chương 18
Đêm hôm ấy , trăng sáng lên chiếu soi cả bầu trời trong nhà giam có ba người một người bên ngoài đón sinh thần cùng hai người bên trong
- A Uyển , chúc mừng sinh thần con- Lam Vong Cơ vổ tay nhìn cậu nói , Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười nhìn cậu đây có thể nói là sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời của Lam Tư Truy
Tuy được đón sinh thần khác người còn đủ cả ba người không đón sinh thần một mình đôi mắt y vui vẻ nhìn cậu thổi nến trên chiếc bánh kem .
- ta có quà tặng cho con- Ngụy Vô Tiện nói , hắn đưa cho cậu một bộ đồ mới hắn cũng lấy lầm lạ cậu là con là cháu của Kỳ Sơn tại sao bị nhốt ở đây
- Cảm ơn phụ thân , mẫu thân con vui lắm- Lan Tư Truy cười tươi nói , cậu cảm thấy rất vui hôm nay đối với cậu là ngày mà cậu hạnh phúc nhất trên cuộc đời này
Lam Vong Cơ cũng tặng cho cậu một vài cuốn sách những cuốn sách đó y đã nhờ hắn mua cho cậu y thấy những cuốn sách kia hình như cậu đã đọc hết cả rồi.
Dù gì Lam Tư Truy cũng khá thông minh mua sách về cậu sẽ học hỏi nhiều hơn trước nữa , Kỳ Sơn họ nhốt cậu ở đây không làm gì cho cậu cả . Tiếc thay , có thể bọn họ đã bỏ mất một thiên tài hiếm thấy rồi.
- A Uyển , sau đêm nay con hãy rời khỏi đây theo cha con ta sẽ cố gắng thoát đừng lo lắng- Lam Vong Cơ dặn dò
Cậu giật mình , tại sao y lại muốn cậu rời đi rõ ràng cậu muốn ở cùng với y tại sao cậu phải rời đi chứ chẳng lẽ y không cần cậu nữa
- Mẫu thân người không cần con nữa hay sao ?- Lam Tư Truy nhìn y hỏi , cậu không muốn nếu đi cả ba cùng đi . Y biết cậu sẽ không chịu đi muốn ở cùng y nhưng nếu như không có cậu sao có thể lật đổ Kỳ Sơn được chứ
- A Uyển , không phải ta không cần con nhưng nếu nhờ vào trí thông minh của con có thể mang lại hòa bình ngay lần đầu tiên gặp ta biết con khả năng này .- Lam Vong Cơ nghiêm túc nói
Cậu nhìn y , đúng cậu rất thông minh lật đổ Kỳ Sơn là ước nguyện của cậu nếu như đánh đổi y và bảo bảo của cậu thà chết chứ cậu cũng không làm
- Nhưng nếu như đánh đổi người chỉ vì một đất nước thì con không làm con đi rồi lỡ người sanh phải làm sao ai sẽ ở bên người- Lam Tư Truy lo lắng nói
Y biết , cậu sẽ hỏi y câu này lúc mà bọn họ đặt bom y biết Mạc Huyền Vũ vẫn còn sống hiện tại đang làm nội gián giống như y
- Ta sẽ ổn , con yên tâm chúng ta sẽ gặp lại nhau ta không chết đâu mà lo - Lam Vong Cơ bình thản nhìn cậu nói . Nhưng nếu cậu trốn rồi sẽ bị truy sát chỉ còn một cách phải tìm một cái xác giả làm bối cảnh như Lam Tư Truy đã chết rồi
Ngụy Vô Tiện bế cậu trên tay mà rời đi, y bảo cậu nhất định dù có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ không quay đầu lại . Ngụy Vô Tiện khẽ rơi nước mắt hắn khóc rồi hắn không muốn y bị xử tử
Lúc này Lam Hi Thần đang chờ ở bên ngoài , cậu nhìn vào nhà giam của y một lúc xa dần xa đi tầm mắt của cậu khiến cậu không thể nhìn tiếp buộc phải theo hai người họ rời đi
Tìm một kẻ thế mạng không khó đối với y , Lam Vong Cơ nhìn cũng khá giống với Lam Tư Truy cứ như cậu đang đứng ở trước mặt y vậy nhưng y biết đây không phải cậu
Lam Vong Cơ đeo găng tay vào , cầm thanh kiếm chém chết quân địch đặt thanh kiếm kế bên lấy tay gã đụng vào kiếm . Vì giống nhau đến mức không ai nhận ra nên y không lo lắng gì mà đưa găng tay cho Mạc Huyền Vũ vứt đi
-Aaa-
Tiếng hét của y vang lên , bọn lính lập tức chạy lại đã thấy Lam Vong Cơ ngồi bệch trên đất tay run run chỉ về cái xác kia .
Y biết tên nạn nhân mà mình giết cùng tuổi với Lam Tư Truy cùng vóc dáng , cùng chiều cao nên không ai nghĩ đó là giả
- Nó vì sao lại chết ?- Ôn Triều hỏi , y im lặng lúc nãy y cũng đang suy nghĩ xem kiếm lí do gì cho phù hợp cho chuyện này
- Tự tử- Lam Vong Cơ buồn bã nói , Ôn Triều im lặng gã nhìn y buồn bã nhìn bọn họ nói
- Làm đám tang cho nó đi dù gì cũng là con cháu của Kỳ Sơn cũng nên có một cái bia mộ đàng hoàng với lại đổi cho y cái nhà giam khác đi -
Bọn lính vâng vâng dạ dạ rồi rời đi , trả lại không khí im lặng cho khu nhà giam giành cho những kẻ phản cách cai trị của bọn họ
Nhà giam của y khác bọn họ bởi vì tên Ôn Triều thích y chứ không có lí do gì hơn , y cũng không quan tâm lắm Ôn Yến Nhi cũng không nói được gì y cả.
- khoan đã , ta muốn chính bản thân ta làm tang cho thằng bé được hay không đặc biệt ta muốn mỗi ngày đều đến thăm nó xuống trấn mua hoa tặng nó - Lam Vong Cơ nhìn Ôn Triều nói , gã gật đầu đồng ý cho y đi
Lam Vong Cơ giả vờ vui mừng , gã rời đi nhìn y vui gã cũng vui nhưng có ai biết rằng kế hoạch trả thù của y chỉ mới bắt đầu
♤the end♤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro