chương 13
Lam Vong Cơ bắt đầu tham gia những cuộc khởi nghĩa to lớn danh tiếng bắt đầu đi xa
Hằng ngày y nghe những người ngoài kia đồn hắn đã chết nhưng y vẫn tin vào lời của Giang Trừng . Nhưng trong một lần nhiệm vụ thất bại Lam Vong Cơ bị Kỳ Sơn giam giữ
Nhưng dù y có bị tra tấn thế nào , nhưng bọn họ vẫn không lấy được thông tin từ y
- Cứng đầu - Ôn Triều nắm tóc y nói , nhưng Lam Vong Cơ vẫn không thèm nhìn hắn cũng không nói gì
Gã ta tức giận đạp y vài cú rồi đi ra ngoài . Nữa đêm khi y đang ngủ tiếng bước chân bước đến chỗ y
Lam Vong Cơ mở mắt ra , là Ôn Tình hóa ra nàng đã trở về đây trà trộn vào đám người hầu của Kỳ Sơn
- Haizz , Lam Trạm ngươi ngồi dậy ăn chút đi đừng lo ta chắc chắn là đồ ăn mình mang đến chứ không phải là của bọn họ . Lam Vong Cơ ngươi sẽ sớm thoát khỏi đây Lam Hi Thần đang tìm cách cứu ngươi- Ôn Tình nói , đối với nàng người con trai này luôn kiên cường như vậy để đồ ăn xuống đất quay đi
Y cũng khá đói , mở chiếc bánh ra mà ăn Lam Vong Cơ ăn rất từ tốn và chậm rãi hệt như y không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa
Nhìn quanh nhà giam của những khu giam khác toàn những đứa trẻ đưa thư cho cách mạng . Ôn Triều gã bắt đầu sủng ái y
Lam Vong Cơ bắt đầu lợi dụng sự ân sủng đó của gã dù gì ở đây y mới thấy một đứa trẻ nên trong lúc gã đến thăm y , Lam Vong Cơ bắt đầu hỏi
- Ta có thể bắt thằng nhóc kia qua ở cạnh ta được chứ ?-
Gã gật đầu , y là mỹ nhân duy nhất nên gã luôn chiều theo mọi ý định của y . Cậu bé kia cũng được ở cùng y
Vài tuần trước y đã nhìn thấy đứa nhỏ đó bị người giam cùng đánh nên mới mang nó qua đây
- Hài tử , ngươi tên gì ?- Lam Vong Cơ hỏi , cậu ngước nhìn y đây là người có nhung nhan đẹp nhất mà cậu được nhìn thấy trong kiếp này
- Đ..Đệ là Ôn Uyển - Ôn Uyển nói , y thoáng ngạc nhiên cùng là con cháu của Kỳ Sơn nhưng sao lại bị giam vào đây
- Tại sao ngươi lại bị giam vào đây nơi này đâu phải giành cho trẻ con ?- Lam Vong Cơ hỏi
Đứa nhỏ nhìn y bởi vì y là người tốt nó mỉm cười thật tươi , đứa nhỏ yêu y nhất trên cuộc đời này
- Tại vì họ nghĩ đệ sẽ thống trị Kỳ Sơn trong tương lai nên mới đá vào đây đệ chán ghét sự giả tạo của Kỳ Sơn - Ôn Uyển nói , y gật đầu đứa nhỏ này cũng giống y lúc bé
- Vậy ta ban tên cho ngươi ? Chịu không?- Lam Vong Cơ tiếp , đứa nhỏ nhìn y gật đầu
- Bây giờ ngươi sẽ tên là Lam Nguyện tự là Tư Truy -
Lam Tư Truy vui vẻ gật đầu , Kỳ Sơn giam họ lại nhưng chỉ cần yêu cầu gì sẽ cho Lam Vong Cơ yêu cầu những tên Ôn gia cho y vài cuốn sách
<< Ở chỗ Lam Hi Thần>>
- Ôn Tình lần này cô vất vả rồi , cô nên suy nghĩ kĩ đó là gia đình cô nếu như tham gia cách mạng cô buộc phải bỏ họ - Lam Hi Thần nói
Nàng không quan tâm , những cuốn sách nàng đã chuẩn bị sẵn cho y lát nữa sẽ lên đường nếu như nàng có mệnh hệ gì , còn có Ôn Ninh
- Ta vốn dĩ xem họ là gia đình nhưng họ lại xem ta như một công cụ để lợi dụng - Ôn Tình khinh bỉ nói . Nàng tham gia cách mạng là vì tổ quốc vì nước và vì muốn sống trong một cuộc đời độc lập nữa
------tiếp-----
Những món đồ y yêu cầu đã được mang đến , y bắt đầu dạy cho Lam Tư Truy viết chữ mối lần nghĩ đến nụ cười của cậu bé y lại bất chợt nhớ đến Ngụy Anh
- A Nguyện -
Lam Vong Cơ lên tiếng gọi cậu bé đang chơi con bướm giả mà y đưa cho bất giác y lại nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng sáng vậy vô cùng ấm áp
- Mẫu thân - Lam Tư Truy ngước lên nhìn y , cậu xem y là mẹ của mình đối với cậu y là người mẹ mà cậu yêu thương nhất
Đêm hôm đó , y được ra ngoài đi dạo bất chợt y gặp lại một người dáng người quen thuộc đang bước lại gần y là Ngụy Vô Tiện
- Lam Trạm- Ngụy Vô Tiện nói , hắn ôm chặt lấy y cứ như rằng nếu như hắn bỏ y ra y nhất định sẽ chạy mất vậy
- Dạo này ngươi có khỏe không ? Ngươi sống như thế nào ? Có biết kể từ lúc ngươi chết ta rất sợ hay không hả Ngụy Anh ?- Lam Vong Cơ vùi đầu vào ngực hắn run rẩy hỏi
Hắn vổ về y , nở một nụ cười thật tươi y vẫn còn khỏe mạnh đối với hắn là ổn rồi hắn chẳng cần gì hơn cả
Đêm hôm đó hắn đưa y đi dạo trong rừng , biết y đã tham gia cách mạng hắn vô cùng lo lắng hắn sợ nhiệm vụ thất bại y sẽ chết
- Lam Trạm , đừng khóc ta nhất định sẽ tìm cách mang ngươi với A Nguyện đi ta hứa đó - Ngụy Vô Tiện nói , hắn biết đến sự tồn tại của cậu bé là do Giang Trừng nói cho hắn nghe qua thư rồi
Y gật đầu , Ngụy Vô Tiện là người mà y tin tưởng nhất hắn cũng là người mà y yêu sâu đậm nhất
---- the end----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro