Chương 6
Anh sợ lắm khi mà không nghe ông gọi mình là Hoán nhi nữa sợ khi Ngụy Trường Trạch chết anh sẽ khóc
Lam Hi Thần khiến y tò mò về xuất thân của anh nhưng mà y chắc chắn đó là huynh trưởng của y
Ở Giang gia y được đối xử rất tốt nhưng rốt cuộc tại sao anh chưa nhớ ra y là ai chứ . Y bước theo Lam Hi Thần rốt cuộc người này có thật là sư huynh của Ngụy Anh không
- Ai...?- Lam Hi Thần hỏi , y đứng sau lưng anh dường như anh cũng có chuyện muốn nói với y vậy
- Là ta - Lam Vong Cơ đáp , y phải xác định xem huynh trưởng của y có phải anh hay không
Lam Hi Thần đã nhận ra y nhưng lúc này anh không tiện nói chuyện đó chỉ có thể nói cho y nghe mọi thứ khi xong việc
- Huynh là ai ? Có phải là người của Cô Tô hay không ? - Lam Vong Cơ hỏi
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng bình tĩnh nhìn y một lúc đáp
- Ta trước đây là người của Cô Tô nhưng ta chỉ giữ chức cận vệ-
Lam Vong Cơ tin anh , xoay người rời đi anh cũng bước tiếp gã xuất hiện từ phía sau nhìn anh
- Tại sao huynh không nói cho Lam Trạm nghe rằng huynh là sư huynh của y ??- Giang Trừng hỏi , anh lắc đầu không phải không thể nói mà là chưa đến lúc để nói
Gặp lại y là ước nguyện của anh khi còn bé bây giờ phải cố gắng giúp y tập luyện kiếm phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra
Ôn Yến Nhi nàng ta không hiền lành như những gì mọi người tưởng tượng Ôn Nhược Hàn ông ta cũng không phải là dạng vừa nên phải cẩn thận
- Vậy khi Ngụy sư huynh thành thân huynh có đi không ???- Giang Trừng hỏi , gã không muốn anh có chuyện gì
- Ta sẽ đi...nhưng còn lão gia thì sao ?? - Lam Hi Thần hỏi , gã đặt tay lên vai anh muốn nói rằng :" không sao đâu , Ngụy thúc thúc đã có chúng ta "
Anh gật đầu , bước đến căn phòng của Ngụy Vô Tiện gõ cửa ba cái
Người kia nói vào đi , anh mở cửa bước vào trên tay cầm một ly nước đưa cho hắn
- Hi Thần , huynh định im lặng như vậy hay sao ?- Ngụy Vô Tiện hỏi , hắn muốn biết khi nào anh mới nói sự thật
- Ngụy Anh...hiện tại chưa phải là lúc ngày mai khi đệ cưới ta phải đi theo đệ tạm thời để A Trạm ở đây - Lam Hi Thần đáp , đối với anh hắn là người huynh đệ tốt nhất
- Hi Thần , huynh đừng lo nhất định ta sẽ thay huynh báo thù cho Cô Tô - Ngụy Vô Tiện cười tươi bảo
Hắn xem Hi Thần là sư huynh của mình vậy , tình cảm huynh đệ vô cùng tốt nên hắn tin tưởng anh tuyệt đối
Anh ngồi đối diện hắn , đôi mắt nhìn hắn một lúc phá vỡ bầu không khí im lặng hắn lến tiếng :
- Hi Thần huynh , ta biết huynh đến đây để hỏi rằng ta có yêu Lam Trạm không.Huynh đừng lo lắng ta thực tâm duyệt Lam Trạm mong huynh thanh toàn -
Anh đã thanh toàn cho cả hai người này từ rất lâu rồi một lúc sau anh trả lời
- Vậy ta đến đây cũng vì chuyện với Vãn Ngâm ta tâm duyệt đệ ấy mong ngươi thanh toàn cho chúng ta được không dù biết yêu cầu này hơi quá đáng -
Hắn cười nhạt , Ngụy Vô Tiện đã biết Vãn Ngâm thích Lam Hi Thần từ khi cả ba còn bé rồi anh rất muốn nói cho y nghe tất cả nhưng bây giờ lật đỗ Ôn Nhược Hàn là điều quan trọng nhất không để Kỳ Sơn tồn tại như vậy
- Ngày mai khi đệ cưới ta cũng sẽ tham gia - Lam Hi Thần nhàn nhạt nói , hắn phản đối cái đám cưới này nhất định hắn sẽ không bao giờ động vào nàng ta
- Huynh không cần phải tham gia ta cần huynh bảo vệ Lam Trạm thật tốt với tư cách là sư huynh của y được không ???- Ngụy Vô Tiện hỏi
Có thể nhìn thấy trong đôi mắt Lam Hi Thần thật sự có rất nhiều nỗi lo âu Ôn Nhược Hàn sẽ cho người ám sát Ngụy Trường Trạch trước khi ông chết
Lam Vong Cơ bước vào , thấy y anh nhìn hắn rồi lui ra ngoài y rất muốn níu anh lại nhưng anh quá nhanh có lẽ tới giờ chăm sóc lão gia rồi
- Ngụy Anh...Ta - Lam Vong Cơ ngập ngừng, hắn nhướng mày nhìn y chưa bao giờ thấy y ngập ngừng như vậy.
- Ngươi sao vậy?- Ngụy Vô Tiện hỏi , y nhìn thẳng vào hắn rốt cuộc y muốn nói gì đây chứ im lặng một hồi y đáp
- Ta nhớ ra ngươi rồi...Ngụy Anh-.Hắn ôm lấy y vào lòng y không biết hắn chờ y lâu lắm rồi chờ khi y gọi hắn với cái tên Ngụy Anh khi hắn đến Cô Tô học và gặp y
- Ngụy Anh chuyến này lành ít dữ nhiều ngươi phải cẩn thận Kỳ Sơn không đơn giản- Lam Vong Cơ nói , hắn ôm y gật đầu đồng ý y cũng không muốn buông tay hắn lần nào nữa
Lam Hi Thần bước nhanh chuẩn bị nước cho ông , người lo lắng nhất cho ông cũng chỉ mình anh mà thôi
- Trạch Vu Quân , lão gia cho gọi người - anh gật đầu đẩy cửa bước vào bên trong
Ông cố gắng ngồi dậy , Lam Hi Thần đỡ Ngụy Trường Trạch ngồi lên giường
- Lần sao lão gia cứ gọi người hầu kêu con không cần phải ngồi dậy - Lam Hi Thần ôn nhu nói ,ông chỉ gật nhẹ đầu mà nhìn anh nói
- Ta chỉ muốn nhắc con rằng ngày mai phải biểu hiện thật tốt rõ chưa-
Lam Hi Thần gật đầu , anh chẳng nói gì mà im lặng lui ra ngoài ngồi trước cửa nước mắt chẳng biết khi nào rơi xuống rồi thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt Lam Hi Thần
Anh cắn răng kìm chế mình người ngoài cũng có thể nhìn thấy mắt anh đỏ lên thần chết cũng có thể mang người đàn ông lớn tuổi kia đi bất cứ lúc nào
Nếu như Ngụy Trường Trạch mất đi người đau khổ nhất là Lam Hi Thần
----the end---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro