Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Thời gian trôi nhanh hơn vịt chạy trên ao

Sau một thời gian từ vụ việc làm idol mướn không công, cuộc sống của hai anh em Suzuki trở về bình thường

Iruma cũng nhờ có chiếc nhẫn mà đối với các môn học cần sử dụng ma lực trở nên dễ thở hơn

Có lẽ là do hôm nay uống nước tăng lực hay do xuôi theo dòng chảy kịch bản. Clara bỗng nhiên giật lấy cặp sách của Iruma khoái trí cười chạy về phía nhà ăn, giọng vang oa oa cả hành lang :

"Ne ne! Xem ai chạy đến nhà ăn trước đi he he he "

Và Asmodeus - nhân danh thuộc hạ của năm, đương nhiên sẽ chạy theo để dành lại cặp cho chủ nhân của mình rồi

"Eiiii con nhỏ kia. Mau trả cặp cho chủ nhân mauuuuu..."

" C-chờ chút đã hai cậu. Đừng chạy nhanh như thế " Iruma nhìn cảnh này chỉ bất lực...như việc crush bạn đớp thính của bạn vậy :()

Vậy nên cậu không chú ý đến chiếc nhân trên tay đang có sự chuyển biến mà chỉ có Kosho đứng im lặng một bên từ nãy đến giờ

"...Anh ơi....Nó chui ra kìa" trong lúc không để ý 'cái thứ màu đen' lại từ trong nhẫn Ác thực chui ra

Kosho thấy cũng không hoảng mấy bình tĩnh chỉ vào nó nói rồi giờ tay lên chào hỏi 

"A. Xin chào "

" Ô. Xin chào" cái thứ đó cũng rất lịch sự chào lại

"Are ?" Iruma

"..Are....TA NÓI ĐƯỢC THIỆT NÀY, NÓI ĐƯỢC NÀY ..." cái thứ đen đó bỗng nhiên trở nên phấn khích và háo hức khiến cho Iruma bối rối không thôi vì nó đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh

"Chuồn lẹ!" cậu thấy không ổn nên nhanh chóng cắp lấy Iruma một mạch chạy thẳng tiến

Cả hai chạy vào một phòng dự bị và trốn trong đó. Kosho ngồi xuống nhìn vật đen này nói chuyện với anh cậu

Đại khái thì chính là hóa thân của cái nhẫn 'Ác thực' này và chắc chắn rằng do tiếng gào thét trong vô vọng của đã được đáp ứng để ra đây phàn nàn về việc Iruma sử dụng ma lực trong chiếc nhẫn một cách không hợp lí hay chính xác hơn là dở tệ 

(Phải dở tệ thật..) tôi cũng thầm nghĩ vậy khi nghe vật đen này ăn vạ rằng Iruma bắt phun hết ra đống ma lực khổng lồ mà Sullivan đưa cho ăn mới không lâu xong

"Xin cậu hãy tử tế với ta chút đi!!!" vật đen uốn éo, bay lên bay xuống thể hiện sự tức giận của với Iruma nhưng tôi thấy buồn cười dễ sợ

Sau đó vật đen này đòi Iruma biến ra cho nó một hình dáng đẹp hơn bằng cách sử dụng [Thực hiện tưởng tượng

"Nhưng tại sao nhất thiết phải là mắt to, eo thon, chân dài ?" tôi nhìn vật đen hỏi

"Đẹp thì dễ sống hơn rất nhiều cậu bạn à " vật đen múa may tay như đang giảng đạo triết lí cho tôi

"Vậy ngươi định dùng sắc đẹp để bán manh lấy ma lực từ người khác à ?"

"Sao ta phải làm thế ! Với sắc đẹp sau khi biến hóa bọn ác ma sẽ tự nhiên dâng cho ta ma lực thôi. Nếu không thì ta cướp như lần trước vậy "

"Vậy sao..."

"Chứ sao " vật đen bất bình khoanh tay hờn dỗi (?) rồi quay sang thúc giục Iruma "Mau mau thực hiện cho ta đi"

Vật đen quay vô nhìn trong gương một lúc lâu sau đó quay ra hét vào mặt Iruma

"Trời ạ bộ cứ đơn giản là được sao tên ngốc_Ách !" đang hét giữa chừng thì Kosho đi đến cầm kiếm phang thẳng một nhát từ trên cao xuống đầu vật đen. Nhanh đến nỗi không kịp phản ứng để tránh đi

"Sao ngươi đánh ta " vật đen ôm đầu ấm ức quay ra nhìn Kosho

"Ngươi đánh anh của ta" cậu cất kiếm đi có như không bồi thêm một câu " Ta chưa rút kiếm khỏi vỏ là may cho ngươi rồi "

"Kosho..." ai đó rưng rưng cảm động

"Ma- Thôi được dù sao thì cũng là mắt to, eo thon, chân dài thật.."

"V-vậy giờ chúng ta làm gì kế tiếp ?"

"Hãy thử dùng phép này lên chính cơ thể cậu đi nào !" vật đen hứng thứ chỉ về phía Iruma rồi sau đó quay sang nhìn Kosho

"Không" cậu lập tức phản đối

"Ể~ ta đây là đang luyện tập cho ngươi sử dụng ma lực một cách hợp lí mà"

*Tay đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị rút ra*

"Làm gì căng vậy không muốn thì thôi không ép ngươi nữa, không ép nữa được chưa ?"

"Vậy được" cậu mỉm cười hài lòng rồi quay sang nhìn Iruma "Bắt đầu ?"

"Bắt đầu đi, hãy thử tượng tượng đến những bộ quần áo cậu đã mặc qua đi "

"Hiểu rồi...hm để xem nào.." Iruma đặt tay lên người mình và sau đó bộ quần áo đồng phục chuyển từ màu xanh sang thành màu trắng

"Cũng được đấy " vật đen

"Sao cũng được" Kosho

Iruma thay hết bộ này đến bộ kia cho vật đen và Kosho xem y như buổi diễn thời trang thu nhỏ vậy

"Được rồi. STOP " vật đen bay đến làm dấu hiệu dừng lại "Giờ hãy thử tưởng tượng đến bộ quần áo mà bản thân sẽ tuyệt đối không mặc đi "

(Bộ quần áo không mặc sao...) Kosho hơi nhíu mày suy nghĩ

(Là bộ đồ hở hang chỗ nào đấy của Kanroji-san sao....Không. Là bộ quần áo rắc rối của tên quỷ mắt lòe loẹt nào đấy. Không. Tên đấy mặc gì cũng xấu hết!!)

Cậu xoa cằm hơi gật đầu hài lòng vì kết quả suy nghĩ của mình 

(Chắc chắn là vậy rồi) 

+ Một nơi nào đó 
      Tên quỷ - đang làm nhiệm vụ ề mẹt ra - mắt lòe loẹt : A..achu !

   [Ủa bộ quỷ cũng bệnh được hả giáo chủ ?]

       Tên quỷ - cười cười - mắt lòe loẹt : Không đâu, chắc ai nói xấu ta thôi. quỷ sao bệnh được

+ :33333

      Quay lại chỗ của Iruma, Kosho đoán rằng thứ Iruma không muốn mặc chắc chắn là mấy bộ quần áo đắt tiền dù gì thì một số lần ojji cũng cho hai ngươi mặc và có vẻ anh trai không phản ứng tích cực lắm

(Anh mình quả là giản dị !) Giản dị như Bác Hồ vậy :>

Quả đúng như Kosho dự đoán Iruma không muốn mặc những bộ đồ đắt tiền nhưng cái thứ mà cậu ta biến ra lại gây bất ngờ lớn

Chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua cái hôm được lên thành idol hôm đó...

"Bùm" Iruma đã thi triển phép thành công nhưng....

"Èmmmmm....Wao...vậy đây là..là cái này hả...anh ?" Kosho thể hiện sự ngạc nhiên trong lời nói

Mặc dù trong phần trăm khả năng này cậu có tính đến nhưng nó là rất nhỏ vậy mà không ngờ là thật

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, hội trưởng hội học sinh - Amelie bước vào

Amelie đừng hình vài giây nhìn cả ba

Cả ba cũng nhìn lại

"HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEỂ!!!!!??" và sau đó cô hét lên

(Rồi xong...) không hiểu sao cậu lúc này lại hiên lên suy nghĩ như vậy

Kiểu như...

Kiểu như bị bắt tại trận vậy !

---------------------------------------------------------

Tui thi đỗ NV1 rồi được mua cho cái điện thoại u nhé *tung hoa x3,14*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro