Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mùa hạ nóng bức, mấy hài tử trong trấn thập thò dưới gốc cây gần quán, bọn chúng cứ chốc chốc là lại quay đầu lại nhìn ngó xung quanh, bộ dáng thập phần khả nghi.

Đám hài tử này thường thường đều đi lội nước ở con suối đằng sau trấn, hôm nay lại có thể ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây bày trò, thật sự là làm người lớn trong trấn đi qua mà kinh ngạc. Có người còn trừng trừng nhìn lũ trẻ một lúc lâu, bộ dạng như mới thấy quỷ. Nhìn bọn chúng như vậy nhưng độ nghịch ngợm cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe nói hôm qua bọn chúng mới cạo sạch đầu của tiên sinh xóm bên, hôm trước nữa chẳng hiểu sao lại làm mấy con ngựa trong chuồng xổng ra, hôm kia thì lấy vàng mã văng ra đầy đường.

Bọn chúng vô pháp vô thiên như vậy chẳng phải là do phụ mẫu bọn chúng không nhắc nhở, mà là vì cứ tên nào bị cấm túc là lại có đồng bọn giúp trở ra, nhắc nhở bao nhiêu cũng vô ích. Người dân trong trấn lại chỉ mong đám hài tử đừng dính dáng đến mình, dù sao cũng chẳng phải là con của họ, không rảnh rỗi quan tâm đến bọn chúng, nhiều nhất là lấy đám hài tử đó ra quở trách một chút mà thôi.

Lũ nhóc lại không để ý tới ánh mắt của người đi đường, chăm chú nhìn vào bọc kẹo của lão nhân ngồi trên ghế gỗ, miệng còn chảy cả nước miếng, khỏi cần nói cũng biết bọn chúng lại đang muốn bày trò phá phách lão nhân kia. Đứa bé trai nhìn quanh, đôi mắt ti hí cong cong, thì thầm vào tai nhóc bên cạnh. "Ngươi chạy ra chỗ quán nước, thử trộm của lão nhân đó mấy viên kẹo xem sao, lão già vậy rồi chắc sẽ không để ý."

Đứa nhóc còn lại da thịt mũm mĩm, cái má phấn nộn đầy thịt cứ rung rung. Bĩu môi, giọng điệu xem thường. "Xì, ta cũng không cần ngươi nhắc."

Hài tử này vốn đã có chủ ý đó từ lâu, nhưng hắn lại sợ phụ mẫu phát hiện sẽ phạt hắn, ai ngờ tên kia lại tự chui đầu vào rọ, hắn đương nhiên vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ lát nữa có chuyện gì liền đổ tội cho tên nhóc kia.

Mặc dù là có ý định đi ăn trộm kẹo, nhưng thật ra đây là lần đầu hắn làm việc này, không khỏi có chút bất an, hắn cẩn trọng bước đến chỗ lão nhân, đầu còn toát mồ hôi hột. Trông hài tử có vẻ cố gắng hết sức để lão nhân kia không nhận ra, bất quá thân hình hắn lại quá mập mạp, dù nhìn như thế nào cũng chỉ thấy hắn đang dẫm uỳnh uỳnh trên đất.

Đang tập trung hết sức rón rén bước về phía lão, đột nhiên lại có một hài tử khác chạy lại bám vào người hắn. Hắn hốt hoảng, vội vàng muốn đẩy tên kia ra. Nhưng còn chưa kịp để hắn hành động, đứa bé đã hét to lên. "Mễ Mễ!! Hai người đó ở đây!!"

Hai tên nhóc nghe thấy thế, vội giật mình, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Đang muốn đẩy đứa bé gầy gò chạy đi, trước mắt đã xuất hiện một nữ hài dung mạo khả ái, ánh mắt của nàng sắc như dao, nhìn vào hai tên nhóc phía dưới, khoanh tay lớn tiếng mắng.

- Các cậu ở đây làm cái gì?!! Còn không mau đi về, nếu như lần này còn để phụ mẫu hai cậu lo lắng, tớ sẽ đập chết hai cậu!!!

Hai tên nhóc thấy nữ hài nổi giận, tức khắc liền như thấy quỷ, thoáng cái sắc mặt trắng bệch, khúm núm khoanh lại hai tay. Nhóc béo có chút can đảm hơn, giọng nói lí nhí, hướng nữ hài thái độ như đối diện với quỷ tu la. "Mễ... Mễ Mễ, tớ chỉ muốn xin lão nhân kia ít kẹo, thực sự vẫn chưa làm quá trớn, cậu đừng có nói với cha mẹ tớ. Hơn...Hơn nữa, chính là Tiểu Lâm xui dại tớ trước!!"

Tiểu Lâm giọng nói run rẩy, vội vàng xua tay. "Không phải đâu Mễ Mễ, là hắn nói bậy!!"

Ánh mắt của nàng vẫn không thay đổi, đột nhiên giơ tay, hất vào hông tên béo, chỗ đó ngay lập tức liền bầm tím một mảng to. Nữ hài này còn nhỏ tuổi hơn mấy hài tử kia, bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng ai ngờ lực đạo lại lớn như vậy. Chả trách mấy tên nhóc kia thấy nàng lại run như cầy sấy.

Tiểu Lâm thấy phản đồ bị ăn đau, lập tức liền cảm thấy vui sướng, không để ý tới nữ hài đá một phát vào chân mình. Hài tử nháy mắt ôm chân kêu la oai oái.

Nhìn hai tên nhóc phía dưới, Mễ Mễ thầm thở dài. Rõ là hai tên ngốc, lại còn suốt ngày bày trò phá phách, nếu lão nhân kia mà phát hiện, hai tên này nhất định chết chắc.

Tầm mắt không khỏi hướng về phía lão nhân, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng chỉ thấy lão là một người bình thường. Bất chợt, lão cười cười nhìn về hướng này, còn vẫy vẫy tay tỏ ý kêu nàng lại gần.

Phụ mẫu có bảo nàng rằng không nên nói chuyện với người lạ, lão nhân này cầm bịch kẹo ngồi ở quán nước đã vài canh giờ, ngay cả một viên cũng không ăn. Bộ dáng còn khả nghi như vậy, đúng là chỉ có ngốc như hai tên kia mới bị lừa.

Đang định quay đầu bước đi, lại nghe thấy tiếng gọi với. "Nữ hài!! Ra chỗ này một chút được không?"

Nàng do dự một chút, thấy lão cứ liên tục gọi khản cổ, không khỏi có chút xấu hổ. Hơn nữa tầm mắt của mọi người đều đang hướng về phía này, nàng đành quay lại, kéo hai tên nhóc như hai cái bao tải trên đất, hướng lão nhân lại gần. "Lão nhân, người hỏi ta có việc gì sao?"

Lão nhân vuốt vuốt râu, hỏi Mễ Mễ."Nữ hài, có muốn nghe kể chuyện không?"

Cứ cho là lão không có ý đồ xấu, nhưng bây giờ đã là giữa trưa, thời tiết nóng nực thực sự rất khó chịu, hơn nữa nếu không mau trở về sẽ làm phụ mẫu lo lắng. Nàng khéo léo từ chối lão nhân."Lão nhân, ngài nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn, mấy ngày nay thời tiết thực sự không được tốt lắm, bị cảm mạo thì không hay đâu..."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu, hai tên nhóc đã hét to lên."Lão nhân! Nếu bọn ta nghe thì lão cho bọn ta bọc kẹo đó được không?"

"Ha ha, tất nhiên là được."

Mễ Mễ trừng mắt nhìn bọn nhóc, bí mật véo tay Tiểu Lâm, không cam nguyện ở lại.
=======

Vân Mộng vốn là vùng sông nước, vào mùa hè thời tiết lại có phần nóng nực. Ngày mưa không khí ẩm ướt cũng chẳng phải dễ chịu gì. Thời tiết là một chuyện, phong cảnh lại là chuyện khác. Thương nhân tấp nập buôn bán cùng với cảnh sắc ở Vân Mộng cao sơn lưu thuỷ, linh khí vờn quanh, cỗ không khí cổ xưa hoài niệm cùng không gian tấp nập của thuyền bè, đủ loại giọng nói ríu rít trên chiếc thuyền buôn hoà lẫn vào bầu không khí vốn thanh tịnh lại hoà hợp lạ thường. Hơn nữa hoa quả ở vùng này nổi tiếng là ngọt ngọt bùi bùi, ăn vào làm thanh lọc tâm trí, thần thanh khí sảng. Vân Mộng vào mùa hạ nhờ vậy mà đông đúc hơn ngày thường cũng chẳng còn là chuyện lạ.

Giang Phong Miên vào những ngày này cũng rất bận rộn. Vân Mộng càng nhiều người thì càng có nhiều thứ quỷ dị phát sinh, môn sinh bận đến bù đầu bù tai. Dĩ nhiên là ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện đến giữa trưa vẫn chưa ngóc đầu ra khỏi chăn, vô tư gáy khò khò trong phòng.

"Nguỵ Vô Tiện!! Ngươi có dậy ngay không hả?!!"

Giang Trừng nhíu mày chất vấn. Bất quá Nguỵ Vô Tiện chỉ giật giật chăn, lại tiếp tục nằm ngủ.

"Nguỵ Vô Tiện!! Ta đánh gãy chân chó nhà ngươi!!!"

Giang Trừng bực tức kéo chăn, lập tức liền thấy Nguỵ Vô Tiện chân tay dang ra tứ tung, quần áo xộc xệch, nước miếng bên mép còn chưa khô. Hắn chớp chớp mắt, ngáp một cái thật to, nói. "Giang Trừng, nhà ta đâu có nuôi chó đâu."

"Câm miệng!!"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, bước ra phía cửa, nhìn môn sinh hối hả chạy đi chạy lại, hắn hỏi. "Ý, hôm nay sao tấp nập dữ vậy?"

Giang Trừng liếc xéo hắn một cái, đứng dậy bước ra ngoài. "Lại là tiểu yêu quấy phá thôi, cũng chả có gì đáng ngại."

"Vậy hả? Thế thì chúng ta đi ra ngoài trấn chơi đi, nghe nói dạo này bán nhiều thứ hay ho lắm ế."

"Hừ!! Ngươi suốt ngày chỉ biết chơi. Điểm tâm tỷ tỷ đặt ở trên bàn, mau ăn đi."

Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới quay đầu lại nhìn, thấy bát canh sườn toả hơi nghi ngút, hắn ngay lập tức liền cảm thấy vui vẻ.

"Tỷ tỷ thấy ngươi chưa dậy nên đã hâm nóng canh lại rồi."

"Quả nhiên Yếm Ly tỷ là tốt với ta nhất!" Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai, cả đống nước bọt văng ra tứ tung. Giang Trừng nhìn bộ dạng này của hắn không khỏi ảo não thở dài, quay mặt đi không muốn nhìn tiếp.

Đang lúc Nguỵ Vô Tiện thay đồ, một môn sinh lớn hơn bọn hắn ước chừng bảy tám tuổi hộc tốc chạy tới, thở không ra hơi, hồng hộc nói. "Trấn trên có yêu ma quấy phá, tông chủ yêu cầu các ngươi đến đó xem xét tình hình."

Giang Trừng nhíu mày, phụ thân dạo gần đây quả thực rất bận rộn, ngay cả điểm tâm sáng còn chưa kịp ăn đã phải đi xử lý công vụ, tới tận nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi chút ít. Thậm chí  mẫu thân có ý khuyên nhủ đôi chút cũng chỉ trả lời qua loa. Mẫu thân thấy y như vậy thì cảm thấy tức giận, sau đó cũng chẳng thèm nhắc nhở nữa, cứ để y thích gì làm nấy như vậy cũng đã được mấy tuần rồi.

"Chỉ có hai bọn ta cùng đi sao?" Nguỵ Vô Tiện có chút hoài nghi, đây là lần đầu Giang Phong Miên bắt bọn hắn đi xa như vậy săn đêm. Trước đây cùng lắm là đi tuần tra xung quanh Liên Hoa Ổ, may mắn thì bắt được vài con tiểu yêu nói hại không hại mà bộ dáng còn có chút khả ái, còn xui xẻo thì ngay cả một con rết cũng không thấy.

Môn sinh kia ổn định lại hô hấp, dõng dạc trả lời."Đúng vậy, tông chủ còn nói nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm còn có thể tự do đi lại trong trấn."

"Thật sao?!!" Vừa nghe đến đó, Nguỵ Vô Tiện đã hét toáng lên. Giang Trừng xoa xoa đầu, hỏi. "Đầu đuôi là thế nào?"

Lúc này môn sinh lại có chút ấp úng, nhưng hắn vẫn thành thật kể lại. "À, có người báo rằng lúc hắn lên núi chặt gỗ thấy có một con yêu quái cao chừng bốn thước, hắn cũng không chắc có phải mình nhìn lầm hay không. Vậy nên tông chủ phái các ngươi đến đó xem xét tình hình, xem có phải thật sự có con yêu quái đó không."

Giang Trừng nhướn mày, giọng điệu hoài nghi."Sao tên đó lại nghi ngờ mình nhìn lầm?"

"Lúc đó ta cũng đã hỏi hắn như vậy, nhưng hắn có nói là do hắn vừa ngủ dậy, thần trí có chút không tỉnh táo, nhất thời không phân biệt được thực ảo."

Nguỵ Vô Tiện cười cười, nói. "Để ý nhiều như vậy làm gì, lúc tới đó thì biết."

"Hừ! Ngươi cái tên vô tâm vô phế, nếu thật sự có con yêu quái đó thì không đơn giản như vậy đâu, lỡ nó phát điên lên xuống núi đuổi giết phàm nhân thì sao?"

"Vậy thì sao nó không làm vậy ngay từ đầu, còn phải ở trong rừng làm cái gì? Chắc chắn là ở trên núi phải có thứ gì đó chứ."

"... Ngươi nói cũng có lý."

Trước khi bọn hắn rời đi, môn sinh kia còn cẩn thận nhắc nhở." Các ngươi nên nhớ, đây chỉ là xem xét tình hình, nếu con yêu quái kia thật sự ở đó, không nên rút dây động rừng, nếu thấy không gấp thì chỉ cần gửi tin tức về, chỉ đến lúc cấp bách mới phải dùng pháo hiệu, nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi, sư huynh."

---------

Lúc bọn hắn tới trấn bên cạnh đã là buổi xế chiều, ước chừng chỉ còn vài canh giờ nữa là tối muộn, Giang Trừng đành thuê một khách điếm vắng người ở lại qua đêm. Hôm sau mới lên núi thăm dò tình hình.

Nguỵ Vô Tiện còn nói với hắn." Ta cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Giang Trừng, ngươi thấy thế nào?"

"Còn thấy thế nào nữa? Ngươi dự đoán có khi nào đúng sao? Có lần ngươi rủ ta hái trộm quả vườn nhà Lí thẩm, còn nói cái gì mà 'ta linh cảm chắc chắn sẽ hái được'. Kết cục thì sao? Chẳng phải là ngươi bị con chó trông vườn đuổi tới tối tăm mặt mũi hay sao?"

" Giang Trừng, ngươi cũng không nên thẳng thắn như vậy chứ!"

Hàng lông mày của Giang Trừng có chút giãn ra." Kì thực ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá như thế nào thì còn phải để mai lên núi mới biết được."

" Ha ha, ngươi nói đúng."

--------

Sáng hôm sau bọn hắn quyết định lên núi rà soát trước rồi mới tới nhà gã nông phu để hỏi rõ đầu đuôi. Một đường lên núi không chút trở ngại, đột nhiên Nguỵ Vô Tiện dừng lại, hỏi.

"Giang Trừng, ngươi không thấy chuyện này rất quái lạ sao? Người bình thường lên núi chặt gỗ sẽ không đi quá xa, cùng lắm cũng chỉ tới sườn núi là cùng. Nhưng sơn yêu lại thường làm hang trên đỉnh núi hoặc gần sát nơi đó, nếu bọn chúng đi tìm mồi cũng sẽ chỉ săn lùng xung quanh. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi trường hợp quanh chúng không có một con mồi nào."

Giang Trừng suy nghĩ một chút, thấp giọng trả lời. "Núi này tuy ở trong trấn nhỏ nhưng cây cối ngược lại phát triển rất tốt, thậm chí chúng ta đi xung quanh nơi này đã vài canh giờ, mặc dù không tìm thấy con yêu quái kia nhưng động vật chạy qua chúng ta cũng không phải là ít. Cũng có rất nhiều động vật thích sống trên đỉnh núi, không lí nào trên đó lại cạn kiệt lương thực tới nỗi con yêu quái đó phải xuống núi để tìm thức ăn."

Nguỵ Vô Tiện tựa người về phía gốc cây gần đó, lia mắt quan sát xung quanh cũng không thấy có điểm gì bất thường."Đúng vậy, nó cũng có thể đã sống lâu năm trên đỉnh núi, dẫn đến lương thực bị cạn kiệt. Nhưng như vậy cũng không đúng, con yêu quái kia đã sống lâu như vậy mà người trong trấn lại không biết là không có lí nào. Người lên núi chặt gỗ có thể không phát hiện, nhưng việc nhiều năm như vậy không có ai đi lên đỉnh núi lại càng vô lí hơn."

Hai người bọn họ đứng đó tầm nửa canh giờ, Nguỵ Vô Tiện liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Giang Trừng càng nhìn bộ dáng hắn càng cảm thấy ngứa mắt, đành nói. "Nguỵ Vô Tiện, ta nghĩ chúng ta nên quay lại tra hỏi tên kia trước thì hơn."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, xoay người lại, hướng về phía trấn đi tới. Sau một hồi mới tìm được đường ra khỏi núi, bọn hắn còn đi khắp nơi hỏi thăm người dân trong trấn xem gã báo tin rốt cuộc ở đâu. Không nên xem thường mấy tên hay lo chuyện bao đồng, chuyện đó bây giờ gần như không ai trong trấn là không biết, bọn họ nháy mắt đã biết được đường tới nhà gã. Từ sáng tới giờ chưa một lần nghỉ ngơi, chân tay sớm đã mỏi nhừ. Khó khăn lắm mới mò được tới nhà tên kia thì thấy gã đang nấu cháo ở trong bếp. Nguỵ Vô Tiện bước đến gần gã, hỏi. "Cho hỏi có phải ngươi là người mấy ngày trước đến Liên Hoa Ổ để báo tin không?"

Lúc này gã mới giật thót lên, run rẩy nói. "Các ngươi là ai?!!"

Nguỵ Vô Tiện cười cười."Vị tiên sinh này không cần lo lắng như vậy, bọn ta là môn sinh của Giang gia, tới đây để dò xét tình hình của ngọn núi trong trấn."

Thở phào một hơi, tên kia đưa mắt nhìn bọn hắn một hồi, hỏi. "Các ngươi tìm ta là có chuyện gì sao?"

"Ta muốn ngươi cùng bọn ta đến ngọn núi kia thăm dò một chút."

"Ách, không được đâu, ta chỉ là phàm nhân, thực sự không dám qua lại ngọn núi đó..." Tên đó vẻ mặt có chút khó xử, lắc lắc đầu, bộ dáng như muốn nói "mời các ngươi đi cho".

Giang Trừng cắt lời gã. "Ngươi không cần phải lo, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp bất cứ nguy hiểm gì."

Dưới sự cưỡng ép của bọn hắn, tên đó đành phải theo bọn hắn lên núi một chuyến. Suốt cả đường đi, Giang Trừng còn hỏi gã một số chuyện, tỷ như gã lên núi chặt gỗ để làm gì, gã nhìn thấy con yêu quái đó ở chỗ nào, gã có thực sự nhìn lầm hay không. Tới đó lại trả lời rất rõ ràng."Lúc ta tới là vào sáng sớm, hôm trước đó ta ngủ muộn nên sáng dậy rất mệt mỏi. Đang đi trên núi, ta chợt nghe thấy ở chỗ bụi cỏ có tiếng động, rồi ở đó đột nhiên hiện ra một con hồ yêu cao lớn. Thần trí ta còn đang mơ hồ, dụi dụi mắt một chút, con yêu hồ kia đã biến mất tăm rồi. Ta sau đó còn lưỡng lự mãi không biết có nên báo lại cho người trong thế gia tu tiên hay không rồi mới tới chỗ Liên Hoa Ổ của các vị."

Những thứ khác gã cũng trả lời rất rõ ràng, không có bất cứ điểm sơ hở nào. Ngoại trừ vị trí gã thấy con yêu hồ đó lại có chút không đúng.

Nguỵ Vô Tiện thấy gã không có vẻ gì là nói dối, liền sáp lại gần Giang Trừng, ghé vào tai hắn thì thầm." Tên này không phải là vô tội thật đó chứ?"

Giang Trừng dịch người ra một chút, ghét bỏ nhíu mày."Ngươi lại gần như vậy làm gì? Còn về phần tên kia, hắn vô tội hay không thì cũng chưa chắc, dù sao thì vẫn có điểm khả nghi."

Đi được thêm một đoạn nữa, tên đó đột nhiên hô. "Chính là chỗ này!! Ngày hôm đó ta nhìn thấy con hồ yêu kia chính là ở chỗ này!"

Nguỵ Vô Tiện bước tới chỗ bụi cỏ mà tên kia chỉ, tìm một hồi vẫn không thấy có dấu vết yêu quái lưu lại. Giang Trừng nhìn ngó xung quanh, ngẫu nhiên lại phát hiện ra một số pháp bảo dùng để săn đêm dưới gốc cây gần đó. Hắn nhíu mày, lại gần Nguỵ Vô Tiện, hỏi. "Dạo gần đây có phải có rất nhiều kẻ săn đêm rồi bán lại yêu quái cho phàm nhân có đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện động tác có hơi dừng lại, nghi hoặc."Ý của ngươi là, có người săn đêm trong khu rừng này?"

Giang Trừng gật gật đầu, nói. "Mặc dù không thể loại trừ khả năng chỉ là con cháu thế gia tu tiên qua đây săn đêm. Nhưng yêu quái trong núi này tựa hồ sống rất yên ổn, không làm hại người dân xung quanh, cũng không làm mọi người chú ý. Đáng lí ra sẽ không có lời ra tiếng vào thu hút tu sĩ khắp nơi qua đây. Lũ săn đêm kia thì lại khác, chúng vì tránh những thế gia tu tiên nên thường đi loanh quanh trong vùng săn những con yêu quái nhỏ rồi bán lại cho phàm nhân. Thông thường đều không ghé qua nơi thế gia thường săn đêm."

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ lại một chút, hỏi. "Vậy thì con yêu quái bị bắt là con nào? Ta nghĩ chắc chắn không thể là con yêu quái mà tên kia gặp được."

"Dựa vào hình thể của nó mà nói, con đó đã trưởng thành rồi, với sức mạnh của nó, lũ kia chắc chắn không thể bắt được."

"Nếu như lời ngươi nói là đúng, thì hồ yêu kia xuất hiện ở lưng chừng núi cũng không có gì là lạ." Nguỵ Anh gật gật đầu, đứng dậy muốn hỏi tên kia một chút xem gã có biết gì không.

Đột nhiên từ trong rừng phát ra tiếng gầm rú thật dài, hàng cây nhờ có sức gió mà rung lắc mạnh, chim chóc xung quanh đã bay đi hết từ lúc nào, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng gầm rú của động vật trong núi. Từng tia sát ý tiến thẳng về chỗ bọn họ. Nguỵ Vô Tiện hét to, chỉ về phía gã đốn củi. "Ngươi mau chạy ra khỏi ngọn núi này, càng nhanh càng tốt, bảo mọi người tránh xa nơi này ra."

Gã như được ân xá, chạy trối chết ra khỏi rừng, nháy mắt đã không thấy bóng người. Giang Trừng dùng tốc độ nhanh nhất bắn pháo hiệu thông báo cho môn sinh Giang gia. Nguỵ Vô Tiện bảo hắn. "Ta với ngươi cố hết sức giữ chân nó ở trên núi, chờ tới khi có người tới ứng cứu."

Giang Trừng lườm hắn một cái. "Khỏi cần ngươi nhắc."

Hồ yêu hình thể to lớn, bộ lông trắng ngà mềm mại, khuôn mặt đối với yêu thú có thể coi là dễ nhìn. Đáng tiếc lúc này nó lại đang tức giận, bộ dáng hung hãn như muốn xé bọn hắn ra hàng trăm mảnh. Từng tiếng thống hận rít gào qua khoé miệng nó.

"Trả con lại cho ta!!"

Nguỵ Vô Tiện lách người qua từng bụi cây rậm rạp, thu hút sự chú ý của nó. Hồ yêu như mất hết lý trí, từng đạo linh lực phóng ra tứ phía, rít gào như kẻ điên. Bụi cây xung quanh gãy rạp, dần dần không thể che giấu thân ảnh của hắn. Giang Trừng nhân lúc hồ yêu miệt mài đuổi theo Nguỵ Vô Tiện mà chém liên tục vào hai chân yêu hồ, máu tươi chảy ra ào ạt, vết thương sâu hoắm bao quanh như muốn lìa đứt hai chân nó.

Mắt thấy hồ yêu đã chậm đi đáng kể, Nguỵ Vô Tiện dừng lại, vờn quanh thân nó hồi lâu, còn tiện tay chém thêm vài nhát, Giang Trừng cố hết sức trói trụ hai chân hồ yêu, không tránh khỏi bị cào mấy vết. Giằng co một hồi, yêu hồ có vẻ đã kiệt sức. Nó tựa hồ vẫn còn không phục, liên tục giãy dụa, ngẫu nhiên gây ra vài đạo linh lực yếu ớt.

Sau khi chế trụ được hồ yêu, bộ dáng hai người đều thảm hại vô cùng. Nguỵ Vô Tiện y phục xộc xệch, vết thương khắp nơi, tuy vậy lại không có thương tích lớn. Hắn nhìn Giang Trừng mặt bị cào cho mấy vết nhàn nhạt, không khỏi ôm bụng cười to. "Giang Trừng, không ngờ ngươi cũng có ngày thê thảm như vậy."

Giang Trừng mặc kệ hắn, nói. "Chuyện này nếu như ta không lầm, thì con yêu quái bị lũ kia bắt đi là con của yêu hồ đằng kia."

"Đúng vậy, lúc nó thấy gã đốn củi kia chắc là đang đi tìm con nên mới không nổi khùng lên giết chết hắn. Mà kể ra tên đó cũng mạng lớn, đứng đúng chỗ lũ kia săn đêm mà không bị nó giết chết."

Một lúc sau môn sinh Giang gia mới tới nơi, Giang Trừng tiến tới chỗ vị sư huynh lớn tuổi nhất, thuật lại toàn bộ sự việc ở trên núi. Y sau khi giữ bọn hắn lại một chút, thấy thương thế của bọn họ không quá lớn, bèn dặn dò ghé qua chỗ đại phu trong trấn băng bó vết thương. Nguỵ Vô Tiện lúc đi xuống núi mặt mày hớn hở, nói. "Kì thực ta thấy lần đầu tiên chân chính săn đêm cũng không quá khó khăn như ta tưởng."

Giang Trừng liếc mắt. "Nếu để phụ thân giao cho ngươi nhiệm vụ khó hơn, không chừng ngươi đã chết mất xác ở đâu rồi!"

Nguỵ Vô Tiện bá vai bá cổ Giang Trừng, thuận miệng nói. "Ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta chết mất xác đâu mà, cùng lắm là ta với ngươi chết chung."

"Ghê tởm, tránh xa ta ra!!"
========

"Oa, thật là lợi hại!!". Mễ Mễ ban đầu còn có vẻ miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng chỉ là một hài tử, tính hiếu kì không phải là không có, dần dần lại cảm thấy thú vị, an phận nghe lão nhân kể hết.

Tiểu Lâm nghe thấy thế, nhất thời liền cảm thấy không phục, mạnh miệng đáp. "Hừ! Có gì lợi hại chứ? Ta cũng làm được."

Sau đó còn không quên nháy mắt với tên béo Đại Phúc. Đại Phúc không những không có ý định nịnh hót hắn mà còn hừ lạnh. "Ngươi thôi cái vẻ anh hùng rơm hộ ta cái, chắc vừa thấy yêu hồ kia ngươi đã chạy mất xác luôn rồi!"

Tiểu Lâm mặt đỏ tía tai, hét to. "Hừ! Có ngươi mới chạy mất xác ấy!!"

Mễ Mễ nhìn hai tên nhóc cãi đi cãi lại, nhất thời thở dài, vô ý lia mắt qua chỗ lão nhân ngồi lại phát hiện ra tiểu tử hồi nãy chạy ra bám lấy Đại Phúc. Mễ Mễ lại gần hài tử, hỏi. "Ngươi vẫn chưa đi à?"

Tên nhóc đó có vẻ giật mình, phát hiện ra người hỏi là Mễ Mễ thì mới bình tĩnh đáp. "Ta ở đây từ nãy tới giờ rồi."

Nghe hắn nói vậy, nàng không khỏi cảm thấy tên nhóc này đúng là kì quái, thần không biết quỷ không hay ngồi ở chỗ này lâu như vậy mà lại không có ai phát hiện ra, đã thế lúc nãy hắn còn chủ động giúp đỡ mình tìm hai tên kia, mặc dù nàng vốn dĩ không hề quen biết hắn.

Mễ Mễ lại nhìn từ trên xuống dưới hài tử một hồi, cuối cùng cũng chẳng thấy có điểm nào khả nghi, đành mặc kệ hắn, quay sang chỗ lão nhân, hỏi. "Lão còn chuyện gì kể nữa không? Ta muốn nghe lão kể tiếp."

Lão nhân vuốt vuốt râu, cười. "Đương nhiên là có, nếu các ngươi muốn thì ta sẽ tiếp tục kể. Nhưng mà bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, ta cũng phải đi thôi."

Mễ Mễ nghe lão nhân nói thế không khỏi thất vọng, tuy vậy nàng cũng không có ý định cố tình kéo lão ở lại, đành phải buồn bã nói. "Vậy đành hẹn dịp khác vậy, lần sau lão nhất định phải kể tiếp cho bọn ta. Ta sẽ đợi lão."

Đại Phúc cùng Tiểu Lâm vốn đang cãi nhau hăng say, khoé mắt lại thấy mẫu thân đang tiến lại đây, thần tình còn cực kỳ hung ác, ngay lập tức chạy mất dép ra khỏi quán. Mễ Mễ không lâu sau cũng bị phụ mẫu kéo đi, cuối cùng cũng chỉ còn tiểu tử gầy gò ở lại.

Lão nhân thấy quái lạ, bèn hỏi. "Ngươi không về nhà sao?"

Vừa dứt lời, tiểu tử đã bày ra vẻ mặt khổ sở vô cùng, thấp giọng trả lời. "Cha mẹ ta... không có ở đây."

Thấy dáng vẻ ngập ngừng của hài tử, lão cũng thấp thoáng đoán ra được phần nào, chỉ đành xoa xoa đầu hắn, bấy lâu sau cũng chống gậy rời đi.

Trong không gian thanh tĩnh của buổi trưa hè, tiếng gậy trúc vang lên nhịp nhàng mà chậm rãi, thoắt cái đã không thấy bóng người.

-----------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro