
Chap 25
Trong khi Sullivan đang bị bắt vì bị nghi ngờ có hành vi trái phép đến thế giới con người thì. . .
"Hai đứa cháu của ta sao rồi, Opera. Chắc Iruma-kun và Kosho-kun đang khóc tới nỗi không nuốt được cơm đúng không"
"Hiện tại cậu Iruma đang chơi game (cùng với cái đuôi ) còn cậu Kosho đang ở trong phòng (luyện kiếm) "
Và sau đó là một màn nhắc nhở lo lắng đến từ bảo mẫu Sullivan
"Ojii-chan không sao chứ ?" Kosho từ trong phòng bước ra nhìn Opera
"Ngài ấy bảo không sao"
"Vậy à..."
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau cả hai vẫn đến trường như mọi khi nhưng không còn phải chạy nhanh khỏi cái cỗ xe quái dị của Sullivan nữa
"Có thể ngài ấy sắp về thôi" Opera đứng trước cổng nói với Kosho
"Vậy sao ? Mong là thế" cậu hơi mỉm cười nhìn anh "Vậy bọn em đi học"
"Cả hai đi cẩn thận"
+Lớp cá biệt+
Vừa bước vào lớp là cả hai thấy mọi người trong lớp đều loạn cả lên, Callego-sensei thì đã đến từ lúc nào
"Có chuyện gì vậy ?"
"Tụi bây. . .Bình tĩnh lại chút đi" đến Callego cũng có chút bó tay
"NGƯỜI NHÀ CỦA BỌN EM SẼ ĐẾN ĐÂY ĐẤY"
"Ở đây đập bình bịch luôn này" thanh niên mặt chổi giơ tay để vô ngực trái
"Bố mẹ tớ sẽ đến. . ."
"Còn tớ là ông anh..."
"Nhà tớ thì là bà vú"
"Sabnock-kun thì sao ?" Iruma quay sang hỏi Sabnock
"Không biết nữa"
(Ước gì là chị Shinobu và chị Kanae nhỉ.. ." cậu miên man suy nghĩ
"Tóm lại thì nếu không muốn xấu mặt trước bố mẹ thì cố gắng lên lũ ngốc"
---------------------------------------------
+Sư đoàn nghiên cứu ma cụ+
"Nếu là hai ngài thì ngài Sullivan sẽ đến nhỉ ?"
"Nghe vẻ oji đang bận" Iruma cười nói
"Có vẻ sẽ là Opera-san ?" Kosho tự hỏi
"Thế còn Azu-kun thì sao ?"
""Mẹ của tôi sẽ đến, tôi sẽ cố hết sức cản bà ấy "
". ..Ể ?!"
"Tôi sẽ cản bà ấy lại" nhắc lại lần nữa
------tự nhiên có hứng thú tua--------------
Sau một hồi bàn bạc thì cả nhóm sẽ quyết định ở lái sư đoàn ma cụ đế làm 'pháo hoa'
Trong khi mọi thứ dần trở nên thành một cuộc ngủ qua đem thì. . .
"Bùm!. . ."một tiếng nổ lớn vang lên và Kirio-senpai lại thổ huyết
"Anh không sao chứ Kirio-senpai, mau trị thương " Iruma lo lắng đi đến nhìn
"Cũng không có nghiêm trọng đâu"
"Dạ ?"
"Em đưa bàn tay ra thử xem"
"Thế nhưng rất khó để tạo ra một vật chưa thấy bao giờ"
"Ước gì có vật mẫu nhỉ ?"
"Vật mẫu à. . ."
Chợt nhớ ra gì đó, Iruma đi đến một mạch phòng hội học sinh một lúc sau cầm về một quyển truyện
"Ồ. ..." thì ra đây là pháo hoa
Cả nhóm đang chụm đầu vào nhìn hình minh hoạ trong cuốn truyện, Iruma thếma fnghĩ ra cách này
"Vậy cái này ta dùng để tham khảo thí nghiệm ha ?" Kirio mỉm cười nói
"Vâng ạ"
Và, sau bao nhiêu lần thí nghiệm thì cuối cùng. Cả nhóm cũng đã tạo ra được pháo hoa
"Thành công rồi"
"Đẹp ghê"
"Tuyệt thật đó"
_________________________________________________
"Waooo..."
Năm ấy trong tổng dinh thự, Oyakata-sama cho bắn pháo hoa được Uzui-san tạo ra
"One-chan. Năm sau mình bắn pháo hoa đi"
"Được thôi, Kosho "
Shinobu-san. . .lúc ấy cười rất tươi...
"Chị sẽ cùng với Kosho và Kanao cùng bắn pháo"
Đó là lúc cậu 16 tuổi
"Vâng! Cùng nhau"
"ONE-CHAN!!!"
Cũng là lần cuối cùng cậu được bắn pháo hoa cùng Shinobu
------------------------------------------------------------
"Kosho...Kosho!"
"Hử, A! Có chuyện gì vậy ?" cậu hơi giật mình bởi tiếng gọi lớn của Iruma
"Tự nhiên em đứng thừ ra, anh gọi mãi không nghe" Iruma lo lắng nhìn cậu
"Xong rồi, mặt của Koshoko lại chảy nước mắt nữa" Clara nhảy thêm vô
"Không có gì đâu. . .Mà chúng ta có vẻ thành công rồi nhỉ"
"Nhưng vẫn hơi nhỏ" Azu xoa cằm
"Cũng là tiến gần thêm rồi! Kế đến chỉ cần làm cho nó to hơn thôi mà"
"Phải đấy!"
--------------------Tuaaaaa-------------------
Trong lúc nhóm của Iruma đang mải chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa thì Kirio bước đi một mình trong hành lang
Anh đi đến trước một bức tường ấn vào một khối gạch tức thì bức tường dịch chuyển sang một bên để lộ một cánh cửa
Sau đó thì mấy mèn biết rồi đấy Kiriyo đã đi vào đó và hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp í nhầm kế hoạch phá nát cái trường này
"Mình phải nhanh chóng hoàn thành cái máy này mới được"
"Máy gì vậy ?" một tiếng nói vang lên bất ngờ sau lưng anh
Kirio giật mình từ từ quay lại
"Là em sao ?"
"Senpai. . .đang làm gì vậy ?" qua lớp che mặt cậu hơi nheo mắt lại
"Sao em vào được đây vậy ?"
"À,. . .không thấy anh nên em và anh Iruma đi tìm senpai thôi"
"Em đi tới thì thấy cái cánh của đang mở hờ nhìn qua thì thấy anh đang bên trong"
"Senpai ? Thì ra anh ở đây" Iruma lúc này cũng bước vào trong đây " May mà có cái nhẫn này đây, nó kéo em đến tận chỗ này luôn"
"Mà chỗ này là. . ." Iruma nhìn quanh
"Là căn cứ bí mật đó" Kirio vén màn đi ra phía sau
"Cả hai đến đây nào" vẫy tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro