chap 4: Triệu hồi sử ma (1)
Sáng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tốt đẹp đối với tôi, nếu như bản thân không bị đánh thức vào buổi sáng bằng giọng hét kinh thiên động địa của Iruma.
"ĐƯỢC THẾ NÀO CHỨ?!"
Iruma giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Cậu thở dốc mấy tiếng định hình lại bản thân mình. Lầm bầm vài tiếng tự an ủi bản thân, Iruma hít vào thở ra đều đặn trở lại.
"Đúng rồi, bây giờ mình đang…"
"Cậu không thể chọn cách khác để gọi tớ dậy sao Iruma?"
Tôi nhăn mày không tình nguyện tỉnh dậy nên liền chui lại vào trong chăn, ôm lấy Iruma, dụi dụi mình vào cậu mấy cái rồi tiếp tục ngủ.
Iruma: "..." A, thật xin lỗi, tớ quên mất.
Iruma thấy vậy thì cũng chiều theo ý tôi, cậu khẽ vuốt vuốt lưng cho tôi dễ ngủ hơn. Nhưng lại chẳng được bao lâu thì ông Sullivan liền mở toang cánh cửa phòng ngủ của Iruma ra.
"Chào buổi sáng, Iruma-kun. Và Mai-chan nữa—?! Sao con lại ngủ chung với Iruma-kun?!"
Âm thanh cao chót vót của Ojii-chan khiến tôi vô cùng bất đắc dĩ mà xoa nhẹ hai mắt và banh nó ra nhìn ông, tôi cười cười hài hòa nói.
"Chào buổi sáng Ojii-chan. Cháu hôm qua xin Iruma cho ngủ chung do cháu không quen ngủ một mình ở nơi lạ, cháu dễ bị giật mình tỉnh giữa đêm lắm."
Trả lời ông xong, tôi lập tức thả tay ra nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Iruma: "..." Mai cũng tài thật đấy, vừa mới nhắm mắt đã ngủ được rồi.
Sullivan: "..." Lý do của Mai-chan cũng hợp lý, nhưng nghe nó vẫn sai sai? Hay thành đôi luôn cho hai đứa nó nhỉ? Mai-chan sẽ từ cháu gái thành cháu dâu của mình?! Ôi chao, lại quá được đi!
Tôi: "..." Ojii-chan, ông tính cũng hơi xa rồi đấy.
….
Sau một hồi lăn lộn trên giường, mãi cho đến khi anh Opera phải vào, bạo lực kéo tôi ra khỏi phòng thì tôi mới có thể thức dậy một cách tử tế nhất. Vệ sinh thay quần áo, lau nhẹ vết thương, bôi thuốc và băng bó lại xong xuôi, tôi tiến vào phòng ăn sau cùng.
Ngáp ngắn ngáp dài đẩy cánh cửa bước vào, tôi ngồi xuống bên cạnh ông, nhận lấy cốc ma trà từ Opera-san nhấp lấy một ngụm cho tỉnh táo đầu óc rồi tôi mới bắt đầu ăn sáng, trong khi Iruma đã chén được năm bảy đĩa to tướng rồi.
Công nhận sức ăn của Iruma lớn thật đấy. Tận mắt chứng kiến như thế này làm tôi có chút tò mò về diện tích của bụng Iruma và lượng thức ăn đó sẽ làm sao để tiêu hoá được? Chẹp, quả nhiên là chồng mị mà, làm sao mà đoán được ảnh.
Iruma ăn uống trông rất ngon lành nhưng khi mà bị ông Sullivan hỏi thăm qua thì cậu định từ chối việc đến trường, nhưng cuối cùng Iruma tốt bụng thật thà vẫn bị thói quen buộc bản thân phải đi thôi.
Bỏ qua màn đối đáp của hai ông cháu, tôi nhàn nhã ăn từng miếng vào trong bụng, đồ ăn mà Opera-san làm ngon thật đấy, nhìn trông có vẻ hơi khó coi do nguyên liệu dưới Ma giới này khác biệt so với trên Nhân gian, nhưng về vị thì nhỉnh hơn chút đỉnh. Ăn một miếng uống một ngụm, tôi cứ vậy mà chậm chạp làm mọi việc.
Cứ bình bình thôi, làm gì mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây đúng không nào.
Đời người ấy mà, nó ngắn ngủi lắm, vậy nên tại thời điểm nào bản thân có thể hưởng thụ được thì nên thả hồn theo để mà sống đi.
"Em muốn dùng thêm ma trà không Mai-sama?"
Anh Opera đứng bên cạnh tôi nghiêng đầu nhìn tôi hỏi khi thấy cốc ma trà trên bàn đã cạn. Tôi ngẩng đầu lên gật đầu nhẹ cười với anh. Ài, có một cái quản gia đẹp trai như thế này phục vụ thì còn gì bằng.
"Có chứ anh, cho em thêm một cốc. Cơ mà anh không cần phải thêm hậu tố khi gọi tên em đâu, chỉ Mai là được rồi."
"Nhưng…" Opera có chút ngập ngừng trước lời đề nghị của tôi, đôi tai hình như có chút rũ xuống nhẹ.
"Đằng nào em cũng chỉ là tình cờ bị đưa đến đây thôi mà, với lại em cũng kém tuổi anh nữa, nhé Opera-san." Tôi một tay cầm tách trà đã cạn tới cho anh, một tay phất phất tỏ vẻ không có gì quá quan trọng.
"Được rồi, anh sẽ gọi em là Mai. Ma trà của em đây."
Anh Opera chịu thua trước con người cứng đầu này, anh gật đầu đưa tới cho tôi một cốc trà nóng, nhưng tôi lại để ý thấy đôi tai của anh có hơi động đậy nhanh hơn bình thường một chút.
Đáng yêu ghê ~
Nhận lấy chiếc cốc, tôi híp mắt cười cảm ơn anh một câu, rồi thảnh thơi nhàn nhã nhắm mắt lại thưởng thức cái thứ nước mang theo hương thơm dịu nhẹ, ấm nóng dần dần di chuyển vào bên trong cơ thể mình.
Hà, tâm hôm nay cũng thật tĩnh.
Thở ra một hơi, tôi thầm cảm thán trong trong lòng. Tiếp tục duy trì cái tốc độ mà một con lười phải gọi là đồng chí, tôi nhâm nhi bữa sáng.
Nhưng có vẻ như vị bạn học chung nhà với tôi đây lại không được nhàn nhã như thế.
Iruma: "..." Trời ơi Mai ơi là Mai! Chúng ta còn phải đến trường nữa đấy!
Tôi: "..." Cậu lo cái gì chứ? Không phải hiệu trưởng trường còn ngồi đây sao? Vội vàng làm gì, thong thả thôi.
Sullivan: "..." Hô hô hô, tính cách của hai đứa cháu mình khác nhau ghê. Tự nhiên muốn làm một bài viết lưu lại nha~
Opera: "..." Hiệu trưởng, nếu ngài không muốn làm việc thì cũng đừng lấy cớ vì Mai đấy.
…
Cuối cùng thì dường như Iruma quá lo lắng, bồn chồn khi thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua nên cậu đã quyết định xách luôn tôi đi đến trường, một con người vẫn còn đang vô cùng nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, khiến anh Opera cảm thấy cao hứng phấn chấn hơn trong việc thúc dục vị hiệu trưởng luôn luôn muốn trốn việc kia về văn phòng.
"Sao cậu lại phải lo lắng về vấn đề đi học muộn chứ Iruma? Không phải Ojii-chan đã là Hiệu trưởng rồi sao mà cậu còn sợ cái gì? Với cả bây giờ còn chưa phân lớp nữa, đến trường chắc cũng chỉ làm vài việc lặt vặt không quan trọng thôi ~"
Tôi vừa ngáp vừa nói, xong lại cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Ôi chao, sao tự nhiên lại buồn ngủ thế này chứ? Không phải là mình vừa mới thức dậy sao? Buồn cười ghia á.
"Cậu còn nói được nữa hả?! Tớ muốn làm một học sinh bình thường thôi, vậy nên tớ mới cần thiết không tạo ấn tượng xấu với giáo viên."
Iruma nắm lấy tay tôi kéo đi do cái tốc độ bây giờ của tôi không hề thua kém gì một con ốc sên cả. Tôi cũng rất tự nhiên thả người theo Iruma trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
"Ấn tượng cậu tạo ra đâu có xấu đâu Iruma, mà là ấn tượng đậm sâu luôn rồi đó. Ha ha ha."
"Đừng có cười nữa Mai! Cậu không thấy lo lắng chút nào sao?!!"
Iruma phồng má giận dỗi, cậu xoay người lại, nhanh như cắt kéo căng hai má tôi ra.
"Ái ui! Đau, đau, đau đấy Iruma, bỏ tay ra nào. Tròi mé!"
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười ngả ngốn của mình híp mắt lại nhìn Iruma, song liền bị cậu không nể nang gì mà phi lại kéo căng hai má. Tôi đau đớn la oai oái, hai tay đưa lên nắm lấy tay Iruma gỡ ra khỏi hai bên má mềm mềm của mình.
"Tạm tha cho cậu đấy Mai."
"Tớ xin lỗi, được chưa?"
Xoa xoa hai cục mochi đang đỏ hồng lên, để mặc cho bản thân bị Iruma kéo áo đi, tôi vẫn thản nhiên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nhìn mới thấy, quả nhiên là Ma giới có khác, nhiều người đi đến trường bằng đường bay thật đấy.
"Iruma này, nhìn mấy người kia bay được thích nhỉ? Tớ cũng muốn được bay bay như thế kia."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, giật giật nhẹ áo Iruma rồi chỉ chỉ lên trên, hai đứa cùng nhau nhìn.
"Uớc gì mình cũng có cánh như mấy người đó nhỉ? Nếu có thật thì quá là tiện luôn, đỡ phải đi bộ, mỏi hết cả chân."
Tôi chẹp miệng than vãn về mơ ước bé nhỏ của mình với Iruma. Cậu bạn chẳng biết phải nên nói gì tiếp chuyện, chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục kéo con lười này bước đến trường.
.....
"Buổi sáng tốt lành Iruma-sama!"
Vâng, ngay khi vừa bước chân còn chưa vào đến trong cổng trường thì chào đón hai người chúng tôi chính là gương mặt cười rạng rỡ còn đẹp hơn cả hoa của cựu học sinh danh dự trường Asmodeus Alice.
"Úi, chào buổi sáng Asmodeus-kun..."
"Cứ gọi tôi 'Azu' là được rồi ạ. Ấy, hãy để tôi mang cặp cho ngài!"
Iruma giật mình trước sự có mặt cùng sự nhiệt tình thái quá của Asmodeus, vô tình khiến cho lực cánh tay kéo tôi theo sau bị yếu đi. Con người vẫn còn đang ngây ngẩn mộng mơ nghĩ vẩn vơ chẳng để ý điều gì này liền bị liên lụy, theo đó mà bị lực hút của Ma giới ngã xuống đất.
"Tròi mé, gì zậy má?!"
Tôi ngớ người không kịp phản ứng, chỉ có thể kêu lên một câu bất ngờ rồi nhắm tịt mắt lại trước khi chờ cơn đau sắp sửa ập đến nơi bàn toạ.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy đau đớn đến mông như đã định mà thay vào đó là một cú va đập mạnh tại trán khiến tôi mơ hồ nhìn thấy một vài ông sao nho nhỏ. Ổn định lại bản thân khi bước chân vững trở lại, tôi lúc này mới hoa hoa mở mắt ra nhìn. Trước mặt tôi lúc này là gương mặt hoảng hốt của Iruma đồng thời cũng có gương mặt xinh đẹp đang được phóng to ra của Asmodeus.
"Cậu không sao chứ Mai?"
Asmodeus vòng tay qua eo tôi kéo tôi về phía anh theo bản năng, nhưng có lẽ lực kéo hơi mạnh nên tôi đã bị đập vào phần ngực rắn chắc của anh và nhìn thấy sao trời như ban nãy. Asmodeus trông tôi vẫn còn duy trì cái bộ dạng ngây ngốc kia liền thấy bồn chồn trong lòng, anh vội vàng ôm lấy hai má tôi, đưa gương mặt xinh đẹp kia lại gần lo lắng hỏi.
Hai đứa bốn mắt mở to nhìn nhau chằm chằm. Đôi mắt màu trời xanh thẳm của tôi đối diện với đôi con ngươi ruby màu hồng đào, thoại nhìn qua sẽ không thấy sự liên kết nào nhưng nếu thật sự để ý tới thì không biết từ khi nào trong đôi mắt mang sắc lam tinh lại như ẩn như hiện vài tia màu hồng.
Mắt đối mắt trong khoảng chừng vài giây gì đó, Asmodeus ở đối diện dường như không chịu được ánh mắt trong veo của tôi mà trong đôi mắt liền hiện lên một sự bối rối, hai bên má có hiện lên những vệt đỏ khả nghi.
"Ài, tớ không sao đâu Asmodeus, không phải là cậu đã đỡ tớ sao. Lo lắng gì nữa."
Tôi bật cười khoái trá, quyết định không trêu chọc cậu bạn thêm nữa nên liền dời ánh mắt của mình đi. Ngẩng đầu lên nhìn cậu lại một lần, đôi mắt tôi như biết cười mà tạo thành một hình bán nguyệt xinh xắn đã quá đủ để thể hiện thay cho sự vui vẻ của chủ nhân.
"Vậy thì tốt rồi. Không phải tôi đã nói rằng sẽ chiếu cố cậu thật tốt cho đến khi vết thương lành hẳn sao? Yên tâm, Asmodeus này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc trách nhiệm này."
Asmodeus nhìn nhìn nụ cười của tôi cùng với đánh giá sơ bộ của chính mình thì mới an tâm thả tay ra khỏi mặt tôi. Nhìn cái cách vội vàng chuyển chủ đề vụng về của cậu bạn với mái đầu hồng, lại thêm đôi tai bỗng nhiên đỏ lên một cách đáng ngờ, tôi đưa tay lên che miệng cười xấu xa.
Ai nha, sao mà đáng yêu đến thế chứ, trồi ôi. Trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu thêm áp lực được nữa đây.
Chồng hờ của tôi vẫn luôn cưng như vậy mà.
Yêu quá trời.
Asmodeus: "..." Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Làm ơn đừng nói những lời này trực tiếp.
Iruma bất ngờ bị đẩy sang đứng một bên, cộng thêm việc bị cho ăn bơ nãy giờ liền phồng má không cam lòng, cậu tiến lại ôm lấy tôi từ phía sau.
Bị ôm bất ngờ, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến cái đầu xanh đang úp mặt dụi dụi vào cần cổ mình thì tôi liền cười cười không thắc mắc thêm. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại, tôi dùng chất giọng dỗ dành trẻ con để dỗ bé con nhà mình.
"Được rồi, ngoan ngoan, là tớ sai rồi, tớ không để ý đến cậu, để cho Iruma của tớ ăn bơ nãy giờ chắc no bụng rồi nhỉ?"
Iruma vẫn như cũ không nói gì, chỉ thấy hai tay ôm lấy eo tôi siết chặt thêm đôi chút. Asmodeus nhìn thấy Iruma vậy, anh không biết tại sao ngài ấy lại tự nhiên gục mặt nên liền lo lắng, len lén lại gần tôi cúi người xuống hỏi nhỏ.
"Mai, cậu có biết Iruma-sama bị làm sao không?"
Tôi đảo mắt nhìn Asmodeus đang bồn chồn muốn biết nguyên nhân có chút không biết nên trả lời ra sao. Nhún vai trong lòng, đành phải chống chế bằng lời nói dối thiện ý thôi.
"Cũng không có gì đâu, chẳng qua là Iruma vẫn chưa quen với sự chú ý và bàn tán của người khác về mình nên mới như vậy. Sẽ sớm quen thôi, cậu yên tâm." Tôi phất phất tay giải thích hoàn toàn không có chút giả trân nào.
Asmodeus đương nhiên là tin rồi, làm sao mà anh có thể không tin cho được. Anh thầm nghĩ Iruma-sama quả nhiên trước đây là một nhân vật ẩn danh huyền bí nên mới không quen xuất hiện trước công chúng. Trời, không hổ danh là Iruma-sama, chuyện gì cũng thật đặc biệt! Càng nghĩ Asmodeus càng cảm thấy Iruma thật đáng ngưỡng mộ, anh nhất định sẽ trở thành cận hộ trung thành bậc nhất của ngài ấy!
Asmodeus với lý tưởng của mình mà đột ngột hừng hực khí thế, ngọn lửa ý chí bốc lên rừng rực như một vòng vòi rồng cao vút, nóng bỏng.
Tôi: "...?" Năng lực bổ não hảo mạnh mẽ.
Iruma: "..." Trường hợp này tớ từ chối tiếp nhận thông tin.
Hai con người lẻ loi giữa đất Ma giới bất lực nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài ngao ngán, tự dưng cảm thấy tương lai phía trước thật khó hình dung được.
.....
Bỏ qua vụ lộn xộn ở cổng trường, ba người chúng tôi nối đuôi nhau cùng đi tới quảng trường, à mà cũng không phải, nói chung là tôi cũng không rõ, nói chung là nơi mà hoạt động tiếp theo sẽ diễn ra.
E he, chin nhỗi zề sự thíu hỉu bít zề Ma giới này (◡ ω ◡)
"Triệu hồi ma thú sao?" Iruma bất giác lặp lại.
Vừa đi, Asmodeus kiêm chức bảo mẫu đang cõng trên lưng một con người vừa cung cấp cho hai con gà mờ thông tin về sự kiện sắp tới của trường.
"Vâng, đó là một sự kiện truyền thống của trường Babirus. Ở đây, người ta phân cấp bậc học sinh bằng cách đo sức mạnh của ma thú trong nghi thức triệu hồi, sau đó việc cố gắng tăng cấp bậc sẽ quyết định kết quả học tập tại Babirus."
Nằm trên lưng Asmodeus lắng nghe, tay trái vẫn được Iruma nắm lấy, tôi có chút tò mò về sự kiện này. Bản thân là một con người không chút ma lực chính gốc 100%, thay vì lo lắng khi không thể triệu hồi được ma thú thì tôi lại quan tâm đến chuyện làm sao để có thể lách luật được.
Chẹp, hay là nhân lúc hỗn loạn lúc thầy bị Iruma biến thành sử ma mà phắn lẹ? Hay trốn? Hay bỏ qua phâng này? Hay lên nhờ ông giúp nhỉ?
Đưa tay lên xoa xoa cằm nhăn mày suy nghĩ, tôi lại thả hồn trôi lạc trong thế giới riêng của bản thân, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì hai người kia tán dóc trên đường vào phòng triệu hồi.
Bằng một tín hiệu diệu kì của vũ trụ, tôi bất ngờ nghe được tiếng lòng của ai đó.
Hửm? Các bạn hỏi gì vậy? Tại sao tôi lại được thanh niên đầu hồng cõng trên lưng sao?
Ầy zà, cũng không có gì, chẳng qua là do tôi quá lười để tiếp tục đi bộ nên đã nhảy tót lên lưng Asmodeus bám lấy nhờ cậu bạn cõng mình đi thôi. May mà anh chàng liền vui vẻ chấp thuận chứ không phải ném tôi xuống đất, nếu không thì quê chữ ê kéo dài cũng chẳng biết chui vào đâu cho hết quê được.
......
Vào bên trong, tập trung rất đông những học sinh, nhìn qua thì mặt ai trông cũng có vẻ hồi hộp giống như Iruma bây giờ.
"A, hồi hộp quá mất thôi." Iruma căng thẳng nắm chặt tay tôi.
"Cái này là để phân lớp luôn. Những người phụ trách công việc này cũng rất nổi tiếng. Ngài không cần phải hồi hộp đâu." Asmodeus nhẹ nhàng thả tôi đứng xuống bên cạnh Iruma, anh vui vẻ cười trấn an cậu bạn đầu xanh.
"Đúng vậy á Iruma, cậu lo cũng chẳng có lợi ích gì, được đến đâu thì hay tới đó thôi hà." Tôi nhún vai cười xoà, siết lấy bàn tay của Iruma, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Ư-ừ, chắc là không sao. Mà, người phụ trách là ai vậy?" Iruma phần nào cũng bớt hồi hộp hơn khi nhìn thấy sự bất cần đời của tôi, cậu có chút thắc mắc.
Bang!
Ngay sau câu hỏi của Iruma, không cần ai trả lời thì người được nhắc đến đã bật tung cửa bước vào bên trong giữa tiếng xầm xì to nhỏ của học sinh.
Âm thanh lớn kia làm cho tai trái tôi giật giật nhẹ, có hơi nhức một chút. Tôi đưa tay lên xoa xoa vòm tai mình thì cảm thấy nó hơi nong nóng hơn. Chẳng biết nguyên do từ đâu, nhưng rất nhanh chóng, nhiệt độ trên tai liền trở về bình thường nên tôi cũng không để tâm đến chuyện này lắm.
"Trật tự. Ta là Naberius Callego, người phụ trách tại đây." Âm thanh trầm khàn với chất giọng đầy khinh khí vang lên giữa căn phòng lớn, mọi âm thanh khác đều bị mọi người ngừng lại, đưa cái tĩnh lặng chiếm lấy.
Ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt âm u luôn cau có 24/7 đặc trưng, mái tóc tím than được vuốt lên gọn gàng cùng bộ đồng phục giáo viên full black, tôi cảm thấy nhìn thầy ngoài đời này có vẻ không quá u ám như trên manga.
Hừm, nhưng vẫn rất đẹp, đẹp theo phong cách sugar daddy ấy =))
Mải mê ngắm nghía nhan sắc của vị độc mồm độc miệng nào đó, tôi hơi nhíu mày đưa tay lên cằm làm ra dáng bộ suy tư. Không biết bên dưới lớp áo kia có phải là bờ ngực rắn chắc như hồi đợt đọc ở đoạn kí túc xá giáo viên không nhỉ? Èo ôi, lúc thấy đoạn đấy, tôi nhìn mà quắn quéo hết cả người.
"M-Mai này, cậu có thấy thầy ấy đáng sợ không?"
Iruma có vẻ như bị vẻ ngoài của thầy ấy làm cho sợ hãi, cậu lủi lủi tiến lại chuyển từ nắm tay thành ôm lấy cánh tay tôi.
"Hả? À thì cũng có chút đáng sợ. Không sao, không sao, đằng nào thầy ấy cũng có ăn thịt mình đâu." Nhìn hành động của cậu bạn, tôi cười cười vỗ nhẹ lên tay Iruma trấn an.
"Sự kiện này luôn giao cho ta đảm nhiệm. Tại vì sao?" Âm thanh đều đều có chút ma mị vang lên, đưa sự chú ý của hai đứa về lại phía người thầy.
"Tại vì mặt mũi ta lúc nào cũng nghiêm trang. Ta sẽ là người đánh giá xem tụi bây có phải rác rưởi hay không, và có đứa nào là rác có thể tái chế chút xíu không." Nhìn đời bằng nửa con mắt, thầy chẳng hề nể nang mà nói thẳng.
Rồi bất chợt, ánh mắt lạnh lùng đó hướng về phía hai đứa tôi đang đứng.
"Ví dụ như những đứa cậy thế ông mình mà đọc lên mấy câu chú rẻ rách tại nơi tôn nghiêm. Hay đặc biệt hơn là bọn rác rưởi thích gây chuyện đánh nhau ầm ĩ vào hôm ấy..."
"Đối tượng ấy cần phải tống khứ đi ngay."
Tiến đến dí sát mặt đe doạ Iruma, thầy Callego trừng cậu bé đáng thương tội nghiệp chẳng biết tại sao bản thân lại bị thầy giáo ghim, hiện đang run bần bật khẽ khàng nuốt nước bọt. Đảo mắt liếc sang đứa con gái mà Iruma bám dính lấy không buông, thầy âm trầm đánh giá qua tôi một lượt.
Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt thầy, thản nhiên đối diện với ánh mắt xăm soi của thầy. Trong đôi mắt đen láy kia hiện lên một tia hứng thú trong chớp nhoáng, thầy liền đột ngột thả ra cái uy áp của một ác ma hạng tám.
Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhưng lạ lùng thay khi có một kẻ vẫn luôn mỉm cười, còn người đối diện lại luôn bày ra gương mặt khinh khỉnh, đôi mày đã díu cả lại. Bầu không khí khiến người ta nhìn vào cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa là sẵn sàng có đánh nhau xảy ra.
Callego thầm cảm thán, quả nhiên ánh mắt của hắn không hề sai. Chỉ mới là một học sinh còn chưa được xếp loại vậy mà lại có thể giữ thái độ thản nhiên khi đối diện với một ác ma cao cấp như hắn. Tuy rằng Callego không cảm nhận được nguồn ma lực nào đang chảy trên cơ thể của nhóc con này, nhưng sức mạnh tinh thần của nó tuyệt đối là rất mạnh mẽ. Một mầm non đáng để lưu tâm.
Mùi thuốc súng nồng nặc, lại thêm hiệu ứng tia sét tiếng sấm đánh đùng đoàng phía sau, các học sinh khác kinh sợ mà lùi lại phía sau, bọn họ cảm thấy cô bạn học sinh đặc cách này tuyệt đối là điếc không sợ súng, là nghé không sợ cọp!
Uy uy uy, làm sao có thể hiên ngang trắng trợn đối mặt với một người đáng sợ như vậy chứ?!
#hu hu hu, làm học sinh thôi cũng thật khổ sở.#
Iruma ôm tay tôi bên cạnh sống chết nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ tôi, cậu sợ hãi ánh mắt như muốn nhìn rõ tất cả của ác ma trước mặt, lại thêm cái áp lực kinh khủng mà thầy thả ra nữa. Trước giờ Iruma chưa phải trực tiếp đối diện với cái nguy hiểm đứng ngay ở phía trước mình, chỉ cách chừng vài gang tay.
Không hiểu sao nhưng chỉ cần mỗi lần đứng bên cạnh Mai là Iruma liền cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, gần như mọi sự bồn chồn, lo lắng, hay run sợ đều tan biến. Vậy nên trong vô thức, không biết từ bao giờ cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào người con gái trước mặt mình. Vòng tay đang ôm lấy cánh tay của người con gái liền chuyển xuống bám lấy phần eo mảnh mai, Iruma tham lam hưởng thụ sự ấm áp này, chúng khiến cậu có thể bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà thầy vẫn cứ nhìn chằm chằm ấy, đáng sợ quá đi mất!
Iruma: "..." Mắt không thấy là tim không đau, thầy làm ơn đừng tiếp tục như vậy. Em xin thầy!
Liếc thấy bộ dáng run rẩy đáng thương của Iruma, tôi đưa tay dứt khoát đẩy cậu ra sau lưng mình để che chắn cho cậu khỏi cái uy áp mạnh mẽ của một ác ma cao cấp. Bây giờ Iruma vẫn còn tâm lý yếu, chưa đủ để có khả năng chống lại uy áp này, vậy nên tôi cần phải bảo hộ cậu bạn nhỏ.
"Không sao, tớ ở đây." Vỗ nhẹ lên mái tóc xanh, tôi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cậu trấn an.
"Ừm, cậu ở đây." Iruma nghẹn ngào đáp lại, cái ôm được siết chặt thêm một phần lực.
Asmodeus thấy rõ tình hình của hai đứa tôi dường như đang trở nên tệ hơn khi nhiệt độ xung quanh bất ngờ giảm xuống, anh cau mày vội vàng định tiến lại chắn ngang giữa tôi và thầy Callego, nhưng tôi đã ra hiệu cho anh không cần tiến lại gần, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Asmodeus chắc chắn là không cam lòng đứng yên đó nhìn, nhưng anh cũng không muốn làm trái lời của Mai. Hướng ánh mắt bối rối về phía ba người, à không, là hai hung thần cùng một người chịu trận đang trừng mắt với nhau, rốt cuộc Asmodeus vẫn nghe theo lời của tôi mà ngậm ngùi đứng yên.
Asmodeus: "..." Không thể trái lời được, mệnh lệnh của Mai là tuyệt đối.
Trở lại với người thầy trước mặt, tôi có chút không hiểu lý do tại sao thầy lại nhìn tôi nhiều như vậy, cảm tưởng như thầy muốn soi rõ toàn bộ bí mật của tôi ra vậy.
"Vậy, thầy à, chúng ta nên trở lại công việc chính của buổi hôm nay thôi. Nhìn nhau lâu vậy thì hẹn thầy buổi khác hai ta gặp riêng."
Thở dài trong lòng, tôi bất đắc dĩ đối thầy mở miệng nói trước để chấm dứt màn đấu mắt vô nghĩa này. Nhướn mày một cái như bày tỏ sự đồng ý kết thúc cuộc đấu mắt, thầy liền nhắm mắt quay lại công việc.
"Tóm lại, những kẻ kém cỏi sẽ bị buộc phải thôi học ngay lập tức." Một câu tuyên bố xanh rờn sau khoảng thời gian lạnh lẽo rét run doạ sợ gần như tất cả học sinh có mặt, thầy Callego thành công khiến cho họ trợn trắng mắt không thể tin vào điều thầy vừa nói.
"Cái gì?!"
"Thôi học—?!"
Đám học sinh xôn xao nháo loạn, còn bên tôi thì Iruma đã về trạng thái bình thường nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay tôi ra, Asmodeus nhanh chóng tiến lại gần chúng tôi, anh lo lắng.
"Mai, Iruma-sama, hai người không sao chứ? Tên thầy giáo kia tự nhiên lại thả uy áp mạnh như vậy, là muốn trực tiếp đe doạ hai người còn gì nữa! Thái độ thù địch lộ ra quá rõ ràng!"
Asmodeus càng nói càng hăng, anh còn nóng giận đến mức biến ra thanh kiếm lửa sẵn sàng vụt tới đánh nhau với thầy.
Hắc tuyến rơi đầy đầu, tôi vội vàng nắm lấy đuôi áo mà kéo ngược Asmodeus về lại bên cạnh mình, giữ chặt lấy anh để đảm bảo buổi triệu hồi sắp sửa diễn ra sẽ không còn bất trắc gì nữa.
Asmodeus: "..." Tôi chỉ là lo lắng cho hai người thôi mà Ó╭╮Ò
Tôi: "..." Được rồi, không có gì đâu, chẳng qua là thầy chỉ muốn thử tôi thôi.
Iruma: "..." Không, không có gì bình thường ở đây cả! Làm sao mà ban nãy cậu lại có thể chịu được uy áp của thầy ấy chứ?!
Callego: "..." Hừm, nhóc con ban nãy hiếm hoi không phải là rác rưởi, có tố chất.
_______________
[Mon 17/01/2022 17:00]
Huyhuy, bộ này ngồi nghĩ plot mà cạn cả chất xám, lại còn nghĩ cách đẩy tuyến nhân vật sao cho ít lỗi nhất, chắc tui sắp bại não mất.
Mà mọi người đoán xem, sử ma sắp tới của Mai sẽ là gì nào?
Hô hô hô hô, có lẽ điều này sẽ khiến bạn bất ngờ đoá.
Ahuyhuy, tẹm bịt nhoé ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro