CHƯƠNG 11
11. VỀ NHÀ
------------------------------------------
Hồ Ly sao : Giang Trừng
Nhình kìa là Hồ ly đó : Ngụy vô Tiện
Không phải chứ : Kim Tử Hiên
Nó có ăn thịt chúng ta không : Nhiếp Hoài Tang
Nói nhiều quá : Giang Trừng
Ai nói nhiều chứ : Ngụy vô Tiện vừa nói vừa cản trước mặt Giang Trừng
Tránh ra : Giang Trừng
Người là Ân Nhân : Hồ ly lên tiếng nói hướng mắt nhìn về phía Giang Trừng
Nó biết nói chuyện: Nguỵ vô tiện không tính những gì mình nghe thấy
Ngươi biết ta sao : Giang Trừng
Người là người đã cứu mạng ta : Hồ ly
Ta cứu ngươi khi nào : Giang Trừng
Rất lâu về trước : Hồ ly
Vậy tại sao ta không nhớ : Giang Trừng
Vì kí ức của người bị phong ấn : Hồ ly
Ngươi nhận ra ta từ khi nào : Giang Trừng
Từ khi người lấy thanh kiếm đó ra : Hồ Ly
Thanh kiếm này sao : Giang Trừng
Thanh kiếm mà người sử dụng vô cùng đặc biệt nó chỉ nhận một mình người làm chủ nhân và trên đời này chỉ có duy nhất một thanh không có thanh thứ hai và nó còn là mệnh kiếm : Hồ Ly
Mệnh kiếm : Giang Trừng
Mệnh Kiếm chính là dùng máu đế nhận chủ và phục tùng và người đời có một câu : Hồ Ly
Là câu gì : Giang Trừng
Kiếm còn người còn Kiếm mất người mất : Hồ ly
Vậy tên ngươi là gì : Giang Trừng tin những lời con Hồ Ly này nói vì khi nó xuất hiện đã không có ý định giết bọn họ và lời nó nói là thật không hề sai một chữ nào cả
Cẩn Danh : Hồ Ly
Cẩn Danh sao : Giang Trừng
Vâng thưa chủ nhân : Cẩn Danh
Vậy sao này ngươi đi theo ta : Giang Trừng
Thật sao chủ nhân : Cẩn Danh
Ngươi có thể biến nhỏ lại được không : Giang Trừng
Được chứ chủ nhân : Cẩn Danh nói xong lập tức biến nhỏ lại sau đó liền trèo lên vai Giang Trừng mà ngủ
Cẩn Danh là Hồ ly đã sống hơn mấy vạn năm và cũng đã độ kiếp phi thăng trở thành Thượng Cổ Thần Thú nhưng nó có chấp niệm quá lớn về Ân nhân của mình mà xuống nhân giang tìm chủ nhân của mình theo lý mà nói Thần Thú ở Thiên Giới không có quyền tự ý hạ phàm nếu làm trái sẽ bị phạt Thiên Điều nhưng Cẩn Danh đã có được sự cho phép của Bạch Hổ Thượng Thần người tới Thiên Đế cũng không dám dắt tội tới được huống chi những người khác
Được rồi về thôi : Giang Trừng
Về đâu : Kim Tử Hiên
Nhà ngươi ở đâu : Giang Trừng
Lang Lăng : Kim Tử Hiên
Vậy về đi : Giang Trừng
Các ngươi còn không đi : Giang Trừng vừa nói vừa nhình qua đám đệ tử của nhà mình và Ngụy vô Tiện
Được mau đi thôi : Ngụy vô Tiện
Sau đó những người trong hang động điều lần lược chạy đi trở về nhà mình mà không thèm quay đầu nhìn lại Kỳ Sơn một cái nào cả mà lòng nghĩ không báo giờ quay lại đây lần nào nữa cho dù có cho vàng đi chăng nữa cũng quyết không trở lại đây lần nào nữa
Bọn họ cứ việc đi liên tục cho đến mấy ngày liền mới có thể trở về giá tộc được riêng Giang Trừng hắn ngự kiếm nên chỉ mất một ngày đường đã có thể trở về được
Còn khi Ôn Triều trở về liền báo chuyên này cho Ôn Nhược Hàn biết sau đó hắn cho người tới sơn động để xem và phát hiện chả còn tên nào ở đó cả kể cả Đồ Lục Huyền Vũ cũng đã chết hắn liền cho người đi tìm bọn họ ở khắp núi nhưng chả tìm được ai cả
10 ngày sau Ôn Nhược Hàn mời gia chủ của mỗi nhà tới Kỳ Sơn và liền lấy cớ kiếm của những đệ tử của các gia tộc vẫn còn ở đây
--------------------HẾT------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro