Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 6: Đi thực tế.

Từ sáng sớm, Lam Vong Cơ đã dắt đám nhỏ tới một ngôi làng ở phía xa trừ tà. Bỏ lại vị huynh trưởng đáng kính của mình ngập ngụa trong công vụ.

Vốn dĩ, người được đi theo y lẽ ra phải là hắn, chỉ có hai người họ mà thôi. Thậm chí hắn còn lên cả kế hoạch, để có thể bỏ trốn, cùng Vong Cơ đi du ngoạn, nghỉ ngơi ít hôm.

Nhưng tất cả đã bị phá hỏng bởi nhóm môn sinh trong tầm tuổi mười lăm, mười sáu. Mà không, nói chính xác phải là - Lam Tư Truy - bảo bối nhỏ của thúc phụ, với thành tích học tập cực kì xuất sắc.

Để đốc thúc bọn trẻ, thúc phụ đã hứa nếu chúng đạt điểm giỏi trong kì thi cuối năm, thì người sẽ cho phép tụi nó đi thực tế ba ngày, hai đêm. Và thằng nhóc đó không biết ăn bao nhiêu hối lộ, bánh kẹo để mở bài cho cả hội cùng chép.

Dù khi phụ người chấm bài, hắn thừa biết bọn này chép bài nhau. Nhưng không cách nào buộc tội chúng được, vì đề kiểm tra về quá trình tu luyện, các loại quái, hung thi, đan dược,.... toàn những kiến thức khuôn mẫu, có sẵn, mười bài cả mười giống nhau cũng không có gì là bất ngờ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi thúc phụ đã nói người sẽ trực tiếp dẫn dắt bọn nhỏ. Cho tới khi Kim tông chủ mời tất cả các bậc trưởng bối của Cô Tô Lam thị, và các gia tộc khác tới đàm đạo, thư giãn cung nhau, lấy lý do là Lan Lăng mới trồng được nhiều giống mẫu đơn mới, có tác dụng an dưỡng rất tốt cho người cao tuổi. Trong giấy mời còn chỉ đích danh của người, mà thúc phụ thật tâm cũng thích mấy nơi yên tĩnh, dưỡng lão hơn là đi cùng đám trẻ loi nhoi, phải quản tới rát hơi bỏng họng kia. Nên việc đó đã được ủy thác lại cho tiểu đệ đệ bé bỏng của hắn.

Kim gia làm nhiều thứ vậy, tưởng Lam Hi Thần hắn không thấy được rõ cái ý đồ muốn lấy lòng các bậc trưởng bối, tiện bề cưới xin của Kim tông chủ sao? Đã vậy bao giờ mang đủ lễ vật nhét đầy chính điện, trải kín tới bậc cuối cùng liền với Thải Y Trấn, hắn mới nhả người.

Dù nhóc con kia không phải máu mủ Lam gia, nhưng có thể tạm coi là con nuôi của Vong Cơ và hắn. Ngã cũng phải ngã trên một đống tiền. Nói gì tới xuất giá.

Trong khi Lam tông chủ ra sức chửi rủa, viết một đống sớ. Thì Lam Vong Cơ đã cùng bọn nhóc đi gần tới nơi.

Tuy bảo cái làng ấy ở xa, nhưng đó là do nó lằm trong một cái thung lũng, xung quanh là địa hình núi non điệp trùng, quanh co, phải đi đường vòng, xa thêm mấy chục cây số.

Để rèn mấy tiểu thư sinh suốt ngày sách sách vở vở này, y đã phải mất một đêm với huynh trưởng, để xin hơn chục con ngựa cho tụi nó. Giờ eo vẫn còn đau, ngồi ngựa càng.... thi thoảng phải lén quay đi, mà nhăn mặt.

Nhác thấy bọn nhỏ đứa thì vì phải đi trên mấy con đường quanh co, chóng mặt nôn thốc nôn tháo. Đứa thì vác nặng, cả người và ngựa đều mệt. Lam Vong Cơ đành kiếm một mô đất sạch, cho tụi nó nghỉ ngơi một chút, lấy sức đi tiếp.

- Tư Truy, phát mỗi người một thanh kẹo lạc....

- Dạ.

Đưa túi kẹo cho nhóc xong, y liền quay ngự, phi thẳng vào trong rừng. Dựa vào thính lực cực nhạy của bản thân, mà chạy tới một con suối nhỏ. Còn cẩn thận, ngó qua ngó lại, chắc chắn không ai đi theo, mới dám luồn tay, kéo đai lưng hơi lỏng ra, để bạch y trắng ngần, đoan trang, bung xõa, trượt xuống tới cẳng tay. Để lộ ra thân thể bạch ngọc với đầy các vết hồng mai, dấu răng còn đang đông máu.

Lam Vong Cơ ngồi xuống mỏm đá gần đó, lấy một hộp sứ trong túi móc ở yên ngựa mà xoa lên phần eo bầm tím, còn hằn dấu tay chưa tan.

Huynh trưởng trông bình thường đoan trang, nhã nhặn là thế, nhưng hễ lên giường là biến thành một tên cầm thú, biến thái, thích hành hạ người khác. Sáng nay chân đi còn không có cảm giác, thiếu chút nữa còn chẳng kịp tẩy rửa.

Bôi dầu, cuốn băng, chỉnh trang y phục, tất cả đều được làm xong trong một chén trà. Đương tính lên ngựa quay về với đám nhỏ. Thì một tiếng khóc dài, dù nhỏ thôi, nhưng nó bi thương, nắc nghẹn tới não lòng vang lên.

Lam Vong Cơ bèn buộc cương ngựa vào thân cân gầy đó, cầm Tị Trần đi dọc theo con suối, tới một hang đá khá lớn, nằm khuất dưới những cây đại thụ bí hiểm.

Cửa hang là một đống bầy nhầy tạo nên bằng máu, thịt, nội tạng người.

Xác phơi đầy rừng, nhuộm đỏ cả vùng cỏ xanh rờn, như minh chứng cho một tội ác khủng khiếp nào đó vừa lướt qua nơi đây.

Tiến vào trong hang, là một địa ngục sống, tạo nên bằng thi thể người, kể cả các lão nhân đã già, hay em nhỏ chưa đầy tháng. Nhiều cái sớm đã mục rữa, phát mùi hôi thối.

Có thể thấy từng có một dân tộc sống với nhau ở đây, bởi quần áo họ mặc rất khác biệt so với những nông dân bình thường. Và họ đã gặp phải cướp, một băng đảng khá lớn, đủ để quét sạch một dân tộc có trên dưới một trăm người.

Dựa vào vũ khí, mũi tên còn xót lại và vị trí địa lý ở đây, băng cướp ấy e rằng chỉ có thể là....

- Ngươi là ai?

Mải soi xét, y hoàn toản không để ý tới một bóng người lao nhanh ra từ trong đám thi thể, tay cầm thêm một con dao phay như tự vệ.

- Tới cứu người.

Lam Vong Cơ đáp, bình thản cúi xuống bế người kia lên tay.

Nghe giọng y đã nhận ra, đó là một tiểu hài tử, chắc chỉ độ ba, hay bốn tuổi. Trên người toàn máu là máu, sự sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng hãy còn chưa tan hết, đọng lại trong đôi mắt non xanh của một đứa trẻ còn chưa biết viết, biết đọc.

- Còn ai?

- .......

Nhóc không nói gì, ráo riết nhìn quanh với đôi mắt sáng rỡ như khát khao. Mấy ngày nay nó không đi đâu xa được, vì trước lúc mất, già làng dặn có ra sao cũng chỉ được quanh quẩn nơi sát cửa hang mới có nước mà uống, vì lần này có y, mà nhóc mới dám về nhà của mình. Không e ngại chỉ hết ngóc ngách, nhà dân bên trong cho Lam Vong Cơ, nhưng mãi vẫn không thấy ai cả, dù nó có gọi, có kêu tên tới khản cổ cũng không có gì đáp lại ngoài tiệng vọng của chính nhóc.

- Thôi, theo ta về Cô Tô nhé?

Nhận thấy ở đây không còn người sống nữa, y vỗ nhẹ lên lưng nhóc như an ủi. Nhìn cảnh này, khiến không ít kí ức xưa cũ trong y tràn về, tới một Loạn Táng Cương năm đó, tới một đứa nhỏ nằm trong gốc cây sốt tới bỏng tay.... làm y không nỡ đưa nhóc tới một cô nhi viện, chùa, hay nơi nào đó bảo hộ trẻ mồ côi.

- ....Vâng...

Ẫm nhóc nằm tròn trong lòng mình, che đi cảnh tượng khủng khiếp mà bé con đáng thương này từng trải qua. Nó vẫn còn sợ, rất sợ, người toàn mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy như sắp chết. Khiến y đành mạo hiểm, ngự kiếm ở tầm thấp, về đầu nơi cũ.

Thả bé con xuống nền đất ẩm, trời lạnh trẻ nhỏ mà không tắm nước ấm rất dễ cảm. Y đành lấy mấy ống trúc đựng nước, vận linh lực làm ấm rửa qua người cho nhóc.

Ngoại bào, và trung bào của y toàn máu là máu, chỉ còn ba lớp áo bên trong là còn sạch. Chúng cũng ấm hơi người hơn, nên mất thêm một lúc nữa để cởi đồ, gói bé con kia lại, đem về.

Kẹo lạc đã đưa hết cho Tư Truy, cũng may trong túi y còn vài viên mạch nha cho nhóc. Trông bộ dạng này, chắc cũng bị bỏ đói mấy bữa rồi, hốc hác cả ra, như con mèo hen nhỏ.

Lần này không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn ôm về một tiểu hài tử. Không biết huynh trưởng có phản ứng gì không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro