại.
Lam Vô Ân như không có gì xảy ra phong ấn vài nguyệt đạo để cầm máu.
Đúng lúc này một bóng áo trắng đã từ trên trời giáng xuống, ánh xanh lạnh lẽo trong suốt của Tị Trần quét tới trước mặt "Hiểu Tinh Trần".
Trên tay "Hiểu Tinh Trần" lại bất ngờ có thêm một thanh kiếm.
Lam Vong Cơ nói: "Giáng Tai, Tiết Dương?!"
Tiết Dương lúc này cũng tháo xuống khen che trên mắt nói: "Không ngờ Hàm Quang Quân lại biết đến một kẻ vô danh tiểu tốt như ta"
Lam Vô Ân nghe một bên Ngụy Vô Tiện giữ tay mình nói: "Thanh kiếm này rất hợp với ngươi"
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn vào cánh tay của nàng đang được Ngụy Vô Tiện nắm lấy.
Lúc nàng tìm thì ánh mắt đó lại biến mất nhanh chống.
——————————————————
Ta thề giấm Cô Tô này đổ là không phải ta cố ý.
Ngụy Vô Tiện biết Lam Vô Ân là con mình rất vất vả sống đến bây giờ đương nhiên sẽ muốn bù đắp cho nàng mười ba năm hắn không ở bên cạnh cho nên đương nhiên sẽ bảo vệ nàng hết mực rồi.
Bởi vậy, Hàm Quang Quân ngài chịu khó nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro