Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37

Vào buổi sáng sớm tại căn biệt thự của Sullivan.

Hôm nay là thứ ba và cũng đã trôi qua một tuần sau cái ngày tổ chức sự kiện Exam đó.

Hôm qua vào thứ hai là ngày khai giảng của trường. Iruma quyết định là sẽ không đến tham dự buổi lễ đó mà xem gián tiếp qua màn hình Tivi ác ma mini mà cậu đã gửi nó tới sảnh của trường Babyls. Lý do cũng vì một phần do cậu lười đi, phần còn lại là cậu đã có kế hoạch và đang sắp xếp nó cho nên cậu không thể tới tham dự được buổi lễ.

*Xoạch.

Cánh cửa phòng của Iruma mở ra và từ bên ngoài bước vào có một ác ma tóc đỏ có tai và đuôi mèo.

Đó là Opera. Như thường lệ thì anh sẽ luôn là người đánh thức Iruma dậy khỏi giấc ngủ của cậu.

"Iruma-sama, xin ngài hãy dậy đi. Hôm nay là ngày ngài sẽ đi nhận sách giáo khoa đấy"

Opera đứng bên cạnh giường và nhẹ nhàng lay người chủ nhân của hắn dậy nhưng có vẻ như là cậu ta đang chống đối lời kêu gọi đến từ vị quản gia của mình.

"Ugh. . . ngươi giúp ta đi nhận sách đi Opera . . ." cậu xoay người trên giường rồi mơ hồ nhìn anh ta với ánh mắt cần một sự trợ giúp.

Opera thì sẽ không có ý kiến gì cho nên anh đã gật đầu nhẹ nhàng và rồi đi ra ngoài.

Iruma một mình nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại sau đó một lúc lâu cậu mới dừng lại. Nhận ra bản thân cậu không thể nhắm mắt để ngủ nướng được thêm nữa vì thế nên cuối cùng cậu mới có lý do chịu rời khỏi cái giường của cậu rồi.

Mới vừa ngủ vậy nên tóc tai còn rối bù xù, mặt thì trông cứ uể oải kiểu gì ấy.

Bước vào nhà tắm bên dưới lầu với trên tay của cậu là một bộ đồ để thay, vì sáng sớm Iruma cảm thấy cũng khá là nóng nực nên cậu đã quyết định đi tắm cho hạ nhiệt tí.

Trước tiên là rửa mặt, chà răng cái đã nào.

Iruma vừa lúc chà răng và lau mặt xong thì cậu đã nhìn vào bên trong cái gương và tự độc thoại trong miệng:

"Tóc mình cũng khá là dài rồi đấy chứ"

"Thật sự mình muốn đi cắt tóc ghê nhưng mà hẳn Kirio-kun chắc chắn là hắn sẽ không chịu đâu, vì đây là thứ mà hắn luôn thích sờ và vuốt ve mà"

Cảm thấy tuy có hơi bất lợi cho cậu một chút nhưng mà thôi, cứ mặc kệ vậy. Chỉ do cậu lười cắt mà thôi.

Dù sao cũng đã để tóc cũng lâu nên nó cũng khá dài là đúng.

Sau đó thì cậu đã rời khỏi chiếc gương và đi tắm.

Tắm một hồi lâu rồi mới thay vô bộ đồ mới mà cậu đã đem xuống.

Đơn giản là một chiếc áo sơ mi trắng rộng tay áo và một chiếc áo len màu da nhạt bên ngoài, bên dưới là một chiếc quần tây đen dài ngang đầu gối cậu.

Làm vệ sinh cá nhân xong rồi thì cậu ra ghế sofa ở phòng khách ngồi bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn và mail của mình.

"Là Ameri, cô ấy chat gì sáng sớm vậy ?"

××:××
Iruma, cậu đang ở đâu vậy ? Sao tớ không thấy cậu ở phòng họp hay đâu đó quanh trường để đi nhận sách giáo khoa ?

××:××
Ah ha ha, xin lỗi nhé chứ tôi đã nhờ Opera đi lấy sách dùm tôi rồi.

××:××
Thiệt cả tình, lười gì mà lười ghê vậy ? Dù sao thì ít nhất cũng phải rep sớm để tớ đỡ phải đi tìm cơ chứ !

××:××
À ừ xin lỗi mà, tại lúc nãy vừa mới ngủ dậy và đi tắm cho nên không check chat của cô được.

××:××
Thôi được rồi, có gì tớ sẽ gặp cậu sau ở trường nhé Iruma-kun.

××:××
Ừm.

Iruma sau đó cất điện thoại đi rồi ngồi buồn chán ra.

Hôm nay là cái ngày gì mà cậu lại chả có một chút hứng thú để động vào con Dragon Quest vậy trời.

Hôm nay biểu cảm của cậu chỉ ngắn gọn có ba từ mà thôi

Là "chán như gián" . . .

"Mà thôi, lên trường chơi luôn vậy . . ."

Iruma chán chường khi đưa ra quyết định rồi đeo chiếc kính hóa trang của cậu lên.

Cậu tính bay bằng cánh của chính mình nhưng mà thôi, bởi vì dù sao cậu cũng đã quen với việc bay bằng chổi rồi.

Cậu ngồi lên chổi rồi bay thật nhanh tới trường.

Khi cậu đã bay tới trường thì cậu vừa nhớ ra là cậu chưa có ăn cái gì cho buổi sáng.

*ọt ọt...
Tiếng lòng của cái bụng rỗng tuếch của cậu cũng đã bảo vậy.

"Thôi thì ăn đỡ bánh su kem vậy"

"Gate"

Iruma đọc thần chú tự chế của mình và nó xuất hiện ra cho cậu một cánh cổng nhỏ, nói đúng hơn là một cái lỗ đen nhỏ vừa phải.

Cậu đưa tay vào bên trong và lấy ra một cái bịch bánh su kem cậu vừa mua nó vài ngày gần đây từ trên nhân giới sau đó rồi cái lỗ đen đó đóng lại.

Vừa đi dạo xung quanh vừa ăn bánh, đang đi thì cậu bị một người nào đó từ phía đằng sau lưng ôm chầm lấy cậu.

"Ohayo Iruma-chan~"

Giọng nói trầm ngọt ngào và ấm áp là đến từ cô gái có thân hình nhỏ nhắn phía sau lưng cậu.

Cô có mái tóc màu xanh lá xỉn dài ngang vai với hai cái kẹp tóc chéo nhau hai bên và đôi con ngươi màu màu đen đậm không sắc mang lại sắc thái vô hồn không cảm xúc cho người nhìn, nhưng đôi má cô lại cứ hay ửng hồng lên khi có chuyện gì vui vẻ, cái miệng thì cứ há nhỏ xíu nên khi nói chuyện thì nghe nó khá nhỏ nhưng cũng không đến mức là khó nghe. Trên người cô là bộ đồng phục của hội học sinh và đằng sau là cái đuôi màu đen có hình tam giác.

"Veparo đúng không ?"

"Ừm, em đoán đúng rồi đấy !" Cô gái ấy cọ đầu cô vô lưng của Iruma như là một phần thưởng dành cho cậu rồi buôn cậu ra.

Tên cô ta là Veparo, Clipher Veparo học năm 3 của trường. Đồng thời cũng là một trong những thành viên của hội học sinh, thành viên thứ 4 gia nhập chỉ sau Aokigane. Cô ấy có hình dáng nhìn giống một học sinh tiểu học vậy thôi chứ cô ta cũng khá là mạnh đấy, cũng thuộc thành phần không nên đụng đến nên ai ai trong trường chả dám bắt chuyện với cô ta trừ đội ngũ giáo viên và hội học sinh.

"Chị nghe là Ameri-chan nói rằng em sẽ không đến trường mà ?" Veparo hí hửng nhìn Iruma với đôi má ửng hồng cô hỏi cậu

"À, tại hôm nay chán quá nên lên trường đi dạo chơi" Iruma tay chống nạnh hông gãi đầu đáp lại vô cảm như thường lệ.

"Chị thì vừa đi lấy sách giáo khoa xong. Tiện thể, em ăn gì chưa ?"

"Mỗi một cái bánh su kem nên chưa có no, còn cô ?" cậu hỏi lại.

"Ứm ừm, chưa" Veparo lắc đầu.

"Vậy chúng ta vô căn tin ăn gì chứ ?~"

"Đi thôi" Iruma gật đầu nhẹ.

End Chapter 37~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro