
Mira ( ngoại truyện )
Sau 17 chap thì tui thấy mình viết tập trung cốt truyện chính nên tui sẽ viết ngoại truyện kể về vài truyện ngắn, chủ yếu định hình lại tính cánh của nhỏ.
Chuyện flop nữa là tui drop à nha
________________________________
Mira và Cô hồn ( Carpaccio )
Mira và cô hồn vốn ngồi cạnh nhau nhưng chả mấy khi nói chuyện. Thỉnh thoảng thì làm nhóm chung với nhau. Một đứa tâm lý thích đi dí người ta và đứa hướng nội ít giao tiếp người ngoài nên bị xếp ngồi nhau luôn. Hai đứa đều là thiên tài năm nhất và còn là hàng xóm cùng nhà nhau luôn, nên tính ra dễ nói chuyện. Dần cả hai cũng 'thân' , lâu lâu khịa nhau rồi lấy đũa phép ra chọi nhau và lên phòng cô Mercury nghe mắng một trận.
Khi ở bên Carpaccio, Mira cảm thấy thoải mái do Car thường chẳng nói gì và mặc kệ nhỏ làm gì, chắc do chưa biết Mira có ma nhãn. Mira khá thích ở gần nhưng người ít nói cho nó đỡ phải giao tiếp nhiều, cho nhỏ tàng hình cũng được.
"Nè "
"Gì "
"Tui đọc tên Carpaccio nó giống con Capybara, hai vật vô tri y chanh nhau "
"Muốn ăn đòn hả nhỏ kia" 💢💢
-------------------------------------------------------
Mira và người lạ mặt
"Cậu gì ở ơi "
Đang đi trên hàng lang, Mira đột nhiên bị gọi lại không rõ lí do. Nhỏ quay người lại nhìn người ta.
"Phòng thí nghiệm của trường ở đâu vậy, cho mình hỏi ?"
//nghiên đầu nhìn người ta tiếp//
"Ở đâu vậy ? " hơi lung túng
// chỉ về phía cuối hàng lang//
"Cứ đi về phía cuối hàng lang là tới phải không"
//gật đầu //
"À, cám ơn "
Nhỏ chưa đợi người ta nói xong là nhỏ chạy đi mất.
(Em ấy ít nói nhỉ )
Nhìn bề ngoài thì có vẻ cô lạnh lùng cách thứ nhưng không...
(Mình làm thế liệu người ta có nghĩ mình kiêu không nhỉ, có sao không vậy. Mình làm thế có bị nói là ta đây sao sao. #%*¥$€¥+*# )
Nhỏ lâu lâu sẽ xuyên nghĩ nhiều chút, khi gặp ai đó mà nhỏ không quen hay không có liên quan đến anh nhỏ, thì đáp lại họ bằng nụ cười chứ không biết nói chuyện thế nào.
-------------------------------------------------------
Nơi đông người.
Ừ, thì. Nghe lần trước mấy cô trong chợ nó sắp tới sẽ có hội chợ sách nên cho nay nghỉ học để đi tìm vài cuốn giả kim thuật và văn tự cổ. Nghĩ chắc chỉ có vài ba người ghe thui. Ai ngờ đâu, Nó đông một cách giã man. Nhỏ đứng đực người ở đấy, không biết nó nên đi về không.
(Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được khoảng loạng )
(Bình thường mấy chỗ mình đi qua nó vắng làm mà, sao đông dữ vậy )
(Mình không biết làm thế nào đây, liệu mọi người có đang nhìn mình không nhỉ, một đứa kì quái )
Trận ám ảnh hồi nhỏ hiến cho Mira sợ nơi đông người. Cảm giác không thoái mái khi có quá nhiều người. Sau vài lần cáu vào tay để giữ bình tĩnh, nhỏ tạt quá cái gian hàng ít khách nhất.
" Chào Mừng Bạn Tới Gian Hàng Sách Của Tôi"
Anh chủ tiệp niềm nở chào đón vị khách mua sách mình. Giọng nói to khiến Mira giật mình một phen.
"À, cuốn sách nói về Giả kim hay cổ ngữ không ? " giọng nói có chút run
"Về mấy sách đó à " nghiên đầu suy nghĩ
(Không được nhỉ, bình thường có ai bán mấy cuốn đó đâu trời, ai mà quan tâm mấy cái sách cổ đấy chứ )
"Có, nó sẽ hơi cũ một chút, khiếm người mua mấy cái sách đó lắm "
Anh chủ tiệm sách đi vào sau bên trong lấy mày cái cuốn đấy cho nhỏ xem.
"Ít người mua nên ảnh, có 7 quyển sách thôi "
"Tổng cho sẽ hết 1 789 000 lond thôi nhé "
"Em chọn cuốn nào "
Anh vừa dứt xong câu nói là không thấy nhỏ đó đâu, thấy trên bàn đã là số tiền thanh toán tổng 7 quyển sách.
(Lẹ dữ ! )
Nhắc lại nhỏ mắc chứng sợ xã hội và còn hướng nội
-------------------------------------------------------
Cách quen người khác.
Bạn còn nhớ hai bán đồ không. Một bán sách một bán kiếm cách thứ. Nhớ lại cái hồi lần đầu tự đi mua đồ một mình của Mira, nhỏ đứng ngoài khá lâu chỉ nhìn vào trong. Ông bán sách tên Albert phải ra xem nhỏ làm gì mà cứ đứng đấy, ông ra hỏi nhỏ mua sách, nhỏ gật đầu rồi chỉ quyển sách trong tiệm. Dần dần thàng khách quen của tiệm, lúc đầu ông nhỉ nhỏ câm cơ về sau chịu mở miện ra nói lên vài ba câu.
Ông bán kiếm tên Tommy đang ngồi trong cửa tiệm đọc báo, đột nhiên thấy một nhỏ đang đứng chỉ vào tâm biến ghi giá cả mấy món đồ. Ổng hỏi nó mua hay bán, nhỏ im lặng đến phía trước đưa ra mấy món đồ, ỏng mới biến nhỏ tới để bán vài thứ, tiện thể mua vài món đồ. Kiếm Mira đưa luôn là hàng chất lượng tốt và cả mấy câu đũa phép nữa. Ổng mong học trò mình cũng làm ra mấy thứ này đc. Tiện thể nhỏ cũng mua một thanh kiếm ổng làm chơi chơi. Nhỏ khá im lặng chỉ gật đầu và cười thôi.
Rồi có đến lúc hai ông bác đó đóng cửa của mình. Bác bán sách thì đóng cửa do tuổi đã già rồi, chủ tiệm bán đũa thì về hưu và giao lại việc cho học trò mình. Nhỏ thấy không quen nên từ đó giờ cũng không bao giờ quay lại hai tiệm thân thiết đó. Vì thế nên mới lặng ra hội chợ mà mua sách.
-------------------------------------------------------
Mira và chủ thương đoàn
Khi hỏi Kaldo về việc mình muốn tìm công việc nào đó trong khả năng của mình. Kaldo liền giới thiệu Mira đến chủ thương đoàn Olivia. Thật chất Olivia là cựu thánh nhân, là trưởng ban quản lí kinh tế pháp luật. Cô đã 57 tuổi rồi sau khi về hưu thì tiếp quản gia nghiệp bao đời nay của dòng họ. Nghe thì công việc có vẻ bí hiểm nhưng thật chất chỉ là giúp dịch mấy phiên đá cổ ngữ, rồi bán mấy món pháp cụ lặt vạt thôi. Còn lí do mà gặp chủ thương đoàn mà vòng vo thế là do nhỏ còn khá trẻ so với tài năng của mình nên Olivia đã giữ bí mật công việc cho Mira để tránh ảnh hưởng quá nhiều.
Thêm nữa Mira còn đi giải bùa chú trên mấy cái mê cung, nó vốn rất nguy hiểm khi có thể mất mạng lúc nào. Khá năng phán đoán và đi vào mê cung một mình rồi trở ra lành lặn là khiếm thấy, phá đảo mê cung cần phải có một đội đi vào. Yêu cầu đều trên 20 tuổi mới được phép tham gia.
Lúc đầu tính thử chơi chơi xem nhỏ thế nào, ai nghĩ nó liều một mình đi vào bên trong luôn và trở ra một cách an toàn. Hơi bất ngờ khi nhỏ mới có 14 tuổi thôi, và còn giải mấy di tích cổ ngữ cần người có nhiều kinh nghiệm để làm, sáng tạo ra mấy món pháp cụ phòng vệ nữa.
Olivia khá bất ngờ với tài năng của nhỏ dù mới 14. Bà ấy hâm phụ khả năng nhìn người của Kaldo đấy. Dù mới vào nghề được 1 năm nhưng trở nên nổi tiếng bởi tài năng của mình.
Đến giờ chưa ai biết Alice là ai.
-------------------------------------------------------
Đã xong mấy mẫu chuyện nhỏ của nhóc.
Bản vẽ lại của nhỏ đây (dạo này lười vẽ cái mặt nạ đấy của nhỏ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro