chương 2
Ngụy Vô Tiện đặt y xuống giường đi gọi y sư đến khám hắn cũng không biết vì sao mình lại mang y về đây .
- Chỉ là kiệt sức do không đủ chất dinh dưỡng mà thôi nên bồi bổ nhiều vào lão phu xin phép -
Vị y sư nói xong liền rời đi , hắn quay lưng xuống bếp mà chuẩn bị một tô cháo cho y
Lam Vong Cơ mở đôi mắt lưu ly nhạt của mình ra , đây là đâu sao y lại ở đây y nhớ mình đang đi tìm Lam Hi Thần mà
- Ngươi tỉnh rồi - Ngụy Vô Tiện nói , hắn đặt tô cháo cạnh giường cho y đứa bé này lưu lạc đến Di Lăng
Y nhìn qua hắn đề phòng cảnh giác cao hơn nhưng bây giờ hắn cưu mang y có lẽ phải dẹp tan sự nghi ngờ đó qua một bên
- Ngươi tên gì ??- Lam Vong Cơ hỏi , hắn nhìn y nở một nụ cười đáp
- Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện - . Hắn cứu y làm gì chứ vì sao lại cứu ngay bản thân hắn cũng không rõ mà chắc hắn cũng mong muốn bảo vệ một ai đó
- Ta tên Lam Trạm tự Vong Cơ - Y đáp , Lam Vong Cơ muốn rời đi hắn cho y ăn cho y uống nước y cũng thấy hạnh phúc lắm
Hắn biết y muốn rời đi , nhưng y lại không đi nỗi nữa bước Ngụy Vô Tiện đỡ y lên giường
- Ngươi cứ ở đây đi ta sẽ giúp ngươi tìm người thân của mình sao bây giờ cứ nghỉ ngơi -
Hắn nói , đắp chăn cho y xong đi ra ngoài cho y nghỉ ngơi đôi đồng tử của hắn căng cứng người mà y muốn tìm hắn hứa sẽ tìm cho bằng được
Dọn dẹp xong , Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế nhắm mắt lại hắn chẳng muốn có chiến tranh cũng giống y mong muốn có một cuộc sống hòa bình ấm áp
Tại sao một kẻ như hắn phải cố gắng bảo vệ y như vậy ? Ngụy Anh muốn giữ y lại bên mình sắp đến hắn phải tìm được người kia
-" ngươi là ai chứ tại sao ngươi lại khiến ta bảo hộ ngươi ?? Lam Trạm ngươi chỉ có thể ở cạnh ta nhất định ta sẽ tìm huynh trưởng của ngươi"
Hắn cũng chỉ là một vị thiếu gia chạy trốn khỏi cuộc sống giàu có của mình tại Vân Mộng mà đến Di Lăng ngày ngày hắn phải đối mặt với người cha nghiêm khắc ép hắn nhận ngôi gia chủ
Lam Vong Cơ thức dậy , ra ngoài gặp hắn y muốn yêu cầu hắn một số việc
- Ta...-
Hắn nhìn sang y , hắn không muốn y động tay vào bất cứ việc gì cả hắn chăm sóc y được rồi . Ngụy Vô Tiện nhìn y nói
- Ngươi có thể ở đây , ta sẽ tìm người thân cho ngươi -
Lam Vong Cơ gật đầu , hắn cười tươi lần đầu tiên hắn cười đã là sau cái chết của mẹ hắn
- Ngươi năm nay quý canh bao nhiêu ???- Ngụy Vô Tiện hỏi , y do dự một lúc trả lời
- sáu tuổi -
Vẫn còn quá nhỏ thôi thì hắn cứ chăm sóc y cho đến khi nào tìm được Lam Hi Thần vậy
- Vậy ta phải gọi ngươi là Trạm nhi năm nay ta 17 rồi - Ngụy Vô Tiện đáp , hắn xoa đầu y
Nhìn y hắn lại nhớ đến hồi đó cũng có một cậu bé sinh ra ở Cô Tô y thật giống với người đó lần đầu mà hắn gặp người kia là hắn khoảng 9 tuổi người kia tầm 3 đến 4 tuổi thôi
Nhưng một ngày hắn nghe tin cậu bé kia chết đi mặc dù hắn đã đến đó tìm y nhưng không thấy y đâu hằng ngày hắn vẫn cứ tìm kiếm y
Còn Lam Vong Cơ khi nghe đến cái tên của hắn lại cảm giác quen thuộc nhưng lúc đó y vẫn còn quá nhỏ nên chẳng nhớ hắn là ai
Ngụy Vô Tiện chỉ mong muốn rằng cậu bé ngay trước mặt hắn là người kia . Hắn cứ muốn chăm sóc y như vậy đó dù có tìm được người thân của y hay không
Ai muốn chạm vào y phải bước qua xác của hắn
-------the end-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro