Ngày thứ 5.2: (H) Dạy dỗ tiểu đệ đệ
Vân Thâm Bất Tri Xứ đợt này đón thêm không ít lứa học sinh mới, so với mọi năm nhỉnh hơn hẳn hai hàng ghế. Đó cũng bởi vị trưởng lão ác ma nào đó tự thấy mình đã già, hay đi ngao du thiên hạ cùng hội các bô lão cho khuây khỏa. Phần cũng do tài dạy học của Trạch Vu Quân khi đứng lớp thay ông.
Phải nói là hắn tuy cũng sẽ phạt người nếu môn sinh đó làm sai, nhưng không quá cứng nhắc, nghiêm khắc như Lam Khải Nhân, đôi khi còn bao che cho bọn trẻ, khiến các bé con ngây thơ nào đó vô cùng yêu thích.
Tất nhiên, chúng sao có thể biết, ẩn sau vẻ ngoài hòa nhã ấy, là bộ mặt cầm thú, ưa bát nạt đệ đệ mình tới phát khóc. Cũng như ở trong cái hộc bàn trống rống mà y vẫn hay đứng giảng bài kia, đang ẩn dấu một người mà có nằm mơ chúng cũng không dám tin sẽ có biểu cảm như thế.
- Này Tư Truy, ngươi có thấy nóng không?
Lợi dụng vị trí cuối lớp, thiên thời địa lợi, trăm năm chưa bị bắt phạt một lần, Lam Cảnh Nghi hơi khom người, cấu vào lưng Lam Tư Truy đang ngồi đằng trước, chỉ dám dùng giọng hơi hỏi.
Không lâu sau, nhóc đã nhận được một mảnh giấy nhỏ từ củ cải trắng trẻo kia. Đúng là học sinh gương mẫu, mở mồm ra nói vài chữ trong giờ cũng không chịu, lại mất công viết, tốn giấy, tốn mực.
"Đang mùa đông đó, sao mà nóng được?"
Nét chữ thanh tú, mềm mại mà không kém phần cứng rắn, cương trực, bay lượn trên tờ giấy nháp.
Lam Cảnh Nghi bĩu môi, trau mày suy nghĩ. Có lẽ nhóc nghĩ nhiều rồi, trời này phải rét tới tận óc chứ nóng cái nỗi gì?
Nhưng Nghi Nghi ơi, nhóc chỉ hơi nhạy hơn người khác chút thôi. Quả thực từ nơi bục giảng nghiêm trang kia, đang tỏa ra hơi nóng, mà càng ở gần cùng khiến ta phải đỏ mặt, nóng máu.
- Ưm... ưm...
Trong cái hộc bàn kia, vị Hàm Quang Quân uy vũ, trong sạch, không gì có thể vấy bẩn đang lõa thể trên tấm áo choàng đỏ tươi của mình. Màu đỏ ấy như cố ý lại như vô tình mà tôn lên nước da trắng ngần, có chút ửng hồng do tình sắc của y, khiến Lam Vong Cơ trở nên kiều diễm, quyến rũ hơn bao giờ hết.
Y ngồi bó gối trong đó, đầu gối bị dây lụa trói gậy vào trong đùi, hai bàn chân bị xích vào hai đầu của một thanh sắt, buộc hai chân y mở rộng, để lộ ra phân thân phấn nộn, cương cứng được mạt ngạch cuốn quanh, thít chắt một cách tinh tế. Dưới một chút, là tiểu huyệt hồng nhuận, được nhồi đầy bằng những thứ gì đó khiến phần bụng của y hơi nhô lên. Người đã đưa chúng vào trong y đã rất tinh ý, để tránh trường hợp chúng bị rơi ra mà nhét thêm một cái khắc bằng ngọc trắng, có đuôi là một cục bông, mô tả cái đuôi thỏ.
Nhìn lên phía trên một chút, ta có thể thấy hai đầu nhũ nhỏ bé của Lam Vong Cơ bị kẹp trong hai chiếc kẹp hoa bạc, mà ngày thường những tiểu cô nương con nhà giàu hay dùng để điểm trang thêm cho phần tóc mai của mình. Tuy vậy, có lẽ do bị kẹp quá chặt, hai đóa hoa hồng hồng, xinh xắn ấy đã sưng đỏ lên, tiên diêm đến lạ.
Cực phẩm ở đây, tiếc là không phải là vòng eo nhỏ nhắn hay bờ mông căng tròn, mà bộ y phục thường ngày của y vô tình để lộ ra. Bây giờ đó phải là gương mặt thống khổ, say trong tình sắc của y. Đôi mắt lưu ly trong trẻo, giờ ngập trong lệ, van lơn ngước lên nhìn người huynh trưởng của mình như cầu xin. Mái tóc được tết gọn của y ban sáng vẫn được giữ nguyên, nhưng giờ nó có phần hơi rối, nhiều sợi tóc bị bung ra, ôm lấy gương mặt nhỏ bé ướt đầy bởi nước mắt và mồ hôi.
Có lẽ Lam Vong Cơ sẽ kêu lên, đòi hắn dừng hình phạt ngu ngốc này lại, nhưng với điều kiện khối cầu gỗ kia không bịt kín miệng y.
Một khối gỗ tròn, với lỗ rỗ những lỗ nhỏ thông hơi, được cố định trong miệng y bằng hai sợi dây. Khiến Lam Vong Cơ ngoài nức nở rên rỉ thì chẳng thể phát ra âm thanh nào khác.
Nhưng Lam Hi Thần hoàn toàn ngó lơ y, còn tạo ra một kết giới cách âm để bọn trẻ không thể nghe thấy tiếng y rên.
Từ sâu trong cơ thể y, cơn khát tình ngày càng bùng cháy mạng bạo hơn. Nó tạo ra đông lực, sức mạnh để con thỏ e rè, ngại ngùng thường ngày kia trở nên mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn.
Tay y tuy bị trói gô ra sau, nhưng mười ngón tay vẫn có thể cử động bình thường. Lam Vong Cơ áp chúng vào vách gỗ dày, dùng lực đẩy người lao ra ngoài. Tất nhiên, Lam Hi Thần sẽ không để y thoát ra, y thừa biết điều đó khi vị huynh trưởng kia đứng áp sát, che kín hộc bàn rỗng.
Mà y cũng không có ý thoát ra, cái y muốn là thay đổi tư thế, áp mặt vào bộ vị to lớn kia của hắn.
Lam Vong Cơ khẽ cọ mũi vào đũng quần hắn, như chú thỏ con đang làm nũng, nếu nơi y chọn để cọ không phải là nam căn của Lam Hi Thần. Đến hắn cũng phải giật mình vì hành động này của y.
Không biết bằng cách nào mà bé con có thể nhả khối cầu gỗ ra, dùng miệng để tách mở vạt áo của hắn, cắn vào vải quần hơi kéo xuống chút, để lộ cự vật hùng dũng, vẫn làm y đê mê mỗi tối.
Răng thỏ khẽ cạ lên phần đầu khắc, lưỡi nhỏ vươn ra, liếm láp dọc từ đỉnh nam căn tới phần gốc. Nếu không phải đang bận giảng bài, hắn chắc chắn sẽ đè y ra làm mất.
Lam Vong Cơ có thể đoán được vẻ mặt tức giận của huynh trưởng y lúc này, nhưng bản chất y vốn rất cứng đầu, không chịu từ bỏ mà chậm chậm nuốt thứ khủng bố kia vào trong. Khiến Lam Hi Thần thở hắt ra một tiếng, phải vờ làm rơi sách xuống mép bàn để có lý do cúi người, nắm lấy gáy y, một đường ép đệ đệ mình muốt hết cả cự vật khổng lồ, xoáy sâu vào cuống họng khiến y phải cong người, nôn khan.
- Hôm nay giải lao sớm, tất cả theo chỉ dẫn của Lam Tư Truy tới Tàng Thư Các chép sách trong hai canh giờ, thư giãn đầu óc, sau đó quay lại đây.
Hắn nghiêm nghị nói, chờ cho môn sinh cuối cùng đóng cửa chạy đi mới ôm y, thả lên trên mặt bàn.
Lam Vong Cơ bị buộc phải nằm úp trên bàn gỗ, đầu y vùi vào thân dưới của hắn, do miệng vẫn bị nhét thứ kia. Chưa kịp định thần, một cây thước gỗ liên túc phát vào mông y, khiến y mở to mắt thống khổ phát ra mấy tiếng ưm.. ưm.. như kêu đau, lại như rên rỉ trong khoái cảm.
- Ai dạy đệ làm mấy cái này hả? Nghịch ngợm với Ngụy công tử không biết lỗi còn khiêu khích ta, đệ tin mỗi ngày ta đều cho đệ dùng thử mấy món đồ như thế này không?
Ném cây thước xuống sàn, Lam Hi Thần mạnh bạo rút nam căn khỏi khoang miệng y, đảo người Lam Vong Cơ, để huyệt động phấn nộn dưới bờ mông sưng đỏ, rát đau kia thay cho khuôn miệng nhỏ nhắn đối mặt với hắn.
Nút chặn đuôi thỏ bị tháo rơi, hàng chục, hàng trăm quân cờ vây trắng đen đan xen rơi xuống sàn gỗ, rào rào như mưa.
Lam Vong Cơ ngửa cổ ra sau, hét lên một tiếng, cả người y khẽ co giật nhẹ, rồi liền giật bắn lên khi phải đón nhận một thứ nóng bỏng, to lớn hơn.
- Huynh trưởng... đệ sai rồi... ưm....
Y khó khăn cầu xin, nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại bằng khối cầu gỗ kia.
Lam Hi Thần liếc mắt nhìn y, đôi mắt đầy tơ máu, trầm đục bởi dục vọng khiến y không rét mà run, thầm hiểu lần này mình tiêu rồi.
Hắn tháo xích chân y, tàn bào luân động, thay đổi tư thế liên tục ép người y tới phát đau.
Không biết đã trải qua bao lâu, bị làm bao nhiêu lần, xoay bao nhiêu tư thế, cơ thể mình bị lấp bởi bao nhiêu tinh dịch. Y chỉ biết lần cuối cùng hắn phong tinh vào người y là ít phút trước môn sinh đầu tiên quay lại đây, đủ để hắn trói y vào chân bàn, đeo lại xích chân cho Lam Vong.
Có lẽ là trừng phạt, ở cái tư thế đầy xấu hổ, lộ ra hậu huyệt bị lấp đầy, còn đang co bóp, nuốt lấy vài giọt tinh vương ra bên ngoài, cùng phân thân rỉ nước, căng trướng tới phát đau nhưng chưa được xuất. Lam Vong Cơ cứ vậy phô hết tất cả trước con mắt của hàng chục môn sinh ở đây, dù y biết hắn đã tạo kết giới để không ai có thể nhìn thấy y. Nhưng chỉ với hàng trăm ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ vị tư mặt của mình không rời cũng dạo cho con thỏ kia sợ, nức nở xin tha.
Vậy là sau sáng hôm ấy, Lam Hi Thần không còn lo đệ đệ mình nghe bạn xúi dại mà cuốn gói theo trai.
Cũng sau sáng hôm đây, hắn thỏa mãn ôm hôn, dỗ dành, ôm thỏ con bị dọa sợ tới cụp tai kia. Dạy y nếu theo trai lạ sẽ dễ bị chúng làm như thế, dạy rằng bọn chúng quen y chỉ để mần thịt, mần xong sẽ ném cho đồng bọn, bọn ấy không chỉ nhìn như ban nãy thôi, mà còn ăn sạch y, rồi ném ra ngoài đường với không một mảnh vải che thân, rồi đủ các kiểu viễn cảnh kinh dị hơn khiến bé thỏ càng ỷ lại, răm rắp nghe lời hắn. Hứa sẽ ngoan, không ra khỏi Vân Thâm nếu hắn không cho phép.
Cũng trong tối hôm ấy, ai kia có cớ ăn thịt thỏ thượng hạng lần nữa, khiến Hàm Quang Quân uy vũ hôm sau tới xoay người cũng xoay không nổi. Ấm ức nằm im chơi với lũ thỏ trắng mềm mại. Nhưng huynh trưởng đòi hỏi vẫn gật đầu đồng ý, dù ánh mắt rất rất không cam lòng.
Các cụ có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy "vợ" từ thuở bơ vơ mới về. Điều này đã được Trạch Vu Quân học hỏi và thực hành rất tốt, vậy mới có thịt ăn hằng ngày mà không lo ra đường ở. Để rồi mỗi lần qua Liên Hoa Ổ, thấy vị áo tìm nào đó ấm ức làm công vụ trên thuyền gỗ có thể tự hào mìm cười đầy thân thiện, như muốn nói: "Ai bảo ngươi không biết dạy thê tử cho tốt, đáng đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro