Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 2: (H) Cam kết

Dạo này Cô Tô Lam Thị tưng bừng hẳn lên, chúng đệ tử suốt ngày phá lệ, chạy nhảy, cười đùa mà chẳng có ai trách phạt. Ta nói, tuổi trẻ thật sung sức, dù đang giữa trời đông mà vẫn còn thấy mấy củ cải mặc áo tang kéo bè kéo cánh chạy đi mua kẹo ăn cho được. Rồi cái đá gia quy kia thành vật trang trí rồi sao?

Nhắc mới nhớ, được như vậy phần lớn là nhờ công của Hàm Quang Quân. Không hiểu sao, sau lần y giúp Giang tông chủ thuyết phục tên Ngụy Vô Tiện vứt bỏ ngọn lửa dọn nhà qua Tĩnh Thất cháy bỏng đi liền quấn chặt lấy Trạch Vu Quân, một bước không rời.

Và tất nhiên vị tông chủ uy vũ nào đó liền vứt hết tất cả đám môn sinh, công vụ ra sau. Đóng cửa, bế quan trong Hàn Thất với tiểu đệ đệ nhà mình, mặc kệ lúc ấy Lam Khải Nhân còn đang đi du ngoạn với mấy ông bạn già chưa về.

Không có người quản, công văn vẫn ngày ngày tuồn vào Hàn Thất cho người tông chủ - dù bên ái nhân vẫn không quên việc lớn kia làm, thành ra mấy đệ tử cứ tự quản nhau thôi. Mà đã là tự quản lại không có người kiểm tra thì tất nhiên kỉ luật lơi lỏng đi rất nhiều rồi.

Mà tạm thời cứ gác lại cái mớ hỗn loạn ngoài này lại đã. Trong gian thất rộng rãi kia đang họa lên một bức tranh ái tình tuyệt mĩ. Nổi bật trên đó, là hình ảnh một mỹ nam tử thân vận bạch y, tóc đen tựa suối buông thả, tuôn đầy hai bên vai gầy, đẹp tới không còn thiên lý. Nhưng gương mặt y vẫn một vẻ lạnh lẽo, băng sơn, thậm chí có phần buồn bã, lo sợ, đúng kiểu mỹ nhân sở hữu nhan sắc "Nét buồn như cúc điệu gầy như mai".

Y đang ngồi trên một bên thành ghế đấm bóp vai, lưng cho một nam tử khác đang phê duyệt công văn. Người này gương mặt thanh tú, giống y ít nhất bảy tới tám phần nhưng nhu hòa, vui tươi hơn rất nhiều. Tuy vậy, dù trên đôi môi hắn vẫn duy trì một nụ cười ấm áp, sủng nịnh chỉ dành riêng cho vị đại mỹ nhân phía sau. Nhưng điệu bộ gấp gáp, tới viết còn chỗ đậm chỗ nhạt, ngoáy tít mù khơi kia thì chẳng thể nào bị lù mờ đi được.

Hắn đã nhịn ba ngày rồi, hẳn ba ngày trong trạng thái đệ đệ nhỏ của hắn nhất nhất bám theo làm nũng đấy. Đó là một kì tích, đáng để có thể khẳng định hắn chính là người phu quân biết tiết chế, quyết chí làm hết việc công xong mới vui thú gia quyến, ôm ấp ái nhân.

Tại sao y có thể khả ái tới vô lý như vậy chứ? Ba hôm nay hết cau mày không hài lòng vì hân làm quá nhiều, lại xụ mặt, chun mũi, phụng phịu vì hắn đẩy y ra chỗ khác. Hắn đâu có muốn vậy đâu mà y cứ bưng cái bản mặt giận dỗi, manh manh kia ra đòi mạng hắn chứ? Được y ôm ngủ hắn mừng còn không hết nữa. Ai bảo y tối không ôm, trưa không ôm, toàn nhè khi hắn đang bận việc thì thiu thiu muốn ngủ. Đã vậy còn thích vòng tay ôm eo, vùi mặt vào trong người hắn ngủ. Mà tay ôm eo, đầu gối đùi, thì chỗ y vùi vào chẳng phải chính là nơi kiêu hãnh của mọi thằng đàn ông như hắn hay sao?

Mải nghĩ ngợi, Lam Hi Thần không nhận ra mình đã kí vào một tờ giấy lạ. Tới khi tay sờ vào mép giấy muốn chuyển qua phần đã được phê duyệt hắn mới nhận ra. Tờ giấy này thớ ngang chứ không phải thớ dọc như mấy cái hắn đang phê. Chất giấy cũng giày hơn, thậm chí còn có mùi của y nữa!

Nhưng cũng chưa để hắn kịp làm gì, Lam Vong Cơ ở đằng sau đã vươn tay cướp lại nó. Đều đặn đọc:

- Bản cam kết

Ta: Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần - Lam Hoán - Tông chủ Cô Tô Lam thị, cam kết từ giờ sẽ để tiểu đệ đệ nhà mình cũng chính là người đã thành thân, trở thành đạo lữ của ta mỗi ngày đều được ở trong ta. Thừa nhận y là lão công của ta. Nếu không sẽ bị cô lập cả đời.

Người thực hiện
Lam tông chủ - Trạch Vu Quân

Ồ, hóa ra cái tờ hắn vừa kí có nội dung như vậy! Tiểu đệ đệ nhà hắn lại nghe lời Ngụy công tử làm mấy trò chơi "nhỏ" tình thú này. Tiếc là hai người bọn y lanh lợi một thì hắn với Vãn Ngâm lanh lợi mười. Đáng tiếc, đáng tiếc, đêm nay nhất định không thể tha cho y như mấy hôm trước rồi.

.

Lam Vong Cơ đang vô cùng kinh hỉ khi kế hoạch này thành công. Huynh trưởng thậm trí còn hẹn y tối nay sẽ sang Tĩnh Thất chỉ y ở trong cơ. Quả là bậc quân tử giữ đúng chữ tín, bấy lâu nay đều là y hiểu lầm hắn là tên lưu manh, vô sỉ ẩn hình thư sinh ấm áp.

Kế sách của Ngụy Anh cũng thật tuyệt, quả là người có kinh nhiệm dạy chồng có khác. Chứ mấy người ngoan ngoãn, nghe lời như y sao mà nghĩ ra nổi? Nếu khoing nhờ Ngụy Anh chỉ bảo thì y sẽ bị hắn hành dài dài.

Nhưng "Đường dài mới hiết ngựa hay - Ở lâu mới biết kẻ ngay kẻ tà". Lúc này chưa nói được gì cả, có khi ván cờ bị đảo lộn cũng chẳng hay.

.
.

Trăng đêm nay trìn vành vạnh, len qua những đám mây âm u của ngày đông, chiếu vài tia sáng hiền dịu vào ô cửa nhỏ nơi Tĩnh Thất.

- Nga~~... huynh trưởng... chặt quá... ta chịu hết nổi rồi... không muốn ở trong nữa... muốn ra ngoài...

Lam Vong Cơ thở hồng hộc nói, hai chân mở lớn để cho một nam nhân tiện bề mút mát tiểu phân thân phấn nộn. Hắn nghe vậy chỉ hơi ngừng lại, nhả ra phân thân của y nói một câu:

- Ta cho đệ ở trong theo đúng cam kết rồi mà. Còn chưa kịp dạy đệ làm công nữa, đêm còn dài không cần vội vã như vậy đây Cơ nhi.

Dứt câu hắn lại vùi đầu vào hai chân y mút mát. Hắn đã học cái này qua rất nhiều sách vở, còn đang muốn chờ sinh nhật y sẽ thử xem sao. Ai ngờ được, tiểu bảo bối của hắn lại nóng vội muốn thử ngay. Thôi thì coi như làm nháp một lần để còn rút kinh nhiệm nếu làm sai vậy.

Trái với sự thỏa mãn của hắn, y đang vô cùng thống khổ. Nếu hắn cứ mút nhưng thả cho y tự do, muốn liền có thể xuất ra thì không sao. Nhưng đằng này hắn lại hai ngón tay bóp phần gốc phân thân của y lại, không cho nó được xuất ra, lằng ngằng dây dưa vô cùng khó chịu.

Chợt thấy nơi phía dưới truyền lên một cảm giác trướng đau, lạnh buốt. Lam Vong Cơ bèn hơi đẩy người dậy nhìn xuống liền thấy hắn đang dùng tay còn lại tách mở hậu huyệt y, đành nức nở nói:

- Huynh... bảo cho ta làm công mà!... Ngụy Anh nói không sai... mấy người như huynh toàn là bọn nói dối, vô liêm sỉ...

Lam Hi Thần yên lặng không nói gì, tay hắn vươn lên kéo tuột mạt ngạch của y rồi nhả phân thân của y ra, dùng chính sợi mạt ngạch ấy buộc chặt lấy phần gốc của nó. Thành thục nâng hai chân y đặt lên vai mình trong khi đem nam căn to lớn, một đường lấp đầy huyệt nhi đã được nới lỏng, co bóp đầy đói khát của y. Dù sao hai người cũng làm với nhau tương đối rồi, nên cũng chẳng cần phải tốn thời gian để y thích ứng với kích cỡ của hắn làm gì, gia tăng tốc độ, đẩy cảm xúc của ca hai lên khoái lạc.

- Ta đang dạy đệ làm công đấy thôi. Muốn được như ta thì quan trọng nhất là sức bền.

Y tất nhiên là không chịu, vùng vẫy muốn thoát khỏi, liền bị hắn dùng sợi mạt ngạch trói hai tay vào thành giường. Dù gấp cũng không quên lấy áo ngoài của bản thân bọc một lớp ngoài hai tay y, để nếu lỡ hắn trói hơi chặt cũng không khiến y đau. Ngoài ra còn dùng chính cơ thể kình đè y xuống, tiện cắt mút hai khỏa ngủ hồng hào của y, bức người kia phải bật ra tiếng rên rỉ mỹ miều, vừa có phần trầm đục lại có chỗ thanh thanh như tiếng đàn lạ tai.

.

Một canh giờ lặng lẽ trôi đi, trong gian thất nhỏ vẫn đều đặn vang lên tiếng rên rỉ, cầu xin của ai đó.

- Ha... Lam Hoán ca ca... đệ sai rồi... ưm... tha cho đệ đi mà.... mai đệ sẽ tự tay đốt tờ giấy đó... làm ơn...

Lam Hi Thần nghe y gọi một tiếng "ca ca", nam căn không tự chủ lại lớn thêm một vòng. Gầm nhẹ một tiếng thay lời cảnh cáo mà đè bả vai đang muốn đẩy lên của y. Tiếp tục rải đầy những vết hồng ban xuống cần cổ trắng ngọc của đệ đệ mình.

.

Đêm nay đám đệ tử rủ nhau ra sau núi ngắm trăng. Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng núi như vậy, vầng trăng lại càng đẹp đẽ, xinh đẹp hơn. Tiếc là vầng trăng này đã bị một đám mây đen "ăn" mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro