Trung. (tiếp theo)
...
..
.
Tu chân giới lại được một phen ồn ào, sự việc lần này xảy ra nhanh chóng khiến không ít gia tộc vì thế mà thấp thỏm không yên. Càng ngày càng nhiều, những tin tức về việc nhân sĩ, đệ tử các gia tộc bị hóa thành trẻ con được báo về liên tục. Các nhà rục rịch họp nhau tìm cách đối phó, có điều cái thứ kia chưa một lần lộ diện khiến bọn họ không cách nào giải quyết. Cuối cùng đành cậy nhờ đến tứ đại thế gia cùng chung tay góp sức.
Giang lão chủ sự mặt mày không khỏi nhíu lại, phía Dục Thúy Sơn những người được cử đi tìm hiểu không tin tức báo về, bên Trạch Vu Quân bên kia cũng không có động tĩnh. Lão trầm ngâm suy tính, lo sợ chuyện của tông chủ nhà mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị vỡ lở lúc ấy còn phải đối phó với nhiều chuyện phức tạp khác. Hơn nữa, dường như Kim Lăng bên kia đã phát hiện được điều bất thường, trong hai ngày nay luôn gửi tin đến Giang gia hỏi thăm tình hình tông chủ còn nói sẽ tới Liên Hoa Ổ trong mấy ngày tới. Giang lão viết thư bí mật gửi cho Lam Hi Thần trong lòng cầu khẩn tổ tiên Giang gia phù hộ cho chuyện này sớm chấm dứt.
...
..
.
Tiểu Giang Trừng giống như một con mèo lười biếng gối đầu lên đùi phụ thân mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lam Hi Thần dường như không quan tâm mấy đến những sự việc gần đây đang xảy ra trong tu chân giới, ánh mắt đầy cưng chiều một tay xoa tóc, một tay vỗ về lưng nhỏ. Mấy ngày này giấc ngủ của Tiểu Giang Trừng không được yên ổn, luôn mơ thấy những chuyện không mấy vui vẻ. Đó là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của Giang Trừng, những chuyện tưởng là vụn vặt nhưng lại khiến tâm hồn trẻ thơ non nớt bị tổn thương khiến cho một đứa trẻ đáng lẽ ra nên vui cười, buồn khóc lại có thể nén đau khi bị ngã chạy theo chân phụ thân mình đang bế một đứa trẻ khác bị thương. Cũng không dám tỏ ra ghen ghét khi mà phụ thân hay tỷ tỷ quan tâm người khác hơn mình. Lam Hi Thần lại nhớ đến lúc còn nhỏ khi mình nghe được tiếng khóc kia trong vô thức, bản thân cũng đã cảm thấy xót xa nhường nào. Tuy rằng cũng không nhận được sự quan tâm từ phụ thân nhưng ít ra Lam Hi Thần cũng không phải sống trong hoàn cảnh giống như Giang Trừng.
- Phụ thân...
Tiểu Giang Trừng hai mắt nửa nhắm nửa mở nở nụ cười thoải mái dụi đầu vào bàn tay của Lam Hi Thần khe khẽ nói:
- Phụ thân... Thật may mắn, người vẫn luôn ở cạnh con.
- Ta sẽ luôn như vậy.
Nụ cười kia khiến trái tim Lam Hi Thần mềm mại thêm một mảng, đối với cục bông nhỏ này lại càng thêm yêu thích.
- Phải rồi, phụ thân thật tốt với con. Sẽ không như những giấc mơ con gặp phải.
Một câu này không khỏi khiến Lam Hi Thần cảm thấy đau lòng ngồi thẫn thờ. Tiểu Giang Trừng thời gian gần đây thâm tâm vui sướng vì được phụ thân quan tâm, săn sóc dù cho rất nhớ mẫu thân nhưng như vậy cũng thật thỏa mãn. Tuy thỉnh thoảng vẫn còn mơ những chuyện kỳ lạ tuy nhiên cũng không vì thế mà lo âu buồn rầu. Hiện tại trước mắt phụ thân bên cạnh vỗ về chăm lo cho mình, những chuyện trong mơ kia đều là vô căn cứ. Sẽ không có chuyện phụ thân vì A Anh mà mặc hắn giữa dòng nước xiết, cũng không vì A Anh bị thương mà để mặc bản thân khấp khểnh chạy theo chân người. Khi hắn làm tốt sẽ khen ngợi hắn, vì hắn đau khổ mà an ủi dỗ dành... Tiểu Giang Trừng nghĩ tới nghĩ lui không khỏi cảm khái cuộc sống hiện tại thật tốt.
- Thật giống mèo lười. Đã quá trưa vẫn còn nằm ngủ...
Ngụy Vô Tiện nheo mắt trêu chọc, Tiểu Giang Trừng cũng bĩu môi cãi lại.
- Làm sao? Ăn mất miếng thịt nào của ngươi chắc.
Từ sau bữa ăn thịnh soạn hôm trước, Ngụy Vô Tiện dành không ít tâm tư dùng mỹ thực lôi kéo Tiểu Giang Trừng đến nay cũng ít nhiều đạt được mục đích.
- Đúng là tiểu miêu miệng lưỡi sắc bén có thể khiến người bị thương a.
Tiểu Giang Trừng không ngại làm mặt xấu trêu ngươi Ngụy Vô Tiện, có phụ thân ở phía sau không lo bị bắt nạt.
- Ta là muốn đến dẫn ngươi đi ăn ngon một bữa... Còn nữa lễ hội dưới Thải Y trấn hôm nay cực kì đông vui. Bây giờ còn muốn lười biếng như vậy hẳn là tiểu miêu ngươi không có hứng thú. Thật uổng tâm tư của ta... Hazzz
Ngụy Vô Tiện thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ nuối tiếc. Tiểu Giang Trừng vốn ham vui nay lại được phụ thân cưng chiều nhanh chóng ngồi dậy háo hức nói:
- Phụ thân, A Trừng cũng muốn đi chơi lễ hội nha.
Lam Hi Thần vui vẻ gật đầu ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Tiểu Giang Trừng nhận được sự đồng ý liền vươn người hôn lên măt phụ thân một cái, sau đó ngồi gọn trên đùi phụ thân vùi mặt vào lồng ngực người, hai tay hai chân giống như xúc tu quấn chặt, luôn miệng nói phụ thân là tốt nhất. Hành động này của Tiểu Giang Trừng nhanh đến nỗi khiến Lam Hi Thần không kịp phản ứng, hơi ấm của nụ hôn kia vẫn còn phảng phất đọng lại bên khóe miệng khiến cho bản thân một mảng tê cứng.
Một buổi tối vui vẻ nhanh chóng trôi qua, Tiểu Giang Trừng mệt mỏi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Lam Hi Thần khêu nhẹ ngọn đèn đang cháy khiến ánh sáng giảm bớt, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Giang Trừng sau đó vẫn như cũ tới Tàng Thư Các tra kinh thư. Trong lòng tuy có chút lo lắng nhưng để như vậy hẳn sẽ khiến Tiểu Giang Trừng sáng quá không ngủ được, tối quá lại sợ hãi an tâm hơn một chút, cũng suy tính làm một số đồ vật hữu dụng đưa cho Giang Trừng.
Đêm khuya tĩnh lặng, đôi khi vang tới tiếng dế nỉ non trong bụi cỏ, tuy là mùa hè nhưng hơi lạnh vẫn phảng phất. Lam Hi Thần có phần nóng ruột, bồn chồn tại Tàng Thư Các đem hết thư sách xem lại một lượt vẫn không thấy bóng dáng loại quái điểu kia, cũng không tìm thấy loại yêu vật nào có khả năng tương tự. Đối với Giang Trừng và việc bản thân đang làm, Lam Hi Thần thực không biết phải nói thế nào cho đúng. Ban đầu đơn giản là do người phó thác nên chăm nom hắn một khoảng thời gian nhưng về sau lại cảm thấy tâm tình của bản thân đang thay đổi một cách lạ lùng. Trước đó đã từng cho rằng nếu Giang Trừng bị sự việc kia ảnh hưởng không thể trở lại hình dạng trước kia hoặc trường hợp xấu nhất có xảy ra thì bản thân sẽ dùng hết khả năng của mình giúp đỡ Giang gia không gặp chuyện gì nguy hại. Dù sao bản thân chỉ là người ngoài, có thể giúp đến đâu thì giúp nhưng hiện tại Lam Hi Thần lại thấy sợ hãi, sợ mất đi một thứ gì đó không rõ ràng.
...
..
.
Kim Lăng lấy cớ tìm được một bộ kinh thư quý hiếm thân là học trò nhớ đến Lam lão tiên sinh liền vội vàng đem tới dâng lên trước là cảm ơn công dạy dỗ ngày trước, sau là muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ vài ngày muốn thỉnh giáo Trạch Vu Quân một số vấn đề. Lam Khải Nhân vuốt ve, nâng niu thư sách cảm khái thiếu niên bây giờ không phải ai cũng không biết lễ nghĩa phép tắc mà vui vẻ đồng ý. Trong lòng lão tiên sinh hẳn cũng đoán được lý do mà Kim tiểu tông chủ đột nhiên tới đây, cũng khen ngợi Giang Trừng kia biết cách dạy dỗ.
Ngày Lam Hi Thần đến quỳ trước mặt Lam Khải Nhân đem những sự việc mình làm sai nhận lỗi một lượt cũng hứa hẹn từ nay về sau sẽ không còn tùy hứng, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Lam lão tiên sinh lúc ấy nước mắt ngắn dài xúc động, chất nhi của lão cuối cùng cũng nghĩ thông. Cũng ngày hôm đó Lam Khải Nhân biết được chuyện của Giang Trừng, gật gù tán thưởng việc làm của Lam Hi Thần. Trong lớp hậu bối mà nói, Giang Trừng quả thực là nổi trội hơn người, những việc hắn làm không thể không khiến người ta nhìn vào ngưỡng mộ. Thậm chí đôi khi Lam lão tiên sinh còn cho rằng Lam Hi Thần cần phải học hỏi Giang Trừng trong việc quản lý điều hành gia tộc. Tuy nhiên đối với quy cách làm việc có phần hung tàn của Giang Trừng khiến lão nhân gia không hề tán đồng nhưng suy cho cùng Giang Trừng vẫn là một người số khổ.
...
..
.
Khi Lam Tư Truy bí mật đưa Kim Lăng đến Hàn Thất đã là giữa giờ Hợi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong cũng đang có mặt ở đó cùng nhau bàn bạc cách giải quyết việc này. Đã hơn một tháng sau khi Giang Trừng bị thu nhỏ, tình huống hiện tại thực sự rất xấu khiến cho tất cả đều lo lắng. Ban đầu chỉ là giấc mơ vụn vặt về những ấm ức, tủi thân mà Giang Trừng phải chịu đựng khi còn nhỏ. Lâu dần, tất cả đều hiểu những giấc mơ kia không chỉ đơn giản như vậy, đó là tất cả đau thương mất mát mà Giang Trừng phải trải qua, phải chịu đựng trong mấy mươi năm cuộc đời. Nhưng hiện tại hắn chỉ là đứa trẻ lên năm, những sự việc kia dù chỉ là giấc mơ cũng là đả kích lớn ám ảnh tâm trí của Giang Trừng khiến cho hắn ngày càng tiều tụy, yếu ớt. Tiếng la hét thất thanh, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, những câu chuyện không rõ đầu cuối mỗi khi giật mình thức giấc khiến cho người ta đau lòng, cũng suy xét lại hành động của bản thân. Từ khi Giang Trừng liên tục gặp ác mộng, Lam Hi Thần không dám rời đi nửa bước, bàn tay thường xuyên bị Giang Trừng nắm chặt như thể bấu víu tia hy vọng cuối cùng. Tiếng khóc nghe được trong tâm trí khi xưa bây giờ mỗi ngày đều rõ ràng bên tai khiến trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Lam Hi Thần đau nỗi đau của Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên giường tay cầm khăn cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Giang Trừng. Kim Lăng nhìn cữu cữu mới ngày nào còn dọa đánh gãy chân mình bây giờ chỉ là đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, lại nhớ đến cuốn sách kia cả người run rẩy suýt nữa ngã xuống. Lam Tư Truy thấy vậy nhanh tay đỡ lấy, đối với Kim Lăng nói một câu an ủi. Lam Hi Thần lúc này đứng dậy dẫn mấy người sang thư phòng bên cạnh, sau khi Kim Lăng ngồi xuống mới lên tiếng.
- Kim công tử, đừng quá xúc động. Chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Trước đó Giang lão chủ sự đã báo tin Kim Lăng nghi ngờ sự mất tích của Giang Trừng nên đối với việc đứa trẻ này có mặt ở đây Lam Hi Thần không mấy ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện sau khi lau mặt cho Giang Trừng đi ra liền đối với Kim Lăng nói:
- Đúng vậy. Kim Lăng bình tĩnh một chút. Nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cữu cữu ngươi trở lên như vậy, nhất định sẽ cứu được hắn.
Mới vừa đây thôi, giấc mơ về những việc xảy ra tại Giáo Hóa Ty đã khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi suy nghĩ. Sau khi thoát khỏi địa bàn của Đồ Lục Huyền Vũ, không phải do Giang Trừng mê mẩn ham chơi mà chậm trễ việc tìm người ứng cứu. Nếu như Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trong hang đá đánh Đồ Lục Huyền Vũ tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Giang Trừng bên ngoài cũng là chỉ mành treo chuông khi vừa phải lẩn trốn sự truy sát của Ôn cẩu vừa phải lần mò tìm đường về Liên Hoa Ổ cầu cứu.
"Phụ thân. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng con cũng rất cực khổ mới về đến nhà cầu cứu, bẫy thú sập vào chân cũng không dám kêu một tiếng, suýt chút nữa bị Ôn cẩu bắt được. Tại sao người lại trách con không bảo vệ Ngụy Anh nói con ham sống sợ chết. Tại sao lại tát con? Tại sao người chỉ quan tâm đến sống chết của Ngụy Anh? Rốt cuộc con đã làm gì sai..."
Ngụy Vô Tiện khi đó đã trách móc Giang Trừng khi chậm trễ tìm người giúp, rồi còn trước mặt hắn vô tư hưởng thụ mọi sự quan tâm của Giang thúc thúc mà chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Giang Trừng. Rồi tiếp theo sẽ là gì... Là huyết tẩy Liên Hoa Ổ, là hủy Kim Đan, là cái chết của tỷ tỷ, là Loạn Táng Cương.
- Không. Không có hy vọng gì nữa.
Kim Lăng gương mặt bỗng chốc tràn đầy đau khổ rồi bật khóc, khiến cho mọi người kinh hoảng. Ngụy Vô Tiện gắt lên:
- Nói bậy. Cái gì mà không có hy vọng, ở đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn này.
- Ngươi không tin.?
Kim Lăng lấy ra một cuốn sách cũ, lật đến trang đã được đánh dấu từ trước chỉ cho Ngụy Vô Tiện những dòng trong đó.
"Lại nói đến dị điểu, đầu tiên phải kể tới Cửu Phụng. Vốn là thần điểu linh thiêng, tuy nhiên hình dáng lại có chút kỳ dị thân giống phượng hoàng lại có chín đầu. Ban đầu, người dân Sở Quốc thường lấy hương, hoa, quả ngọt và các thức chay tịnh hằng ngày dâng cúng hết lòng tôn thờ, kính ngưỡng vì vậy được Cửu Phụng bảo hộ tránh được nhiều tai họa. Nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì lại đối với Cửu Phụng thay lòng, hô đánh đuổi giết vì thế mà nhập ma. Người nào không may gặp Cửu Phụng sẽ bị biến thành trẻ con sau ba tháng hồn phách lìa thể biến thành lông vũ trên người nó, không thể luân hồi chuyển kiếp."
Kim Lăng đau khổ, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cữu cữu không cách cứu vãn lại càng không kìm được nước mắt. Ngụy Vô Tiện xem sách xong miệng lưỡi cứng ngắc lẩm bẩm:
- Không phải vậy. Nhất quyết không phải. Chắc chắn là lừa người.
Lam Hi Thần cũng bị những chi chép này khiến cho tinh thần rồi loạn, không tin tưởng lắm mà hỏi:
- Kim công tử, cái này ngươi kiếm được ở đâu? Liệu có đáng tin không?
- Trạch Vu Quân, sau khi ta biết được hiện trạng của cữu cữu liền về phòng sách của Kim Lân Đài kiểm tra thì phát hiện cái này. Ngài xem biểu hiện của cữu cữu ta đều giống như ghi chép trong sách...
Kim Lăng nghẹn ngào không thể nói tiếp, Lam Hi Thần cầm sách mà thất thần một phen. Một con bồ câu đậu xuống khung cửa sổ kêu "gru... gru" không chịu bay đi, Lam Hi Thần nghe tiếng kêu vội đến bắt lấy tháo ống thư được buộc ở chân nó. Suốt khoảng thời gian qua Giang lão chủ sự và Lam Hi Thần dùng phương thức này để liên lạc.
"... Tại núi Vũ Thủy, đệ tử Giang gia phát hiện một gia đình tán tu bị ám toán, hiện trạng tương tự với tông chủ nhà ta. May thay có một đứa trẻ sợ hãi ngất đi nên không phải chịu tại họa. Sau khi hỏi han thì nó nói rằng nhìn thấy một con chim to lớn hình dáng kỳ dị vì quá kinh hãi nên ngất đi, đến khi tỉnh lại người nhà đều đã hóa thành trẻ con. Một người trong số đó tay cầm một sợi lông vũ kỳ lạ, giống lông phượng hoàng được miêu tả trong các loại thư tịch nhưng lại chứa ma khí. Tuy nhiên không hiểu vì sao sợi lông vũ kia biến mất không vết tích nên không thể chuyển đến để Trạch Vu Quân xem xét. Về những người gặp nạn kia ta đã lo liệu đầy đủ cho họ, rất mong những điều này có thể giúp Trạch Vu Quân điều tra..."
Xác thực rõ ràng, ai nấy đều hiểu hoàn cảnh hiện tại của Giang Trừng, không khí trầm xuống đến cực điểm. Cảm giác mất mát khó tả len lỏi trong tâm trí khiến phản ứng của Lam Hi Thần đột nhiên chậm chạp, không biết phải làm sao. Hóa ra nỗi sợ của bản thân dạo gần đây lại chính là sợ mất đi người mà mình trước kia chưa từng quan tâm tới. Việc này thực lạ lùng, chính Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên về suy nghĩ này. Ngay cả Lam Vong Cơ đối với Giang Trừng có thành kiến hiện tại cũng khởi tâm thương cảm. Dù có thế nào, đối với những chuyện hắn gặp phải đều khiến cho Ngụy Anh đau xót, mà việc này còn liên quan đến tính mạng, làm sao không lo lắng. Dường như chỉ có Ngụy Vô Tiện vẫn một mực không tin, cho rằng nhất định còn cách cứu vãn, Giang Trừng không thể cứ như vậy mà chết được.
Không gian tĩnh lặng đột nhiên bị tiếng thét dài cắt đứt, tất cả hốt hoảng chạy đến bên giường. Giang Trừng hai mắt nhắm nghiền, tay chân quẫy đạp thực mạnh như thể muốn trốn tránh gì đó, đến nỗi đập đầu vào thành giường khiến trên trán sưng tấy. Lam Hi Thần cuống quít ôm chặt lấy Giang Trừng miệng thì thào bên tai hắn, lời an ủi mà khi còn nhỏ thường nói vọng vào thinh không mỗi khi nghe thấy tiếng khóc thút thít khổ sở kia.
"Không sao, tất cả sẽ tốt thôi. Sẽ tốt cả thôi, đừng sợ."
...
..
.
Hai đêm thức trắng, đôi mắt Lam Hi Thần đã đỏ hằn, tại Tàng Thư Các xung quanh thư sách bày la liệt, một tay ôm lấy Giang Trừng đang mê man vào lòng tay kia vẫn nhanh nhẹn lật từng trang. Bỗng nhiên vạt áo bị kéo chặt, Giang Trừng bắt đầu giãy giụa, nhìn nước mắt ngắn dài tràn ra trên khuôn mặt non nớt khiến lồng ngực Lam Hi Thần như bị đá nặng ngàn cân đè chặt. Như đã được sắp đặt sẵn, cứ đến cuối giờ Tuất là Giang Trừng lại từ từ thiếp đi sau đó là ác mộng kéo tới khiến hắn chìm trong đau đớn sợ hãi. Các loại dược liệu dưỡng tâm an thần, hay các loại hương trầm, nhạc khúc cũng không thể khiến Giang Trừng thoát khỏi tình trạng trên. Lam Hi Thần nhìn gương mặt xanh xao ngày một tiều tụy, ánh mắt linh lợi trước kia bây giờ lúc nào cũng hốt hoảng lại càng vì thế mà xót xa. Rõ ràng có thể hưởng một đời an nhiên vậy mà lại bị vận mệnh giẫm đạp một cách phũ phàng, ngay chính Lam Hi Thần cũng không thoát khỏi số mệnh. Một đời người rốt cuộc cần gì? Nhiều người cần vinh hoa quyền quý, lắm người mong tiền tài gia sản, nhưng cũng có người giống như cánh chim lạc đàn chỉ mong có nơi chốn quay về tìm kiếm sự che chở.
- A Trừng, mau tỉnh. Có ta ở đây, mau tỉnh.
Mỗi đêm khi Giang Trừng gặp ác mộng, nếu không gọi hắn tỉnh lại sẽ làm những hành động gây hại cho bản thân. Những vết cào xé trên da thịt, hay những lần lăn khỏi giường đập đầu xuống đất, hoặc có khi sợ hãi đến ngất đi khiến cho Lam Hi Thần càng thêm lo lắng, bất an. Hơn nữa ác mộng không chỉ xuất hiện một lần mà ngày càng dày đặc, đến bây giờ có khi chỉ vừa nhắm mắt là lại thấy những hình ảnh đáng sợ kia.
- Phụ thân, con sẽ chết đúng không?
Giang Trừng vẫn coi Lam Hi Thần là phụ thân mà yếu ớt hỏi, bàn tay níu chặt vạt áo đã nhăn nhúm.
- Không, sẽ không có chuyện đó. Ta sẽ bảo vệ che chở cho A Trừng suốt đời.
Lời này của Lam Hi Thần không phải chỉ là dỗ dành mà đó chính là tâm tư của bản thân muốn giữ gìn trân trọng con người này. Nhưng những cơn ác mộng kia chân thực đến nỗi khiến Giang Trừng đối với vị phụ thân hoàn hảo trước mắt và quãng thời gian tốt đẹp vừa qua đã có ít nhiều nghi hoặc.
- Phụ thân, con cảm thấy cuộc sống với người thời gian qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Cuộc sống của con hẳn phải là những chuyện kia mới phải. Con rất muốn tỉnh lại, con không muốn lừa gạt bản thân. Người không phải phụ thân đúng không? Phụ thân sẽ không đối xử với con như vậy...
Lam Hi Thần nghe vậy không biết nói gì tay ôm Giang Trừng càng chặt, lại nghe người trong lòng nhỏ giọng hỏi:
- Trước kia mỗi khi con khóc đều sẽ nghe thấy một giọng nói kỳ lạ an ủi, động viên con... Là người có phải không?
- Phải. Là ta. Thực xin lỗi.
Giang Trừng nhận được câu trả lời mệt mỏi giương miệng cười nhẹ, giọng điệu bình bình.
- Người đâu có lỗi gì. Thời gian qua ta quả thực rất vui vẻ.
- A Trừng, sẽ không sao đâu. Ta nhất định cứu ngươi. Nhất định.
Dù khẳng định chắc nịch nhưng Lam Hi Thần vẫn không ngăn được sự chua xót nghẹn đắng trong cổ họng, nước mắt cũng bắt đầu thành hình nơi khóe mắt. Giang Trừng thì thào nói cảm ơn sau đó lại thiếp đi dù cho không muốn ngủ chút nào. Ác mộng đáng sợ kéo dài không dứt.
...
..
.
Lam Cảnh Nghi ra ngoài làm việc, chuyện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ biết qua loa theo lời kể của Lam Tư Truy nên khi trở về không rõ Tàng Thư Các bây giờ lại là nơi ăn chốn ở của tông chủ nhà mình, cũng là nơi Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân thường xuyên lui tới. Vừa bước vào Tàng Thư Các đã bị vấp ngã, cuốn sách mang theo đọc dọc đường bị rơi xuống khiến vài trang giấy trở nên nhàu nhĩ. Đang định chửi đổng một tiếng thì phát hiện mấy vị tiền bồi đang nhìn mình, lời chưa nói ra ngay lập tức bị nghẹn lại. Lam Cảnh Nghi đứng dậy hành lễ, thầm trách hôm nay đen đủi, cũng không hiểu vì sao mọi người lại tập trung đông đủ tại đây như vậy. Lam Tư Truy nhanh chóng bước tới cùng Lam Cảnh Nghi nhặt thư sách rơi xuống vì cú ngã vừa rồi xếp lại gọn gàng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên vui mừng lắp bắp nói:
- Tông chủ, Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân. Cái này... Cửu Phụng... Bách Yêu Phổ.
Ngụy Vô Tiện vội bước tới cầm lấy cuốn sách kia, gương mặt dần bớt đi vẻ u ám mà thốt lên:
- Ta biết ngay mà, nhất định còn có cách cứu Giang Trừng. Sao trước đây không thấy cuốn sách này ở Tàng Thư Các?
Lam Cảnh Nghi chưa hiểu vì sao mọi người thấy cuốn sách kia lại vui mừng tới vậy mới ấp úng nói:
- Ngụy tiền bối, là ta thấy cuốn sách này thực sự hấp dẫn nên đem theo đọc dọc đường.
- Cảnh Nghi à Cảnh Nghi, sao ngươi không về sớm hơn. Sao đột nhiên lại chăm chỉ như vậy còn đem theo sách để đọc, hại bọn ta đau đầu suy nghĩ bấy lâu.
Ngụy Vô Tiện trách móc. Lam Hi Thần tuy rằng có vui mừng vì phát hiện này nhưng lại thêm phần thấp thỏm, lo âu. Cách kia quả thực không đơn giản cơ hội thành công lại rất thấp, tuy nhiên không vì thế mà buông bỏ hy vọng đem những điều trong sách cẩn thận đọc lại.
"...
Người bị Cửu Phụng đoạt mất linh hồn đều không thể sống nhưng nó lại không để người đó chết ngay mà biến họ thành trẻ con mang tâm hồn non nớt. Đem những chuyện đau khổ nhất mà người đó trải qua trong đời biến thành giấc mơ, đêm đêm hành hạ tâm trí, khiến đứa trẻ ngày càng yếu ớt, qua ba tháng hồn rời khỏi xác biến thành một sợi lông vũ trên mình Cửu Phụng.
Tuy nhiên không phải không có cách, chỉ là trải qua vạn năm mới có duy nhất một người có thể thoát chết..."
Cửu Phụng.
(Ảnh minh họa)
- Không biết còn bạn nào quan tâm đến tàn văn này của mình không, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng lấp hố trong khoảng 2 phần nữa.
- Chúc các sĩ tử 2k3 trong kỳ thi sắp tới sẽ thật thuận lợi, suôn sẻ và đạt thành tích như mong muốn.
- Khả năng còn hạn chế, cần phải học hỏi thêm. Nếu có điều gì sai xót rất mong bạn đọc góp ý nhẹ nhàng.
Trân trọng cảm ơn.
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro