chap 3: Tự nhiên có anh chồng?
Tóm tắt lại về một buổi lễ nhập học. Iruma, niệm thần chú cấm, đánh bại hạng nhất cùng ngày, được viết "Học sinh danh dự đại ác nhân gian", trang đầu báo trường.
Chẹp chẹp chẹp, quả nhiên Iruma quá đỉnh mà.
Iruma: "..." Cậu cũng xem lại cậu đi.
Mai, đe doạ toàn bộ tân sinh lẫn giáo viên trường, tổ chức một buổi Akudol cùng ngày, được viết "Tân sinh đặc cách mỹ lệ ác ma", đồng trang nhất báo trường.
Tôi: "..." Ai nha, tớ cũng không có chủ đích làm như vậy ~
" Ôi chao, quả không hổ danh là cháu trai cháu gái của ông mà. Iruma-kun, Mai-chan sau này rất đáng mong đợi đây! "
Sullivan vui vẻ hoá chibi.
Iruma ôm đầu bất lực lẩm bẩm.
" Làm sao đây, làm sao đây, như thế thì thật quá đáng! Mình cần phải xin lỗi mới được… a~ "
" Không sao đâu Iruma, cậu ấy sẽ không trách cậu đâu ~ " mà là phục tùng cơ.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Iruma an ủi bằng cái chất giọng gợi đòn, khiến Iruma cảm thấy hoang mang hơn.
Cạch!
Asmodeus mở toang cánh cửa phòng bước vào, phừng phừng khí thế bước đến quỳ một chân xuống trước Iruma, con người đang run rẩy nhiều đến nỗi phải bám lấy tôi để đứng vững.
" Asmodeus… a. Mai-chan, cứu tớ... "
" Ngoan, cậu cứ nghe xem Asmodeus nói gì đi đã. "
Iruma thầm thì nói nhỏ cầu cứu tôi, tôi đành cười cười bất đắc dĩ làm cái phao cứu sinh cho Iruma.
" Lúc nãy quyết đấu, mặc dù đang ở trong tình thế có lợi nhưng tôi vẫn thua trận, tôi không còn lời oán hận nào cả! Hơn nữa, cậu còn đem tôi tới phòng y tế, Asmodeus tôi vô cùng cảm kích! "
" A, không… "
" Theo luật của ác ma thì kẻ thừa sẽ thuật về người thắng! Vậy nên, tôi xin đem thân mình dâng hiến cho Iruma-sama, cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này! Chúng ta hãy cùng nhau thu tất cả tân sinh làm dưới quyền đi! "
Asmodeus niềm nở nói, cậu tỏ ra hết sức vui mừng trước những gì bản thân mới nói ra, để cho một Iruma hết sức hoang mang lo lắng nhất nhất một hai bám lấy tôi, dùng khuôn mặt hoang mang cực độ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy Iruma thật sự rất đáng thương, lại khiến cho tôi bất đắc dĩ trở thành người bảo hộ cho cậu.
" Iruma-sama, chúng ta trước tiên xuống tay từ ai đây?! Xin ngài hãy ra lệnh! "
Asmodeus tỏ ra vô cùng háo hức.
" Iruma-kun, Mai-chan, ông đem tấm hình này làm trang đầu của học viện HP nhé? "
Ông Sullivan cũng cao hứng không kém gì Asmodeus, ông còn đã mở sẵn cả trang web ra chỉ chờ một cú click chuột nữa là đăng luôn.
" Dẹp hết dùm tôi cái đi! "
Iruma ngăn cản trong bất lực.
Tôi thì cảm thấy lòng bàn tay trái của mình đột ngột hơi nhói nhói ẩn ẩn đau một chút, lúc đưa nó lên nhìn thì tôi mới ngớ người ra. Hoá ra trên đây có một vết bỏng, đến bây giờ nó còn rỉ máu ra nữa.
Ai nha? Tại sao tôi lại không cảm thấy nó sớm hơn nhỉ? Nhưng rõ ràng là nó không đau như tôi nghĩ thật, nhất là khi tôi lấy tay lành chạm vào vết thương đó. Tuy nhìn khá là doạ người nhưng thật ra không có đau.
Cả ba người còn lại thấy tôi đột nhiên im lặng mà nhìn nhìn vào lòng bàn tay trái, xong lại lấy tay phải chọc chọc vào, Iruma liền phi đến cầm lấy tay tôi kéo về phía cậu và ông Sullivan.
" Uy?! Thế là cậu đã thật sự dùng tay không chặn đòn kiếm lửa đó của Asmodeus hả?! "
" Cháu nói cái gì?! Trực tiếp tiếp xúc với ma pháp?! Mai-chan! "
Sullivan giật mình, ông tiến đến cốc đầu tôi một cái.
" Ai! Cháu xin lỗi mà, nhưng mà cháu không thể đứng yên mà nhìn thấy người khác bị thương được. Nó lỡ là bản năng của cháu mất rồi. "
Tôi cười cười trước lời trách móc của ông Sullivan. Kể cả ở thế giới cũ thì tôi cũng như thế này, luôn luôn là một con người thích lo chuyện bao đồng.
" Nhưng cậu cũng đâu thể để bản thân bị thương mà không chịu đi chữa được?! Rõ ràng là cậu còn bắt tớ kiểm tra trong khi tớ không bị sao cả đấy! "
Iruma run run nhẹ cầm lấy tay tôi, gắt gỏng dùng tay còn lại chọc chọc thật mạnh vào má tôi mắng.
" Đúng vậy, đúng vậy. "
" Nhưng nó không đau như cách nó thể hiện ra vết thương đâu, đừng lo quá mà Iruma, Ojii-chan. "
Tôi cười hài hòa lấy lòng, trấn an cả hai.
Asmodeus bây giờ mới giật mình, cậu tiến đến bên cạnh tôi rồi cầm bàn tay bị thương lên.
" Thật xin lỗi, không ngờ rằng tôi lại bất cẩn trong trận đấu như vậy. Thật đáng trách, tôi chỉ vì một cơn nóng giận mà lại không chú ý đến xung quanh, làm cho cậu bị thương. "
Asmodeus chau mày lại, khẽ khàng chạm nhẹ lên vết thương.
Tôi: "..." Này, cậu đừng có mà thề thốt ra một lời nào đấy nhá!
" Để chuộc lỗi lầm của mình, tôi xin chịu trách nhiệm với cậu. Cậu là Mai đúng không? "
" … Đúng vậy, cậu định làm gì? "
Asmodeus liền quỳ gối trước mặt tôi, cậu vẫn nắm nhẹ lấy bàn tay bị thương.
Tôi: "..." Làm ơn đi đồng chí, đồng chí hãy nhanh chóng đứng lên cho tôi nhờ!
" Tôi, Asmodeus Alice, xin thề bằng cả danh dự, sẽ trở thành vị hôn phu của Mai kể từ ngày hôm nay. "
Tôi: " ?!!! "
Cái oắt đờ phắc? Má nó, vừa mới ngày đầu tiên xuyên không mà tôi đã có chồng rồi sao?! Lại còn là Asmodeus nữa?
Iruma: "???!!!"
Cái gì thế này??? Sao chưa gì Mai-chan đã có chồng rồi? Còn mình thì thế nào đây?! Không được, không thể đồng ý! Mai-chan phải cùng mình mới được!
Sullivan: "????!!"
Cái gì thế này??? Sao cháu gái của ông mới ngày đầu đã bị ẵm đi rồi thế này?! Không được! Không thể đồng ý được! Cháu gái của ông, ông còn chưa cưng chưa nựng được ngày nào cả mà đã bị người khác ẵm đi, làm sao mà chấp nhận được! Phản đối!
" Uy??? Asmodeus, làm gì mà cậu lại phải nghiêm trọng hoá vấn đề như thế chứ? Nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà! "
Tôi rối rắm đỡ Asmodeus đứng dậy, nhưng khi nghe lời giải thích của cậu tôi càng hoang mang hơn.
" Nhưng vết thương trên người cậu là do lỗi của tôi gây ra, nếu nó trở thành sẹo sẽ rất khó chịu đối với cậu. Mẫu thân tôi đã dặn rồi, một khi đã làm chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm về hậu quả của nó, nhất là việc gây nên thương tích cho người khác. "
Tôi càng rối.
" Nhưng nó sẽ lành nhanh thôi, cậu yên tâm! Cậu không cần phải lấy hôn sự của cả một đời ra để chịu trách nhiệm đâu Asmodeus! "
Asmodeus lại càng chối.
" Nhưng tôi không thể để một mình cậu chịu đựng được, đây rõ ràng là thiếu sót của tôi. Và việc hôn sự này hoàn toàn là do tôi tự nguyện, cậu không cần phải lo lắng cho tôi. "
Tôi đành phải lấy ra con bài cuối cùng.
" Nhưng nếu nhỡ sau này cậu gặp được người mình yêu thì làm sao? Tình cảm là một thứ tự nhiên đến không thể nói trước được, đúng không? "
Đến đây, Asmodeus hơi ngừng lại suy nghĩ một chút, cậu gật gù.
" … Cậu nói cũng phải, nhưng nếu không làm thế này thì tôi cảm thấy không an tâm về cậu. "
Thấy cá đã cắn câu, tôi liền nhẹ giọng thả ra một câu.
" Vậy thế này đi, thay vì cậu thề là sẽ làm hôn phu của tớ, cậu chỉ cần giúp đỡ tớ trên trường cho đến khi vết thương lành lại. Cậu thấy sao? "
Asmodeus liền suy nghĩ, cậu đưa tay lên cằm, khoanh tay lại, sau chừng mấy giây thì liền thoả hiệp với tôi.
" Như vậy cũng ổn, nhưng nếu nó không khỏi thì trách nhiệm vẫn là thuộc về tôi, đến lúc đó cậu không thể chối từ được đâu. "
" Tốt! Cứ thế đi nhá! "
Đẩy được cái hôn sự bất ngờ này đi, tôi vui mừng đập tay với Iruma các Ojii-chan vừa mới hồi hộp theo dõi cuộc thương lượng giữa tôi và Asmodeus.
" Yeah! "
" Safe! "
Trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, nhưng cũng chủ yếu là Asmodeus với Iruma kẻ tung người hứng, chúng tôi liền về nhà.
….
" Ai, mệt quá đi mất thôi. "
Tôi nằm sấp trên giường, vùi đầu vào trong gối lăn lăn mấy vòng.
" Hôm nay đúng là mệt thật. Ngày đầu tiên ở Ma giới, tớ có chút không quen lắm. "
Iruma ngồi khoanh chân lại bên cạnh nhìn tôi lăn lộn mà cười cười nói.
" Mới ngày đầu mà cậu đã nổi như cồn rồi, sau này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây ~ "
Tôi ngáp ngáp hai ba cái, thoải mái nằm ườn trên giường của Iruma chẳng hề có ý định về phòng của mình mà anh Opera đã chuẩn bị cho, mặc dù rằng nó chỉ ở ngay bên cạnh phòng của Iruma thôi.
" Đừng nói như vậy chứ Mai! Càng bị nổi tiếng chẳng phải sẽ càng dễ bị phát hiện sao? "
Iruma chặt một đòn lên giữa trán tôi, đủ mạnh và dứt khoát khiến tôi có thể tỉnh táo trở lại. A, mà để ý thì cậu ấy không còn thêm hậu tố vào sau tên tôi nữa rồi. Ui ui ui, thế này là mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã tiến triển thêm một chút rồi sao?
Iruma: "..." Do tớ cảm thấy tình huống hôm nay quá nguy hiểm rồi.
" Ai nha Iruma cưng à, thế là cưng chưa nghe câu "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" sao? Cậu càng nổi tiếng thì những người khác sẽ có thể bị hạn chế tiếp xúc với cậu. Cơ mà nó cũng là một con dao hai lưỡi chính hiệu luôn ~ "
Trườn người lại gần bên Iruma, tôi giang tay ôm chầm lấy phần eo của cậu, hơi ngẩng đầu lên nhìn Iruma, hai mắt lấp lánh mong chờ.
" Chúng ta ngủ chung đi Iruma. "
" Hả?! "
Iruma đang vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi như một thói quen liền ngớ người ngơ ngác nhìn tôi.
" Ngủ chung đó Iruma. Làm ơn đó ~ "
Ý đã quyết, tôi liền làm đến cùng luôn. Nâng hai con mắt long lanh lên nhìn Iruma, tôi làm ra một khuôn mặt babe sắp khóc, và chốt hạ bằng một câu khiến Iruma không thể nào từ chối được.
Iruma: "..." Cậu biết là sức kháng cự của tớ đối với câu đó là âm mà.
" … Được. "
Iruma không thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý. Cơ mà bản thân cậu cũng thấy quyết định này của bản thân là vô cùng đúng đắn.
" Yeah, Iruma quả nhiên là nhất mà. "
Tôi vui vẻ dụi dụi đầu mình vào bụng Iruma, rồi trườn lại phía gối, nằm đó rồi nhiệt tình vỗ vỗ vào vị trí đang còn trống bên cạnh mình.
" Nào nào nào Iruma, chúng ta mau mau đi ngủ thôi, sáng mai còn đi học nữa đó. Muộn rồi muộn rồi. "
" Được rồi, để tớ đi tắt đèn. "
Iruma khẽ cười, cậu đắp chăn lên ngang người tôi, chính mình bước ra tắt đèn rồi cuối cùng mới vén chăn nằm vào bên cạnh tôi.
" Hì hì, ngủ ngon nhé Iruma ~ "
Tôi thấy chỗ bên cạnh hơi lún xuống liền lập tức sán lại gần cậu mà ôm lấy luôn. Đùa chứ, việc gì thì việc, còn việc bám lấy chồng mà ăn đậu hũ là tôi rành nhất rồi.
Liêm sỉ không còn miếng nào đâu, đừng ai nhặt hộ hay hỏi tôi làm gì.
" Cậu cũng ngủ ngon Mai. "
Iruma cũng ôm lại tôi, vùi tôi vào trong lòng cậu. Có vẻ như Iruma đang dần làm quen được với những hành động tiếp xúc thân mật của tôi với cậu ấy rồi nên liền đáp lại đây mà.
Ai nha, ai nha, ai nha. Nó sướng sung gì đâu ~
Một đêm mộng đẹp nhé Iruma cưng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro