Chap 12
Đại điểu hốt hoảng bay lên may mắn Kosho đã chạy đến nhảy lên nhanh chóng bắt lấy con cú, đùa à bay đi thì phân hạng cho cậu kiểu gì
"Vẫn. . .chưa lấy được. . .gì"
Nhưng mọi người đều đòng loạt nhìn về cánh tay phải của Iruma
"Ơ. . .đó là gì vậy, Iruma-chi?"
Iruma nhìn lên thì thấy trên tay mình là một chiếc nhẫn vàng đang tỏa ra một ánh sáng kì dị
Ngạc nhiên nhất vẫn là Sabnock vì cậu thấy Iruma có đặc điểm giống hệt trong lời sấm truyền về ma vương
+Trước tiên thì cùng quay lại vài phút trước+
"ỒỒỒỒỒỒỒỒ " mọi người kêu lên cảm thán
"Ghê thật nha~"
"Hạng 4 - Daleth cơ đấy"
"Học sinh năm nhất thường hạng 1 hay 2 thôi"
"Đúng là học sinh hạng nhất mà"
(Cũng hợp lí)
(Nhưng mà,..mấy đứa khác cũng không tệ)
Hạng 3 - Gimel - Andro M. Jazz
Hạng 2 - Beth - Crocell Kerori, Purson Soi
Và. . .ngạc nhiên chưa này...
Valac Clara - Hạng 3 - Gimel
"Đợi đã! Tại sao cô lại được hạng 3 lận" Azu bất bình lên tiếng
"Hôhôhô, chống mắt lên nhìn đi tui cao hạng hơn mấy người đấy"
"Em ấy về nhì nên. . .không biết là do ăn may hay. . ."
"Không biết Iruma-kun sẽ lôi ra tấm thẻ nào nhỉ?"
"Hạng 5 (Hé) chăng ?"
"Cũng có thể lắm chứ"
"Nhỡ đâu ra thứ gì kì lạ thì sao?"
+Và quay lại bây giờ+
"Nhẫn ?"
"Cái Này Tháo Không Ra" cố gắng rút nhẫn ra trong vô vọng
Bỗng nhiên từ trong chiếc nhẫn chui ra một linh hồn nhỏ đen hơn than
"ZEEEEEEEEEÉ..." tiếng linh hồn này vang lên vang rộng ra cả học viện
"Cái gì vậy chứ?!"
"Bên ngoài có một âm thanh khủng khiếp lắm"
+Quay lại chỗ lớp cá biệt+
Tất cả phải bịt tai lại, khổ có lẽ là Kosho. Tai thính như thế nên như này chả khác nào tra tấn cả, tự nhiên nhớ đến Zenitsu-kun ghê, cậu ấy tai cũng thính lắm
"Nghe cứ như tiếng kêu lúc lâm chung vậy"
"Điếc tai quá"
"M-mọi người không sao chứ" có vẻ người đeo chiếc nhẫn không bị ảnh hưởng mấy
"M-mau dừng tiếng hết đó lại đi"
"R-rõ!"
*Âu yếm* "Như thế này hả?"
"Ý tui là bịt mồm nó lại!!"
"Đừng có góp thêm tiếng ồn nữa" đương nhiên có ngoại lệ là Clara
Thế mà cái linh hồn này dừng hết lại thật
"A! hay ghê"
"Tốt lắm, tốt lắm"
"cho nó ăn kẹo đi!"
"Cho nó đọc báo đi"
"Tụi bây vui quá ha!!" Callego hét lên
"Hể nhìn nó thật kì lạ" Sabnock tiến lại gần
"Cẩn thận nguy hiểm lắm đấy. . ."
"Sợ cái gì chúng ta là đối thủ mà, tao sẽ bứt cái con khói đen này ra-..." chưa kịp nói hết thì 'con khói đen' chạm vào mũi của Sabnock lập tức cậu ta ngã xuống đất
"SABNOCK-KUN!!!?"
"Hơ. . .làm sao vậy?"
"Iruma-sama cứ để tôi"hùng hổ tiến đến
"Đừng lại gầ-. . ."cậu can ngăn nhưng đã quá muội
Đầu hồng-kun cũng ngã xuống
"DEJÀVU!!"
"Tôi. . .k-không sao, I-Iruma-sama. . . .Cảm giác như bị hút ma lực đi vậy"
"Thì đúng là vậy mà"
"Em nói sao?" sững sờ
"Nó đang đói và cần ma lực"
"Có lẽ đã lâu rồi nó chưa ăn nên mới vậy"
" Theo em nghĩ thì đây là 'Nhẫn Ác thực' "
"Sao em biết vậy"
"Trong sách!"
"Đúng rồi~giỏi lắm đó, Kosho-kun~"
"Hiệu trưởng" Callego nhìn thấy Sullivan
"Ông ạ?!"
"Ông nè~Vừa nãy nghe thấy tiếng ồn nên đến đây kiêm tra đó!" đi đến gần
Chiếc nhẫn thấy thế liền lao đến để hòng hút ma lực, Sullivan cũng rất tự nhiên mà đưa tay ra và. . . .
"Ực!" tiếng nuốt
"N-nó chui lại rồi" Iruma nhìn thấy nó chui vào lại
"Đúng như Kosho-kun nói vừa nãy, đây là 'Nhẫn Ác thực' "
"Nó là ma pháp cụ dùng để dự trữ ma thuật, nếu ma lực bên trong ít đi nó sẽ ăn bất kì ma lực xung quanh, không chừa ai cả!"
"Tuy không thể gỡ ra nưn g ông đã cho hút đủ ma lực rồi nó sẽ không lại chui ra nữa đâu" phẩy phẩy tay
Iruma nhìn ông ngưỡng mộ, oji bị hút ma lực mà xem ra vẫn như bình thường vậy
"Nhưng mà. . ."
"Ohôhôhô~cứ một nghìn năm Đại điểu lại nhả ra một thứ kì lạ nhỉ. Đây là trường hợp hiếm đấy"
"Vậy giờ còn mỗi em thôi đấy, Kosho-kun!Ơ" Callego quay a nhìn cậu
"Vâng"
Đưa tay với vào túi trên bụng Đại điểu
"Gruuuu~" nói thật cậu vẫn không đỡ nổi vẻ mặt thoả mãn này của nó
Hắc tuyến rút ra tấm thẻ phân hạng của mình, là hạng 4 - Daleth
"Oa!!!"
"Lại là Daleth kìa"
"Cũng không ngạc nhiên lắm dù sao thì là em trai của Iruma-kun mà"
"Cháu cũng giỏi lắm đó, Kosho-kun"
"Vâng" cậu hơi cười
Nhưng chưa hết Đại điểu vẫn cố gắng ưỡn ngực dán chiếc túi dính vào tay cậu, mồm liên hồi kêu tuy không to bằng Iruma
"Gì đây?" Nó muốn mình móc túi lần nữa?!
"Có vẻ nó muốn cháu làm lại lần nữa đó" Sullivan nhìn cậu, xem ra không phải Iruma là trường hợp hiếm duy nhất nhỉ
"Được ạ?"
"Nó muốn thì cứ làm đi"
"Ừm" cậu lại đưa tay vào túi và lấy ra, ngay khi vừa thấy thứ này cậu chợt sững người lại
"Sao vậy Kosho?" Vì đứng quay lưng tất cả nên không thẻ nhìn thấy Kosho lấy ra thứ gì
Chỉ thấy cậu im lặng quay lại, trên tay là một cây kẹp tóc nhỏ hình con bướm màu kem viền tô diểm tí nhẹ bên trong lọt thỏm lòng bàn tay cậu
"Kẹp...tóc?" Iruma khó hiểu, mọi người cũng khó hiểu
Rồi tất cả lại thấy khi thấy Kosho hơi cúi xuống hay đúng hơn là nhích đầu thấp hơn một chút
"Tách...tách...tách" từng giọt nước mắt qua miếng vải che chảy xuống khiến tất cả ngạc nhiên
"K-Kosho?!" Iruma hoảng hốt khi thấy em mình khóc
Kosho cắn môi tay bịt mồm lại tránh cho mình khóc lớn nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng nức nở nhỏ của cậu
-------------------------------------------------------------------------
Vì sao Kosho lại lại khóc?!
Đón xem chap sau~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro