
Chương 21
Lam Vong Cơ nhìn thấy nàng ta bị giam nhưng đối với y lúc này sự thương sót là hoàn toàn không có
Bởi vì lúc trước , khi y đến thăm nàng ta cũng đuổi y đi nhưng bây giờ nàng ta không đáng phải chết
- Ôn Yến Nhi , cô định cứng đầu đến khi nào đây ?- Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi , nàng đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn y rồi quay mặt đi
- Lam Vong Cơ, ngươi thấy không ? Nhờ ngươi mà ta ra nông nỗi này đây tại sao ngươi luôn cố chấp lật đỗ Kỳ Sơn bọn ta như vậy - Ôn Yến Nhi đặt nghi vấn nói , khi nhìn vào y cô lại nhớ đến mẹ của mình
- Bởi vì Kỳ Sơn làm việc tán tận thiên lương , bao nhiêu sinh mạng cũng phải chết ta tin cô nương không phải người xấu hãy giúp ta lật đỗ Kỳ Sơn được không ?- Lam Vong Cơ nói tiếp
Cô im lặng , nhìn về xa xăm như đang đấu tranh tư tưởng mình có nên giúp y không bởi vì cô còn quá nhỏ tuổi để kết hôn mà người cô yêu cũng không phải là hắn
- Cô năm nay sinh thần bao nhiêu ?- Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi , lấy thêm thông tin y có thể giúp đưa Ôn Yến Nhi rời đi
- Ta năm nay 20 - Ôn Yến Nhi nói , nếu như Ôn Tình ở đây cô nhất định sẽ nói hết tình cảm của mình cho nàng nghe cô cũng chẳng biết mình còn cơ hội không nữa là
Y ngạc nhiên , 20 tuổi phải lấy chồng sớm tuổi 20 đó là thời gian đẹp nhất của mỗi cô gái họ đáng lẽ phải được tự do chạy nhảy bên ngoài chứ không phải lấy chồng
- Ôn cô nương , cô có thích ai không ?- Lam Vong Cơ hỏi tiếp , cô im lặng một lúc cô thích người bà con xa của mình. Y biết đó là Ôn Tình
Y và nàng đã gặp nhau rồi , nhưng y chưa bao giờ nghe Ôn Tình nói về vấn đề này nàng ấy chỉ biết hỗ trợ cách mạng từ phía sau và Lam Vong Cơ bất ngờ nhớ lại một chuyện lần đầu cùng Ôn Tình nói chuyện
<< nhớ lại>>
Lúc này y và Ôn Tình cùng Lam Hi Thần đang ngồi ngay bàn ăn , Lam Hi Thần vừa uống nước vừa nói chuyện với nàng
- Ôn Tình , ta thắc mắc vì sao cô lại quyết định giúp bọn ta?- Lam Hi Thần hỏi , nàng nhìn ra bên ngoài. Nàng sống một phần vì bảo vệ Ôn Ninh một phần vì người nàng yêu
- Bởi vì ngoài A Ninh ra ta còn phải mang một người khỏi Kỳ Sơn - Ôn Tình uống nhẹ miếng nước rồi đáp
Anh ồ lên một tiếng lúc này y ngồi cạnh suy nghĩ xem người mà nàng muốn đưa khỏi Kỳ Sơn là ai
- Là Ôn Yến Nhi phải không ?- Lam Vong Cơ hỏi , nàng nhìn sang y mời Lam Hi Thần đi và bắt đầu trò chuyện cùng y
- Là cô ấy...Ôn Yến Nhi không phải là con cháu Kỳ Sơn Ôn Thị chuyện này chỉ có ta biết nàng ấy là con gái của Ngu phu nhân và Giang Phong Miên được Kỳ Sơn nuôi lớn - Ôn Tình nói hết mọi chuyện cho y nghe
- Là sư muội của Giang Trừng và Ngụy Anh - Lam Vong Cơ bất ngờ thốt lên , nàng gật đầu khi biết được sự thật nàng đã không nói gì mà rời đi >>
--- quay lại---
Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên cưới nhau và hạ sinh một cậu bé mang tên Kim Lăng . Ngụy Vô Tiện đến chúc mừng cả hai người
- A Tiện hãy lấy tên tự cho nó đi nào - Giang Yếm Ly cười hiền nói
- Kim Lăng tự là Như Lan - Ngụy Vô Tiện đáp , bởi vì " Lam" và " Lan" là hai từ đồng nghĩa nhau
hai người nhìn nhau họ biết hắn nhớ y nhưng ai ngờ hắn nhớ Lam Vong Cơ. Kim Tử Hiên đưa tay lên vai hắn rồi nói
- Đừng lo , Lam nhị công tử sẽ không sao đâu nếu y chết là phải thấy xác đừng tin lời thiên hạ bàn ra bàn vào-
Đã nhiều lần hắn tự trấn an mình rằng y chưa có chết nếu như chết rồi hắn phải thấy xác của y , hắn chỉ nghe tim y hạ sinh rồi là một bé gái đáng yêu
Ngụy Vô Tiện bế Kim Lăng trên tay , đứa bé nhỏ này thật đáng yêu nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn A Uyển nhà hắn một chút
- Tư Truy ổn chứ ? Thằng bé có chịu nghe lời không ?- Kim Tử Hiên hỏi , hắn quay sang nhìn cậu đang chơi với Kim Lăng
- Ban đầu nó nhất quyết đòi quay lại chỗ Lam Trạm nhưng khi nghe ta nói nhất định sẽ đưa Lam Trạm ra khỏi nơi đó nó liền ngoan ngoãn - Ngụy Vô Tiện nói , hắn nhất định phải đưa y khỏi chỗ tồi tàn đó mới được
Hắn không để y ở trong đó lâu được nhất định phải đẩy nhanh kế hoạch nói rồi liền đi đến chỗ Lam Tư Truy .
- Chúng ta về nhà thôi nhất định ta sẽ đưa mẫu thân con rời khỏi nới đó ngay lập tức - Ngụy Vô Tiện nắm tay cậu đưa khỏi Lan Lăng rồi nói
Cậu tin tưởng hắn bởi vì hắn là người thân thứ hai của cậu mà làm sao lại không tin tưởng hắn được lời hắn nói hắn chưa bao giờ rút lại lời nói của mình bởi vì y đã dạy cậu
- Ta sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình - Ngụy Vô Tiện cười tươi nói . Lam Tư Truy ngạc nhiên điệu bộ này làm cậu nhớ lại y lúc đó. Y cũng không bao giờ rút lại lời nói của chính y bởi vì đó chính là nhẫn đạo của mỗi con người
🌸 the end🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro