Trung.
Khi xưa tại đất Đại Hoang, có một loại thần điểu thân giống phượng hoàng nhưng lại có chín cái đầu tên gọi là Cửu Phụng.
Cửu Phụng được cho là đem lại may mắn nên người dân tôn kính thờ phụng. Một năm nọ tai họa ập xuống, Cửu Phụng không thể che chở cho hết thảy người dân khiến cho nhiều người bỏ mạng. Những người còn sống cho rằng mình hết lòng thờ cúng Cửu Phụng nhưng nó lại không thể giúp bọn họ tránh khỏi tai họa liền đập hết tượng thờ, đền miếu, dồn Cửu Phụng đến con đường chết. Tại núi Câu Ngô, Cửu Phụng nhập ma đạo, kể từ đó cứ qua năm trăm năm sẽ quay lại nhân gian truy bắt linh hồn con người.
Người bị Cửu Phụng đoạt mất linh hồn đều không thể sống nhưng nó lại không để người đó chết ngay mà biến họ thành trẻ con mang tâm hồn non nớt. Đem những chuyện đau khổ nhất mà người đó trải qua trong đời biến thành giấc mơ, đêm đêm hành hạ tâm trí, khiến đứa trẻ ngày càng yếu ớt, qua ba tháng hồn rời khỏi xác biến thành một sợi lông vũ trên mình Cửu Phụng.
...
..
.
Lam Hi Thần khi đi không một người biết tới lúc trở về trời đã tối muộn, hàn khí ngấm vào da thịt khiến đứa trẻ rùng mình run rẩy, môi mỏng tím lại, Lam Hi Thần thấy vậy tự trách bản thân mình vô tâm. Đêm khuya sương giá, đứa trẻ áo quần mỏng manh lại không có linh lực hộ thân làm sao chịu được. Đâu giống như mình từ nhỏ sinh sống tại đây lại còn một thân linh lực dồi dào. Nhớ tới năm xưa khi Vong Cơ tầm tuổi này cũng phải khó khăn lắm mới chịu được cái rét lạnh ở Vân Thâm lớn thêm một chút mới thích nghi được. Lam Hi Thần vội vàng đóng kín các cửa choàng lên người nó một tấm áo lông cáo, rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn ủ ấm.
- A Trừng còn cảm thấy lạnh không?
Đứa trẻ thụ sủng nhược kinh, hạnh mục mở lớn lắc đầu một cái. Lúc sau mới lý nhí trong miệng:
- Trước kia phụ thân chưa từng đối với con như vậy. Con cho rằng người chỉ thích Ngụy Anh.
Lam Hi Thần nghe xong không biết nói sao đành im lặng, trái tim như bị cào mạnh một cái, nhói đau. Lại nghĩ tới khi còn nhỏ, phụ thân đóng cửa bế quan quanh năm chẳng mấy để ý đến hai huynh đệ, những lúc đau ốm cũng tự mình vượt qua đến tận khi trưởng thành. Bây giờ đệ đệ đã tìm được ái nhân cùng nhau du ngoạn bốn phương, còn bản thân vẫn một mình lẻ bóng lại không thể thoát ra được ám ảnh của quá khứ quăng một gánh lo lên vai thúc phụ. Nếu so ra với Giang Trừng, Lam Hi Thần cảm thấy không bằng một góc của con người này. Hắn có thể một thân một mình đem Giang gia vực dậy, có thể khiến một vùng Vân Mộng trở nên trù phú, giao thương tấp nập, Lam Hi Thần tự hỏi vì lý do gì hắn có thể làm được những việc mà người thường không thể làm được như vậy. Bản thân thầm nghĩ sau này không thể cứ ỷ lại vào thúc phụ, cũng thầm tính toán đến tạ lỗi với người.
- Phụ thân, con muốn đi ngủ.
Đang mải mê suy nghĩ thì đứa trẻ rút tay khỏi tay của Lam Hi Thần nhỏ giọng nói. Y thấy vậy không nghĩ nhiều liền đưa nó đến giường của mình lại cẩn thận đắp thêm hai lớp chăn dày đợi đến khi tiểu Giang Trừng ngủ say thì đến Tàng Thư Các chong đèn đọc cổ thư. Quá nửa đêm tiếng nấc nho nhỏ lại vang vọng bên tai, Lam Hi Thần nhíu mi buông cổ thư xuống vội trở về Hàn Thất.
- A Trừng, làm sao vậy.
Đứa trẻ nằm co ro trên giường, nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên. Một đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, giọng nói nghẹn ngào khiến y bối rối.
- Phụ thân. Người ghét bỏ con sao?
- Làm sao có thể.
Lam Hi Thần vỗ về vai nhỏ, tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt Tiểu Giang Trừng. Đứa trẻ lắc lắc đầu nói tiếp:
- Phụ thân, con mơ thấy con cùng Ngụy Anh bị ngã xuống sông. Khi đó người chỉ cứu Ngụy Anh, còn con thì người bỏ mặc... Hức... Con phiền lắm sao? Nếu phụ thân ghét bỏ con thì... Hức... Thì về sau con sẽ không xuất hiện trước người, không làm phiền người nữa.
Tiếng khóc như cào xé tâm can, nghe mà nao lòng. Lam Hi Thần ôm lấy Tiểu Giang Trừng thủ thỉ bên tai an ủi.
- A Trừng, chỉ là mơ thôi. Sao phụ thân lại ghét con được. Trên đời này không có đứa trẻ nào ngoan ngoãn hơn A Trừng của ta.
- Nhưng... Nhưng mà... giấc mơ đó con cảm thấy rất chân thật. Phụ thân chuyện đó sẽ không xảy ra chứ? Người sẽ không bỏ rơi con đúng không?
Tiểu Giang Trừng khóc đến đáng thương, bình thường luôn cho rằng phụ thân chỉ sủng nịnh A Anh hơn bản thân, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì mạng sống của A Anh mà bỏ rơi mình.
- Không. Ta sẽ không như vậy. A Trừng không tin tưởng ta sao?
Lam Hi Thần ôm lấy Tiểu Giang Trừng, trong lòng ngổn ngang không rõ cảm xúc lúc này. Rốt cuộc tuổi thơ hắn đã xảy ra những gì mà khiến một đứa nhỏ chịu nhiều ám ảnh đến vậy. Tiểu Giang Trừng không biết làm sao chỉ cảm thấy phụ thân giống như không vui vẻ liền lắp bắp giải thích.
- Không... Không phải vậy...
- Vậy thì mau ngủ đi.
Lam Hi Thần để Tiểu Giang Trừng gối đầu lên cánh tay mình, lại thấy đứa trẻ thổn thức mãi không ngủ yên học theo mẫu thân năm xưa xoa lưng vỗ về nó. Chẳng mấy chốc Tiểu Giang Trừng liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Tiểu Giang Trừng vẫn một bộ dạng kính cẩn, lễ phép. Lam Hi Thần cười cười, quả thực ngoan ngoãn đáng yêu lại còn hiểu chuyện như vậy vì cớ gì lại không yêu thích. Đột nhiên lúc này Lam Hi Thần có chút trách móc đối với Giang tông chủ đời trước. Cũng không hiểu tại làm sao mình lại có thể gạt bỏ hết thảy gia quy ràng buộc bản thân bao nhiêu năm qua cốt để đứa trẻ này yên tâm vui vẻ hơn một chút, muốn nó gần gũi thân cận với mình. Chẳng phải là khi còn nhỏ Lam Hi Thần đã từng tự nhủ lòng mình, nếu biết được người kia là ai sẽ bảo hộ người đó tránh khỏi ưu buồn, khổ não. Ông trời có lẽ đang cho Lam Hi Thần cơ hội làm việc đó.
Qua mấy ngày, không ai phát hiện trong Hàn Thất có thêm một miệng ăn. đứa nhỏ sức ăn không lớn, Lam Hi Thần cũng không quá quan trọng việc ăn uống nên mỗi bữa cũng chỉ ăn qua loa nửa chén cơm. Mà Hàn Thất cũng không có mấy người qua lại nên việc Tiểu Giang Trừng ở đây chưa ai phát hiện. Ban ngày phụ tử hai người cùng nhau đọc sách viết chữ. Lam Hi Thần tiện tay làm một thanh kiếm gỗ giúp Tiểu Giang Trừng luyện tập kiếm pháp. Buổi tối, Tiểu Giang Trừng cũng không gặp phải ác mộng, giấc ngủ cũng thực yên ổn. Lam Hi Thần nhân lúc này lại đến Tàng Thư Các xem cổ thư, tìm kiếm loại quái điểu mà mình đã đọc đươc khi trước. Khoảng thời gian này Tiểu Giang Trừng rất nghe lời tuy nhiên trẻ con bản tính tò mò đối với nơi đây chứa đầy cảm giác mới mẻ, luôn muốn tìm hiểu xung quanh có điều vẫn kiêng dè phụ thân cũng như lời dặn dò của Giang Minh thúc thúc nên không dám quậy phá. Chỉ là hôm nay sau khi phụ thân rời khỏi có một con thỏ trắng không biết từ đâu tới, Tiểu Giang Trừng thích thú muốn bắt lấy nó nhưng thỏ nhỏ nhanh chân chạy mất đến khi tóm được thì phát hiện bản thân đã đi tới một nơi xa lạ, chỉ thấy một đàn thỏ có lớn có nhỏ vậy quanh một con lừa hoa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì bị người ta kéo má.
- Tiểu tử, dám bắt thỏ của Lão Tổ ta, lá gan ngươi cũng thật lớn.
Ngụy Vô Tiện đang chán nản nằm dài lười biếng nhìn một đám thỏ trắng cùng Tiểu Bình Quả giành ăn, bỗng nhiên thấy một tiểu tử đang đuổi bắt thỏ của mình liền lén đi ra đằng sau kéo hai má đứa nhỏ lớn miệng dọa nạt. Không ngờ tới đứa nhỏ này không chút kiêng dè gạt hai tay hắn ra sau đó quay lại dùng bộ dáng cường ngạnh nhất đối diện với mình, dù cho ánh mắt có vài tia sợ hãi nhưng giọng nói vẫn đầy cứng rắn.
- Làm sao... Một con thỏ nhỏ, đáng bao nhiêu tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Giang gia chúng ta không thiếu tiền.
Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng này lại nghe đứa nhỏ này nói đến Giang gia, trong đầu không tự chủ liền nhớ tới một đoạn ký ức khiến hắn ngẩn người. Khi trước lúc mới tới Giang gia, Ngụy Vô Tiện vẫn hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt, có một lần làm vỡ miếng ngọc bội của thiếu gia nhà phú thương trong vùng suýt chút nữa bị đánh một trận, Giang Trừng đã dùng giọng điệu này mà cứu hắn ra. Đáng tiếc, tình xưa nghĩa cũ, một câu xin lỗi của bản thân đã cắt đứt tất cả, cũng không biết Giang Trừng có tha thứ cho mình hay không. Ngụy Vô Tiện cười khổ, lại thấy đứa trẻ kia gương mặt rất giống với Giang Trừng khi còn nhỏ cảm thấy việc này thật kỳ quái. Đúng lúc ấy Lam Hi thần xuất hiện đứng che chắn cho đứa trẻ kia, lại nghe nó nhỏ giọng gọi một tiếng “phụ thân” đầu óc liền bị trấn động. Chuyện nam tử sinh con, Ngụy Vô Tiện đã từng đươc nghe qua, không lẽ... không lẽ... Nghĩ đến đây liền bị dọa sợ, vung tay tự cho mình một bạt tai trước ánh mắt ngạc nhiên của phụ tử Lam Hi Thần.
- Ngụy công tử, ngươi bị làm sao vậy?
Lam Hi Thần mặt đầy khó hiểu trước hành động của Ngụy Vô Tiện, Tiểu Giang Trừng níu lấy vạt áo của phụ thân ló mặt nhỏ ra ngoài trông vị đại ca ca này với ánh mắt kỳ quái. Mới vừa nãy đây còn dọa nạt véo má mình thật đau, bây giờ lại tự mình đánh mình. Liệu có phải bị quỷ nhập hay không? Phụ thân khi trước vẫn hay kể người bị quỷ nhập thường có những hành động không bình thường như vậy. Ngụy Vô Tiện xoa xoa má, nhìn hai người trước mặt biết đây không phải mơ liền đối với Lam Hi Thần hỏi:
- Trạch Vu Quân. Ngươi với đứa trẻ này...
- Phụ thân... Vị ca ca này liệu có phải đã bị quỷ nhập?
Chưa kịp nói hết đã bị lời nói ngây ngô của đứa trẻ kia vả vào mặt. Linh hồn Ngụy Vô Tiện sống trong thân xác của Mạc Huyền Vũ, xét cho cùng cũng chính là một dạng quỷ nhập. Lam Hi Thần trước hành động và thái độ của Ngụy Vô Tiện chưa vội trả lời câu hỏi của Tiểu Giang Trừng, đối với hắn lễ nghĩa hỏi:
- Ngụy công tử có thể cùng ta uống một chén trà không?
Ngụy Vô Tiện tò mò về đứa trẻ kia hơn nữa bây giờ cũng không có việc gì làm nên gật đầu đồng ý theo Lam Hi Thần về Hàn Thất cũng không quên quan sát tiểu tử kia lại phát hiện trên tay nó đang đeo Tử Điện, cộng thêm tiếng gọi phụ thân ban nãy, Ngụy Vô Tiện âm thầm than thở trong lòng. Giang Trừng a... Giang Trừng... đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Xem xem, xem việc ngươi làm đi, còn nuôi được hài tử lớn tới mức này... Hazz, sư huynh thật không thể tưởng tượng nổi. Sau này còn chê ta nhất định không để ngươi sống yên.
Khung cảnh tĩnh lặng, xung quanh chỉ vang lên tiếng hây ha luyện võ nho nhỏ, Tiểu Giang Trừng có phần không quen với loại y phục rườm rà đang mặc trên người nên tay chân cử động không được nhanh nhạy. Lam Hi Thần bên này bày ra một bộ trà cụ thong thả pha trà. Không bao lâu sau hương trà phảng phất, Lam Hi Thần khéo léo châm trà từ chén tống sang chén quân sau đó đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện.
- Bạch Hào Ngân Châm được thu hái vào đầu mùa xuân là danh trà ở Phúc Đỉnh. Ngụy công tử mời dùng.
Ngụy Vô Tiện khum tay cầm lấy chầm chậm thưởng thức. Nước trà ngả màu vàng nhạt, hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh mát, giống như lẫn trong đó có hương thơm của hoa cỏ, có vị của sương sớm được chắt chiu đọng lại trong mỗi chén trà. Không hổ là danh trà, thỉnh thoảng đổi vị một chút cũng không tệ nhưng so ra Thiên Tử Tiếu vẫn hấp dẫn hơn một chút. Đặt chén xuống, Ngụy Vô Tiện vội hỏi:
- Trạch Vu Quân, có phải bây giờ nên cho ta biết thân thế của đứa trẻ kia.
Lam Hi Thần lúc này vẫn từ tốn thưởng thức chén trà trong tay, không quên chú ý đến Tiểu Giang Trừng đang múa kiếm phía xa.
- Đó là Giang tông chủ.
Sau khi suy đi tính lại không biết phải bắt đầu như thế nào đành dùng cách thẳng thắn nhất để nói. Đổi lại là bộ mặt há hốc ngạc nhiên của Ngụy Vô Tiện.
- Cái gì? Là Giang Trừng... Chuyện quái quỷ gì thế này.
Di Lăng Lão Tổ hôm nay bị vả mặt ba lần. Lần đầu tiên chính mình tát mình một cái đau đớn, lần thứ hai bị một tiểu hài dùng lời nói khiến cho tâm can như thể bị đạp một cái thật mạnh. Đang chắc mẩm Giang Trừng cùng Trạch Vu Quân có quan hệ không tiện nói rõ, lén lút sinh hài tử đến cuối cùng bị Lam Hi Thần một chưởng đánh ngã. Lời nói của mấy người này có sức sát thương thật lớn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhân sinh thật là...
- Trạch Vu Quân thật biết đùa. Nếu là Giang Trừng sao lại đến phiên ngài chăm sóc. Phải chăng phía sau có điều gì khuất tất?
Ngụy Vô Tiện vẫn ngoan cố không buông bỏ suy nghĩ của bản thân, nghĩ tới việc Giang Trừng cũng là đoạn tụ liền cảm thấy sung sướng đến run người. Mà tính trên dưới khắp tu chân thì Lam Hi Thần là người có triển vọng nhất nếu so với tiêu chuẩn chọn vợ của Giang Trừng. Lam Hi Thần không biết suy nghĩ đen tối trong đầu Ngụy Vô Tiện thản nhiên kể lại những chuyện đã sảy ra.
- Giang gia bạn ít thù nhiều, chuyện này sảy ra quá mức bất ngờ nếu lộ ra ngoài hẳn sẽ bị kẻ xấu dòm ngó, tính kế Giang gia. Hơn nữa được Giang lão quản sự tin cậy nên mới đưa hắn về đây chăm sóc. Ta cũng không có ý đồ gì, Ngụy công tử không cần quá lo lắng.
Ngụy Vô Tiện bày ra bộ mặt ủ rũ, giống như mong đợi trò hay mà cuối cùng nó không diễn ra, lại hỏi:
- Vậy đã tìm được nguyên nhân của việc này chưa? Liệu có ảnh hưởng tới tính mạng của hắn không?
- Hiện tại vẫn chưa, ta đang dốc sức tra lại cổ thư nhưng vẫn chưa tìm hiểu được vì lý do gì Giang tông chủ lại bị như vậy nên cũng không biết việc này có ảnh hưởng gì lớn không. Bên Giang gia báo sang cũng chưa phát hiện bất thường ở Dục Thúy Sơn.
Lam Hi Thần qua mấy ngày không tìm hiểu được gì lại thấy Giang Trừng không có biểu hiện gì sai biệt lắm so với những đứa trẻ cùng tuổi chỉ là tính cách có phần già dặn lại luôn hiểu chuyện không hề nhõng nhẽo, nên cũng bớt đi phần nào lo lắng. Chỉ cảm thấy hiện tại hai người bình đạm cùng nhau sinh sống, nhân sinh mỹ mãn. Lại nghĩ Giang Trừng như vậy cũng tốt, đảm bảo hắn tuổi thơ không còn chịu cảnh thiếu thốn tình cảm. Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ như Lam Hi Thần, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, có thể khiến con người ta biến nhỏ không phải tà túy yêu ma thì cũng là dạng không tốt đẹp gì vì vậy vẫn còn nhiều lo lắng một mực nhờ cậy Lam Hi Thần làm rõ chuyện này.
- Trạch Vu Quân, ta có thể hay không tìm hắn chơi đùa. Thật nhớ khi còn nhỏ.
Ngụy Vô Tiện buột miệng nói. Chuyện này cũng không có gì không đúng bản thân mình đã lớn lên với Giang Trừng từ nhỏ, Ngụy Vô Tiên dám tự tin vỗ ngực nếu như nhận mình hiểu Giang Trừng thứ hai thì không ai dám đứng vào vị trí thứ nhất. Cũng muốn nhân lần này tạo cơ hội, sau này hắn trở về bình thường cũng dễ đối mặt hơn không nghĩ tới qua lần này lại phát hiện nhiều chuyện Giang Trừng giấu diếm bao năm qua.
Mấy ngày tiếp theo Ngụy Vô Tiện liên tiếp tìm đến Hàn Thất bày đủ loại trò vui nhằm lấy lòng Tiểu Giang Trừng nhưng đều bị người ghét bỏ. Đến ngày hôm nay Tiểu Giang Trừng triệt để bám lấy phụ thân tránh đi cục than đen đang kêu gào phía sau. Thật là phiền mà, chỉ muốn nhân lúc A Anh không ở đây muốn được ở gần phụ thân chút vậy mà luôn bị quấy rầy. Cũng không phải bản thân ghét vị ca ca kia chỉ là không hiểu vì sao luôn không muốn gặp người này, tránh không gặp mặt mới là tốt nhất vậy mà vẫn bị đeo bám tới nơi này, lại còn gặp cả dị sự bị vị thúc thúc giống phụ thân như đúc kia dọa sợ. Lam Hi Thần nhận thấy bàn tay nhỏ níu vạt áo mình càng chặt liền xoa đầu trấn an Tiểu Giang Trừng rồi quay lại đối với đệ đệ nói:
- Vong Cơ, không cần dọa sợ đứa nhỏ.
Lam Vong Cơ mặt lạnh, bộ dạng ta cái gì cũng không làm. Ngụy Vô Tiện kế bên không quan tâm đến đạo lữ bày bộ mặt nở hoa muốn kéo Tiểu Giang Trừng về tay ôm ôm, xoa nắn một trận. Sư muộn a... sư muội sao lúc nhỏ ta không phát hiện ra bộ dáng đáng yêu, khả ái này của ngươi. Nếu ngươi chấp nhận ôm ta một cái sư huynh đây có chết cũng cam lòng. Lúc này khắp Tàng Thư Các mùi giấm bay nồng nặc.
- Vong Cơ... Hay đệ sang phía bên kia... Ừm... tránh làm cho A Trừng sợ hãi.
Lam Hi Thần không đành lòng nhìn Tiểu Giang Trừng tỏ ra bất khuất, không sợ hãi nhưng toàn thân lại run lên từng hồi mà quên mất bộ dạng giương đao bạt kiếm của Giang Trừng trước kia mỗi khi giáp mặt đệ đệ nhà mình. Còn Lam Vong Cơ một bụng ấm ức ôm cổ thư đi về phía phòng đọc bên đối diện, nếu không phải đạo lữ nhà mình sốt sắng muốn tìm nguyên nhân vì sao Giang Trừng kia bị thu nhỏ thì mình cũng sẽ không ở đây. Không những thế còn bị huynh trưởng cho ra rìa, mà Ngụy Anh trước kia bám dính lấy mình cũng chỉ có dán mắt vào tiểu hài kia. Lam Vong Cơ tự vấn nhân sinh, cảm giác bản thân không còn tồn tại. Ban đầu môn sinh Lam gia còn thấy lạ lẫm, nhưng rồi cũng quen thuộc với cảnh tông chủ nhà mình dắt theo một đứa trẻ khả ái đáng yêu, Ngụy công tử không chút liêm sỉ ôm chân tiểu tử kia cầu sủng nịnh. Hàm Quang Quân phía sau không nên nhắc tới, tảng băng này dương như lạnh lẽo thêm vài phần. Bốn người cứ thế kéo nhau đến Tàng Thư Các. Ngoài ra về vấn đề thân thế của Tiểu Giang Trừng, Lam Hi Thần đã đưa ra lời giải thích nhằm xóa bỏ những tin đồn đại không đáng có nhưng kiểu suy nghĩ giống như Ngụy Vô Tiện vẫn còn rất nhiều khiến môn sinh Lam gia được một trận ồn ào. Lam lão ở một nơi nào đó âm thầm than khổ, Lam gia ra cái dạng này Ngụy Vô Tiện góp công không nhỏ.
...
Gần mười ngày tại Lam gia nơi này, Tiểu Giang Trừng chưa từng được một bữa ăn no. Tuy rằng phụ thân quan tâm gần gũi nhưng đồ ăn tại đây quả thực dọa người kinh hãi. Miệng quen ăn những món ngon hương sắc ngào ngạt, nhìn lại mấy món rễ cây hầm cỏ trước mắt, còn cả dưỡng sinh thang vừa đắng vừa khổ thế mà phụ thân vẫn có thể dễ dàng uống vào mặt nhỏ xịu xuống, bụng cũng réo lên hai hồi. Mới đầu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng nhưng về sau liền không thể cố gắng. Mỗi lần đến bữa ăn đều không khỏi than thở, muốn lấy lòng phụ thân thật khó quá đi. Tiểu Giang Trong hai tay chống cằm tự hỏi. “Tại sao Ngụy Vô Tiện đó có thể dễ dàng khiến phụ thân nuông chiêu hắn như vậy mà bản thân lại phải khổ cực thật nhiều." sau đó thở dài một cái.
- A Trừng... A Trừng... Hẳn ngươi chán ghét đồ ăn ở đây lắm đúng không? Xem xem ca ca mang tới cho ngươi cái gì
Ngụy Vô Tiện khó nhọc leo cửa sổ, trước ngực ôm thực hạp thật lớn lật đật chạy đến. Tôm hùm đất xào cay dậy vị thơm nồng , nem hoàng kim vàng óng giòn tan, miến chua ngọt cuốn miệng, lại thêm thịt kho vàng ngậy,... từng đĩa lớn nhỏ đặt lên bàn khiến Tiểu Giang Trừng ngạc nhiên, hai mắt mở lớn. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện bê ra một bát canh sườn củ sen thật lớn. Suốt buổi sáng hôm nay Ngụy Vô Tiện đã chạy đi chạy lại hơn mười tửu lâu của Thải Y Trấn, đem về từng đó đồ ăn cốt chỉ để lấy lòng sư muội khó tính nhà mình. Tiểu Giang Trừng trải qua ăn uống kham khổ, mỹ vị trước mặt làm sao từ chối nổi vội vàng động thủ, Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh cặm cụi bóc tôm phục vụ tiểu gia hỏa này. Một lúc lâu sau vỏ tôm đã chất thành hai ngọn núi nho nhỏ, hai tay Ngụy Vô Tiện rã rời mà Tiểu Giang Trừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại vươn tay gặp thêm một đũa miến chua ngọt nữa, tay áo thùng thình vì thể mà bị nước xốt làm bẩn. Ngụy Vô Tiên cảm thấy sư đệ nhà mình thật giỏi có thể chịu được từng ấy ngày, đổi lại là mình chắc đã sớm chuồn đi rồi. Ăn uống no nê Tiểu Giang Trừng không có ý tứ ợ hơi một cái thật lớn, một tay nới lỏng đai lưng xoa xoa cái bụng đang căng trướng của mình, tay còn lại qua loa lau hai bên miệng dính đầy dầu mỡ. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu năm xưa không nhanh nhạy giành giật chắc tiểu tử này không chừa cho mình một miếng xương.
- Cũng không ai giành ăn với người sao phải vội vàng như vậy. Y phục đã bẩn hết. _ Ngụy Vô Tiện châm chọc.
- Ngươi không biết đâu, Ngụy Anh đó mới hay giành ăn. Ta mới không thèm giành.
Tiểu Giang Trừng hai má phúng phính chu miệng lên nói. Ngụy Vô Tiện cười cười hỏi:
- Nghe giọng điệu này hẳn ngươi cũng không thích cái kia Ngụy Anh?
- Đúng vậy. Tên đó thật đáng ghét.
Một câu này trực tiếp đem trái tim của Di Lăng Lão Tổ xuyên thủng. Thiên a... Công đạo ở đâu.
...
..
.
Cửu Phụng
(Hình minh họa trong Sơn Hải Kinh)
- Cửu Phụng là một loại dị thú ở Trung Quốc được ghi chép lại sớm nhất trong "Sơn Hải Kinh".
Trong tập "Sơn Hải Kinh - Đại Hoang Bắc Kinh" có ghi: Ở Đại Hoang, có một ngọn núi gọi là Bắc Cực Cử… có một loài thân chim mặt người và có tới 9 đầu, đó chính là Cửu Phụng.
Tuy không rõ “Đại Hoang” nơi Cửu Phụng tồn tại là chốn nào, qua tìm hiểu có thể nơi đó gồm vùng đất Sở Quốc (là một nước chư hầu của nhà Chu tồn tại thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Hán - Sở). Về cơ bản, Cửu Phụng vốn là vật tổ thờ cúng của người nước Sở, nhưng sau này do con người thay đổi hoặc là cảm thấy chúng quá đáng sợ nên họ không còn sùng bái nữa xem nó như một loài quái vật.
- Dục Thúy Sơn (núi Non Nước) là một núi nhỏ nằm bên ngã ba sông Vân với sông Đáy, ở giữa cầu Non Nước và cầu Ninh Bình. Núi là một tiền đồn nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố Ninh Bình. Cùng với núi Cá Voi, núi Cánh Diều và núi Kỳ Lân được mệnh danh là Tứ đại danh sơn - tức bốn ngọn núi nổi tiếng của thành phố Ninh Bình
- Bạch Hào Ngân Châm là loại bạch trà (trà trắng) nổi tiếng của Phúc Kiến, Trung Quốc chỉ bao gồm búp, nhỏ và dài như cây đinh bằng bạc (ngân châm) và được bao phủ bởi một lớp lông trắng dày (bạch hào). Có thể nói bạch trà là loại trà ít được biết đến nhất, giá thành cũng cao hơn rất nhiều với các loại trà còn lại.
- Chén tống (chén tướng) là dụng cụ tối cần trong bộ trà cụ, chén tống có công dụng giúp nước trà được trộn đều, đồng thời lọc được cặn trà, giúp nước trà trong hơn. Bên cạnh đó, dụng cụ này còn giúp làm giảm nhiệt độ của nước trà khi thưởng thức.
Chén quân (chén con) có 2 loại gồm chén uống trà và chén thưởng hương. Chén uống trà có đáy nông, miệng rộng, dùng để thưởng vị và sắc của trà. Chén thưởng hương có đáy sâu, miệng nhỏ hơn chén uống trà, dùng để thưởng mùi hương của trà.
Sau khi rót trà từ ấm ra chén tống lúc này trà sẽ được rót đều ra các chén quân. Trước tiên người ta úp ngược chén thưởng hương lên trên chén uống trà để hương nóng bốc lên bám lên cốc thưởng hương và giúp người uống trà có thể cảm nhận trọn vẹn mùi hương từ trà nhất. Loại chén này giúp giữ nhiệt tốt, hương trà tỏa ra chậm giúp người uống thưởng thức được hết hương vị. Sau đó mới thưởng trà.
Vì việc thưởng trà khá cầu kỳ nên mình không miêu tả quá nhiều. Các loại trà và trà đạo nếu nói hết ra đây sẽ rất dài dòng nên mình chỉ nêu một số điều xuất hiện trong truyện, nếu các bạn có hứng thú sau này mình sẽ tổng hợp lại và đăng riêng một phần khác.
Trân trọng cảm ơn.
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro