chap 2: Bài phát biểu khai mạc biến thành một live show?
Ngồi lọt thỏm giữa những ác ma to lớn, tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh mình một vòng tròn lớn, hoàn toàn hồn nhiên bỏ mặc cậu bạn đang ngồi bên cạnh lo lắng đến sốt vó lên, vội vàng kéo tôi ngoan ngoãn ngồi yên lại.
" Mai-chan, cậu ngồi yên đi nào, nhỡ chẳng may chúng ta bị chú ý đến thì phải làm sao? "
" Làm sao đâu Iruma, cùng lắm thì bị ăn thịt chứ mấy, cứ bơ đi mà sống, lạc quan lên nào anh pạn trẻ. "
Tôi trấn an Iruma, ngồi nhích mông lại sát sàn bên cạnh cậu, vòng một tay qua hông kéo sát Iruma vào người mình. Tôi đặt đầu mình lên trên đầu Iruma, để cậu hoàn toàn rơi vào tư thế ngồi dựa người vào ngực tôi.
Iruma: "!!!" Cái phúc lợi thần tiên gì thế này?!
" Yên tâm đi Iruma, nếu cậu mà bị phát hiện thì tớ sẽ chịu thay cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. "
Nhắm mắt lại nở một nụ cười hiền hậu, tôi vẫn giữ nguyên cái tư thế nữ bảo hộ nam, hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Iruma.
" N-nhưng như thế làm sao được?! Phải là tớ bảo vệ cậu chứ Mai-chan?! Tớ cũng là đàn ông đó! "
Iruma định vùng lên chứng tỏ bản lĩnh của mình nhưng thất bại. Tôi hơi nhếch khoé miệng lười biếng thấp giọng cười, rồi gục xuống bên vai Iruma, nhắm mắt lại. Iruma thấy tôi như thế liền vội vàng đỡ lấy, cậu còn tốt bụng vỗ vỗ lưng tôi vài cái nhẹ.
" ...bài hát của trường. "
" Mai-chan, đứng dậy thôi, chúng ta phải hát bài gì đó. "
Iruma khẽ lay lay cho tôi biết, rồi kéo tôi đứng dậy cùng với cậu cho đỡ lạc loài.
" Tất cả con người đều là linh hồn cho chúng ta ăn. Máu và thịt của chúng phải nuốt chửng không chừa miếng nào ~ "
Iruma: "..." Mình nhất định không thể để cho người khác chú ý…!!!
Tôi: "..." Pff! Moá, cái khuôn mặt bất cần đời của Iruma trong huyền thoại đây rồi. Há há há há, quả nhiên nhìn trực tiếp như thế này hài hước hơn gấp bội.
Kết thúc bài hát, Iruma ngồi cuộn thành một nhúm chibi nho nhỏ, tôi bất đắc dĩ phải vỗ về để cậu có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.
" Tiếp theo, xin mời hiệu trưởng lên phát biểu… "
Tinh thần đã ổn hơn, Iruma tò mò hỏi tôi.
" Cậu nghĩ hiệu trưởng là người như thế nào? "
Tôi hướng Iruma nở một nụ cười bí hiểm, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà hất cằm lên phía bục cao.
" Là một người cuồng cháu. "
" Hả? Là sa-- "
Iruma khó hiểu nhìn tôi, mong muốn chờ đợi lời hồi đáp từ tôi. Còn tôi thì vẫn giữ nguyên một thái độ ậm ờ, không hé môi nửa lời, khiến cho Iruma càng thêm hiếu kỳ.
" Iruma-kun ới ời, Mai-chan ời ới, là Ojii-chan đây ~ "
I • cứng đờ người • ruma: "..." Thì ra là vậy.
Tôi phì cười trước khuôn mặt hoảng hốt hoang mang lo sợ của Iruma, một tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu.
Iruma tủi thân, ôm lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi như muốn chôn luôn vào đó. Hành động này của Iruma khiến tôi càng cảm thấy chồng mình đáng yêu hơn thôi. Ai nha, quyết định dựa dẫm vào tôi rồi sao? Vô cùng hoan nghênh chồng yêu ~
Vui vẻ mở lễ hội trong lòng, tôi ôn nhu xoa xoa nhẹ lưng Iruma. Chồng à, đừng có lo lắng gì, vợ gánh hết được mà.
" Ha ha ha ha, thật ra thì cháu trai của ta cũng có nhập học. Thằng bé dễ thương lắm. Và cả cháu gái của ta nữa, bản thân con bé giống như là đặc ân của đất trời vậy. "
Iruma chợt xiết chặt hơn lấy eo tôi, tôi cũng hiểu được lo lắng của cậu, nhưng tính cách của ông Sullivan là như vậy rồi, tôi không cản đâu ~
" Ta và hai đứa cháu có chụp chung một tấm này! CHÍNH LÀ CÁI TỜ POSTER TO ĐÙNG NÀY ĐÂY! "
Iruma thoát khỏi người tôi, lặng lẽ thở dài ôm lấy mặt mình. Và thế là hết.
" Lát sau ta sẽ phát cho các trò. Được rồi, điều muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi. Xong rồi, tạm biệt các trò. "
Ông Sullivan vui vẻ bước xuống dưới, để lại là một Iruma lo ngại về tương lai của mình trong những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh.
" Lo làm gì chứ Iruma, đằng nào thì cậu cũng nổi thôi. Không phải là tớ cũng giống cậu sao? Thôi nào, nghĩ thoáng lên ~ "
Chọc chọc vào cái cục tròn vo bên cạnh, tôi thoải mái vô cùng.
" Làm sao mà không lo cho được chứ?! Nếu như chẳng may— "
Iruma mất bình tĩnh, giọng nói của cậu run run, nhưng chưa nói hết câu thì âm thanh từ phía trên bục cao vang lên.
" Bây giờ chúng ta tiếp tục. Xin mời đại diện cho tân sinh sẽ lên phát biểu. "
Asmodeus Alice đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng cùng khí chất vương giả, toàn thân diện một bộ đồng phục màu trắng bắt mắt, mái tóc bạch kim ánh hồng, đôi mắt màu ruby sáng đẹp rực rỡ.
Quả nhiên Asmodeus đẹp trai quá thể đáng đi. Cậu xứng đáng làm chồng của mình.
Asmodeus: "..." Còn chưa gặp nhau lấy một lần mà đã gọi tôi là chồng rồi?
Iruma khẽ thở phào nhẹ nhõm khi mọi người dồn sự chú ý vào Đại diện Tân học sinh, tôi thì lại thầm cười cậu. Sắp tới cậu sẽ lên đó Iruma, cố gắng sống tốt nhé ~
" À, chuyện đó, thay thế tân sinh đại diện, Asmodeus-kun, em hãy để cho học sinh danh dự Iruma-kun lên sân khấu diễn thuyết. "
I • chết đứng tại chỗ • ruma: "..." Quả nhiên là do Ojii-chan mà.
Sullivan: "..." Cố lên nhé, ông muốn quay một thước phim đẹp ~
Tôi đang định chúc Iruma may mắn đi lên thì không ngờ bản thân cũng dính đạn
" Ngay sau khi học sinh danh dự Iruma-kun phát biểu thì tân sinh đặc cách Mai-kun sẽ lên sân khấu có đôi lời. "
Iruma: "..." Chúng ta là đồng cam cộng khổ với nhau đó Mai-chan.
Tôi: "..." Ojii-chan đây là muốn quay được cả hai người sao?
Sullivan: "..." Đúng là như vậy đó ~ cố lên nhé cả hai đứa ~
…..
Thế là tôi cũng đi lên theo cùng với Iruma, đứng trên sân khấu đối diện với tất cả các ác ma theo học trong trường Ác ma Babilus này.
Iruma bước vào bục trước, tôi thì dùng bên cạnh cậu, hơi đưa tay lên che miệng lại ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Tự nhiên cảm thấy trường Ác ma này không đáng sợ so với suy nghĩ của mình. Chậc, chắc chắn là do tôi đã mặc định một trăm phần trăm rằng bản thân chắc chắn sẽ an ổn mà vượt qua được chuyện này nên tâm lý mới vững được như vậy.
Mà cũng do một phần tôi ở thế giới cũ cũng quá quen thuộc với cảnh này rồi đi, phòng hiệu trưởng ở trường cũ là căn cứ bí mật của tôi mà. Cô hiệu trưởng bên đó quý tôi như con ruột, không, có khi còn quý hơn con ruột cô chứ chẳng đùa. Thằng con trai cô bằng tuổi tôi, học cùng lớp với tôi, nhưng nó lúc nào cũng bị cho ra rìa mỗi khi có mặt tôi trong phòng.
Thằng nào đó: "..." Moẹ, bố mày cay lắm nhưng chẳng thể làm được gì!
" Aberuhauke. Tarutodabi. Iusabebe. Ritsutoru. Aburuze. Sutomanu. Aberuge. Uru. Mahoraba. Tsurezaza… "
Bầu không khí ban đầu vẫn còn ồn ào, nhưng cứ sau mỗi một câu nói của Iruma thì lại càng im lặng đến nín thở, áp lực theo đó cũng tăng mạnh. Cơ mà tôi thấy cái áp lực đó cũng đè nặng lên tôi kha khá đấy.
" Ồ!!!!! "
Cả hậu trường như nổ tung bởi tiếng hò hét náo loạn, phấn khích của toàn bộ học viên, trừ tôi ra. Tôi hiện tại chỉ cảm thấy buồn ngủ quá mức cho phép, thật không hiểu sao? Xoa xoa hai bên thái dương, tôi hơi cau mày lại.
" G-gì vậy?! Sao thế này?! "
Iruma hoang mang cực độ trước phản ứng của mọi người. Một số thầy giáo vội vàng bước ra.
" Thầy bảo này! Làm gì mà trò lại đi niệm "thần chú cấm" vậy?! "
" Cấm… ạ? "
" Thần chú cấm chỉ cầm đọc sai hay đọc cà lăm một chữ thôi là tứ chi nổ tung ngay lập tức đó. Đây là kiến thức thông thường mà? "
Thầy giáo liền giải thích cho Iruma, và những lời đó cũng đủ làm chân tay cậu bủn rủn không ngừng.
Tôi xoa xoa nhẹ hai huyệt thái dương, thở dài một tiếng rồi bước lên cướp lấy bục cao của Iruma, đẩy cậu sang một bên để nghe thầy giáo kia nói về những gì đó liên quan đến cái câu "thần chú cấm" kia.
Đứng trên bục, tôi lại không nhịn được mặc cúi đầu ngáp một cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tất cả. Đôi mắt màu nâu trầm ánh xanh dương đậm lạnh nhạt quét qua xung quanh khán phòng một vòng. Mọi người bất giác cảm thấy ớn lạnh nên liền trật tự, tất cả lực chú ý đều đổ dồn lên phía tôi.
Khẽ nhếch môi lười nhác cười lấy một cái, tôi mở miệng nói.
" Thế nào? Vừa rồi phấn khích lắm đúng không? "
Không chủ ngữ, khẩu khí đủ sức khiêu khích bất kỳ ai trong khuôn khổ khán phòng này, tôi tự hào cho bản thân mình một tràng pháo tay thật lớn.
Đây là Ma giới chứ không còn là Trái đất nữa rồi, tôi không cần phải thu liễm giấu mình lại làm gì cả. Ngay từ khi mà nhận thấy được sự thật, tôi cuối cùng cũng có thể buông bỏ xuống tấm mặt nạ mà mình đã mang trên người suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời.
Thoải mái thả ra uy áp của bản thân, tôi không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Nhún chân nhảy lên bục, tôi nhàn nhã ngồi ở đó, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh trông thật kích thích làm sao.
Nở một nụ cười kiêu ngạo mà thu hút, bí ẩn, tôi vắt chéo chân.
" Sao bây giờ lại không nói gì nữa? Không phải ban nãy ồn ào lắm sao? "
Nhắm một mắt lại, mở hé con mắt còn lại để quan sát, tôi hơi ngả người ra sau, hai tay chống lấy để đỡ. Tư thế này hoàn toàn giống hệt với tư thế ngồi khi mà lần đầu tiên tôi đánh bọn bắt nạt mình nhập viện khoa thần kinh. Vậy nên, mỗi lần những người quen biết tôi mà thấy tôi ngồi cái dáng như thế này thì liền lặng lẽ ngồi cầu nguyện thắp nhang cho đối phương.
Một tư thế vừa ngầu vừa soái, ngày xưa là do tôi có hâm mộ một chụy đại của một băng mafia có tiếng trong giới, từng tác phong, cử chỉ, thói quen, ánh mắt… tôi ít nhiều bị chị ấy ảnh hưởng đến do có một khoảng thời gian tôi được chị ấy dạy dỗ.
" Ô kìa? Vẫn im lặng sao? Vậy mà cũng gọi là ác ma sao? Ha, kể cho nhau nghe chuyện cười đấy à? "
Tôi chồm dậy, đưa hai tay chống cằm nhìn tất cả một vòng, rồi liền bật cười, hoàn toàn thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ so với ban đầu.
" Ai nha, người ta chỉ muốn đùa một chút để mọi người trật tự thôi, ai ngờ tất cả lại phối hợp đến thế chứ. "
Toàn bộ hậu trường: "..." Câm nín.
Iruma: "..." Tớ đã suýt nín thở thật sự đấy.
Asmodeus: "..." Thứ uy áp này, làm sao chỉ đơn giản là đùa được?
Sullivan: "..." Ô hô hô hô hô, cảnh này quá sắc nét luôn! Mai-chan vô địch! Mai-chan là bảo bối của Ojii-chan!!!
Thấy mọi người vẫn im lặng, tôi cảm thấy mình hình như có làm hơi quá mức một chút. Chắc là do rồi không đi doạ người bằng cách này nên có chút mất kiểm soát xíu xiu.
" Được rồi, vậy để đền bù cho mọi người, tớ hỏi một câu được không? "
" Cậu hỏi đi! "
" Thoải mái! "
" Trời ạ, ban nãy tôi đã sợ thật sự. "
" Sao cậu xinh thế?! "
Bây giờ bầu không khí mới trở nên náo nhiệt trở lại làm tôi yên tâm hơn phần nào, cầm lấy mic lên, tôi hỏi.
" Mọi người có thích Akudol không? "
" CÓ! "
" Rất thích!!! "
" Đặc biệt là Kuromu-chan! "
" Vậy, ờm, tuy là không thể dễ thương bằng các Akudol chuyên nghiệp nhưng tớ xin góp thêm một bài hát để khuấy động không khí! Mọi người có muốn không nào?! "
Tôi đá chiếc bàn sang một bên cánh gà, bước chân tự tin nở một nụ cười hào hứng hướng mọi người.
" MUỐN! "
" Vậy, BẮT ĐẦU THÔI! "
Mỉm cười nhẹ, tôi chọn một bài hát quen thuộc nhất với mình, là Yoru ni kakeru của chị Yoasobi. Nhạc cực bốc nhưng ý nghĩa lời bài hát lại cực kì chầm kảm.
Ban nãy tôi đã hỏi qua giáo viên mượn một cây guitar điện rồi, may mà CLB âm nhạc của trường có để mà mượn đây.
Gảy xuống phím đàn đầu tiên, tôi cũng đồng thời cất lên tiếng hát.
【 Khi nó chìm xuống khi nó tan chảy
沈むように 溶けてゆくように
Ban đêm khi bầu trời chỉ có hai người trải dài
二人だけの空が広がる夜に
Nó chỉ là "tạm biệt"
「さよなら」だけだった
Tôi đã hiểu tất cả mọi thứ trong một từ đó
その一言で全てが分かった
Bầu trời nơi mặt trời lặn và hình bóng của bạn
日が沈み出した空と君の姿
Chồng qua hàng rào
フェンス越しに重なっていた
Từ ngày đầu tiên tôi gặp nhau
初めて会った日から
Cướp đi mọi thứ trong trái tim tôi
僕の心の全てを奪った
Bạn là người mang không khí thoáng qua đâu đó
どこか儚い空気を纏う君は
Tôi có đôi mắt cô đơn
寂しい目をしてたんだ
Có bao nhiêu lần trong một thế giới luôn kêu gào
いつだってチックタックと鳴る世界で何度だってさ
Những lời nói vô tâm đến cảm động Cho dù nước mắt như muốn trào ra giữa giọng nói ồn ào
触れる心無い言葉うるさい声に涙が零れそうでも
Niềm vui Mundane Tôi chắc rằng bạn có thể tìm thấy nó
ありきたりな喜び きっと二人なら見つけられる
Gửi bạn những người không thể cười trong những ngày ồn ào
騒がしい日々に 笑えない君に
Một ngày mai rực rỡ miễn là bạn có thể nghĩ đến
思い付く限り眩しい明日を
Trước khi rơi vào một đêm không bình minh
明けない夜に落ちてゆく前に
Nắm lấy tay tôi
僕の手を掴んでほら
Ngay cả những ngày tôi bị mắc kẹt vì tôi muốn quên đi
忘れてしまいたくて 閉じ込めた日々も
Tôi sẽ làm tan chảy nó bằng hơi ấm mà tôi ôm
抱きしめた温もりで溶かすから
Tôi không sợ, hãy ở bên nhau cho đến khi mặt trời mọc vào một ngày nào đó
怖くないよ いつか日が昇るまで 二人でいよう
Tôi chỉ có thể nhìn thấy bạn
君にしか見えない
Tôi ghét bạn nhìn chằm chằm vào cái gì đó
何かを見つめる君が嫌いだ
Như đang yêu
見惚れているかのような 恋するような
Tôi ghét kiểu khuôn mặt đó
そんな顔が嫌いだ
Tôi muốn tin nhưng tôi không thể tin được
信じていたいけど信じれないこと
Tôi chắc chắn điều gì đã xảy ra
そんなのどうしたってきっと
Có rất nhiều từ bây giờ
これからだっていくつもあって
Tôi tức giận và khóc
そのたんび怒って泣いていくの
Tuy nhiên, tôi chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ chắc chắn
それでもきっといつかはきっと僕らはきっと
Tôi có thể hiểu nhau tôi tin rằng
分かり合えるさ 信じてるよ
Tôi mệt mỏi vì tôi không còn thích nó nữa
もう嫌だって 疲れたんだって
Bạn là người bắt tay tôi và đưa đến cho tôi
がむしゃらに差し伸べた僕の手を振り払う君
Tôi mệt mỏi vì tôi không còn thích nó nữa
もう嫌だって 疲れたよなんて
Tôi thực sự cũng muốn nói điều đó
本当は僕も言いたいんだ
Bạn thấy đấy, có bao nhiêu lần trên thế giới mà tiếng Tic Tac vang lên
ほらまたチックタックと鳴る世界で何度だってさ
Tôi không thể đạt được bất kỳ từ nào tôi đã chuẩn bị cho bạn
君の為に用意した言葉どれも届かない
"Tôi muốn kết thúc nó"
「終わりにしたい」だなんてさ
Khi bạn bị bắt và nói thành lời, bạn đã cười lần đầu tiên
釣られて言葉にした時 君は初めて笑った
Tôi không thể cười trong những ngày ồn ào
騒がしい日々に笑えなくなっていた
Bạn xinh đẹp trong mắt tôi
僕の目に映る君は綺麗だ
Những giọt nước mắt đã tràn trong đêm không rạng đông
明けない夜に溢れた涙も
Tan vào nụ cười của bạn
君の笑顔に溶けていく
Tôi đã khóc trong những ngày tương tự
変わらない日々に泣いていた僕を
Bạn nhẹ nhàng mời đến hết
君は優しく終わりへと誘う
Khi nó chìm xuống khi nó tan chảy
沈むように 溶けてゆくように
Sương mù tan ra
染み付いた霧が晴れる
Trong những ngày tôi bị mắc kẹt vì tôi muốn quên
忘れてしまいたくて 閉じ込めた日々に
Nắm lấy tay bạn cho tôi
差し伸べてくれた君の手を取る
Làn gió mát thổi qua lúc này như bơi trên bầu trời
涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けていく
Đừng buông tay
繋いだ手を離さないでよ
Hai người chạy ra ngoài tối nay
二人今 夜に駆け出していく… 】
Kết thúc, tôi cảm thấy vòm họng của mình như vừa mới được mở ra vậy. Ôi chao, lâu lắm mới được diễn một lần trên sân khấu lớn như thế này.
Tôi vui vẻ cúi chào tạm biệt mọi người rồi tiến đến khoác tay Iruma chuồn thẳng khỏi khán phòng luôn, không hề ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.
"OOOHHHHH! QUÁ ĐÃ! "
" Bài nữa đi! --- "
" Ớ, người đâu rồi? "
" Thầy, bạn nữ tân sinh đặc cách đâu rồi ạ? "
" Em ấy đi rồi. Bế mạc! "
" Cái giề?! "
…..
Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi khai mạc của trường. Tôi hiện tại bây giờ hoàn toàn bị tách ra khỏi Iruma và đang đi đến một nơi nào đó lạ hoắc rồi.
Tôi kiểu: (^^)
Âu kây thôi, đằng nào cũng không thể chết được mà, đi dạo vòng quanh một xíu cũng được, đằng nào thì vẫn là ở bên trong trường thôi ~
Đi vòng quanh thì bất quá vẫn là rừng cây đi. Chẳng biết bản thân mình đã đi đến nơi nào, tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, đến đâu thì đến thôi. Cơ mà chắc bây giờ Iruma đang đấu với Asmodeus nhỉ? Hơi tiếc là không có xem được toàn cảnh trận đánh—
?!
Con mẹ nó chứ???
Thế nào mà cuối cùng tôi lại vòng về với sân trường được thế này? Lại còn là đúng đoạn mà Iruma vừa né được đòn tấn công bằng kiếm lửa của Asmodeus và cậu ấy đang chuẩn bị chém qua tới cô bạn Eiko?!
Tròi mé, cứu người, à nhầm, ác ma quan trọng hơn, suy nghĩ gì bỏ qua cái đã!
Thế là tôi liền nhón chân phi nhanh từ lùm cây đối diện đến trước mặt Eiko, kéo tay cô bé đẩy ra đứng sau lưng mình, còn bản thân thì đứng chắn giữa cô bạn và Asmodeus, đưa tay lên hướng lấy phần lưỡi mà đỡ lấy đòn kiếm lửa của cậu.
" Mai-chan?! Nguy hiểm! "
Iruma thấy tôi thình lình xuất hiện liền hoảng hốt kinh sợ hô lớn, cậu vội vàng ôm ngang Asmodeus, và may mắn là lời chú "một ngày không ngã" phát huy tác dụng, biến cú suýt ngã của Iruma thành một đòn German Suplex đẹp mắt.
" A, kết thúc rồi. "
" Ồ!!!!!! "
Bầu không khí chính thức nổ tung bởi tiếng tung hô của các học sinh chứng kiến trận đấu. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền quay lại hỏi thăm cô bạn Eiko đứng sau mình.
" Này, cậu không bị sao chứ? Có bị lửa của học sinh hạng nhất chạm vào không? Cậu có cảm thấy đau ở chỗ nào không? "
" A, tớ không sao cả, nhờ có cậu đấy. "
Eiko hết sức cảm kích cô bạn có bộ đồng phục màu trời này khi sẵn sàng lao tới chắn giúp cô. Người gì mà vừa đẹp vừa tốt bụng như thế chứ?
" Vậy là tốt rồi. Giờ tớ phải đi đây, gặp lại sau nhé. "
Nhìn nhìn Eiko thêm vài vòng nữa để chỉnh bản thân xác nhận cô bạn không có chút thương tích nào, tôi liền yên tâm rời đi đến chỗ Iruma.
" A, cậu tên là gì thế? Tớ là Eiko! "
Eiko vội vã gọi với theo khi thấy tôi đi.
" Tớ sao? Tân sinh đặc cách Mai, Tennou Mai, hân hạnh được ra mắt. "
Tôi quay đầu lại nhìn Eiko, miệng khẽ nở một nụ cười mê hoặc, hơi cúi người chào Eiko bằng cách một quý tộc thường làm.
Eiko: "..." A a a a a!!! Mai-sama!
Xong, tôi liền dứt khoát đi đến bên cạnh Iruma, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu mà chọt chọt nhẹ lên má.
" Iruma, còn sống chứ? Mai gọi Iruma trả lời nào ~ "
" Tớ vẫn sống Mai-chan, cậu có thể đỡ tớ dậy được không? "
Iruma suy yếu trả lời tôi, tôi cũng không trêu cậu nữa, liền bế ngang Asmodeus đang bất tỉnh nhân sự lên đặt sang một bên, rồi mới kéo Iruma đứng dậy.
" Chơi chất đấy Iruma, đánh bại luôn cả Thủ khoa. "
" Đừng nói nữa Mai-chan, bây giờ chúng ta nên đưa Asmodeus xuống phòng y tế thôi. "
" Được rồi, để tớ bế cho, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. "
" A, không cần đâu, chúng ta cùng đi. "
Thế là hai người chúng tôi cùng nhau mang Asmodeus đang bất tỉnh nhân sự đi xuống phòng y tế, sẵn tiện kiểm tra sức khỏe cho Iruma luôn.
Iruma: "..." Tớ thật sự không cần mà.
Tôi: "..." Cẩn thận là trên hết!
….
Mạnh mẽ đè Iruma lại trong phòng y tế để kiểm tra qua một lần cho chắc ăn, tôi đứng ở bên cạnh trông chừng cậu bạn của mình.
Đến lúc cần phải cởi áo, Iruma ngại ngùng bảo tôi đi tạm ra chỗ khác cho cậu kiểm tra, tôi liền nhún vai nói ok, rồi rời sang khu giường bệnh ngồi bên cạnh Asmodeus.
Phải công nhận Asmodeus Alice đẹp thật đấy, khi ngủ cũng đẹp xuất sắc luôn.
Đúng là mỹ nam có làm gì thì cũng vĩnh viễn đẹp bất diệt mà.
Ngắm nghía cậu bạn trong lúc đợi Iruma khám sức khỏe, tôi chợt nhớ ra rằng chính mình còn chưa soi gương xem xem ngoại hình mà bản thân được manga hoá sẽ như thế nào. Nghĩ sao làm vậy, tôi ban đầu định vén rèm sang hỏi cô y tá, nhưng lại sợ Iruma bị xấu hổ nên đành hơi nép nép lại bên rèm, lớn giọng hơn một chút để hỏi mượn cô cái gương.
Nhận lấy chiếc gương, tôi nhìn thấy chính mình trong đó. Ố ồ? Cũng phải nói là mình đẹp phết đấy chứ nhể? Ở thế giới cũ tôi đã có sẵn nét rồi, nay sang đây lại được buff nhan sắc lên thì bảo sao chả đẹp.
Mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ đoạn cuối đuôi đến quá vai, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối, làn da trắng hồng đặc trưng, dáng người cao tầm mét sáu. Thế là cao hơn tôi ở thế giới cũ rồi.
Phải nói là sờ sờ da tôi thích thật sự, mềm mềm như kẹo vậy. Da tôi trước khi sang đây vốn đã trắng trắng hồng hào, khác hẳn so với bố mẹ, khác đến nỗi hai người còn bảo " Nhiều lúc tạo nghĩ mày không phải con tao. Tao đâu có trắng như thế đâu? "
Được rồi, tự sướng thế thôi. Nhắn nhủ với bản thân kìm hãm lại, tôi nhẹ nhàng đặt gọn chiếc gương xuống bàn, lại tiếp tục ngồi ngẩn người ngắm mỹ nam đang ngủ.
" Asmodeus Alice, Tân học sinh đại diện nhưng bị Iruma cướp công, thách đấu với cậu bé rồi bị đánh bại. "
Ườn người lên giường mà Asmodeus đang nằm, tôi lẩm nhẩm lại các sự kiện một chút. Nhưng có vẻ như bệnh nhân nằm trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại, và cùng lúc đó Iruma cũng vào kéo tôi đi sau khi cậu đã khám xong.
Hai người chúng tôi cùng nhau nắm tay nhau đi về phòng hiệu trưởng, nơi mà có Ojii-chan đang đợi.
_________
Bô nớt thêm cho mí bạn nè ( ꈍᴗꈍ)
Bé Mai zà Iruma dưới ngòi bút của Shi đó (。•̀ᴗ-)✧
Hãy coi như đây là ảnh chụp ngày nhập học nhá nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro