Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

HCM, 28-9-2030, Khúc Tạ Hoa.

--> Vì nó vẫn đang ôm mộng về một thế giới tươi đẹp nên mới ảo tưởng rằng sẽ còn cơ hội cho nó làm lại từ đầu. Nhưng chí ít xin Thượng Đế hãy để nó được ra đi cùng ảo tưởng cuối cùng này.

Phiên ngoại #1

◇◇◇

Nó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy ắp pháo hoa tưng bừng trước mắt. Hóa ra đã gần hơn mười năm từ khi mẹ và em trai mất rồi, cũng rất lâu khi không ai kêu réo gì nó, không ai chửi mắng nó, không ai làm phiền nó cả...

Dĩ nhiên, nó cảm thấy tự do rồi đó, nhưng ôi sao mà cô đơn siết lòng.

"Hoa, không định về nhà thăm gia đình à? Lúc nào mày cũng im im cắm mặt vào sách vở thế có ngày mọc rêu trên đầu nhá!"

Thằng Hoàng lải nhải liên tục về dấu hiệu của bệnh tâm thần với Khúc Tạ Hoa, nào là 'im im', hay là 'chán lên bất thường', hay thậm chí nó chỉ đọc sách thì cậu cũng kêu nó nên đi khám bác sĩ (coi chừng bị điên). Và những khi ấy, kể cả lúc này, phương pháp của thiếu nữ tóc đen chỉ là gập sách rồi táng cái bốp vào mặt thằng nhỏ.

Khúc Tạ Hoa nhăn mặt, nhìn cây dao gọt trái cây trên bàn rồi nhìn quỷ Hoàng với ánh mắt thiện chí vạn phần:' Mày tin mày kêu tao đi khám bác sĩ nữa là con dao này tặng mày một vé vào bệnh viện luôn không?'

Song nó không nói với cậu như thế- theo phong cách mỹ nữ an tĩnh nửa mùa, Khúc Tạ Hoa chỉ nhàn nhạt cầm cả đống cúp học sinh giỏi cấp tỉnh hay là mấy cái giải thưởng hạng nhất, hạng hai, hạng ba của cuộc thi về nghệ thuật- thứ thằng Hoàng tu mười kiếp cũng không lấy nổi ra khoe.

"Cảm tạ trời đất, tao đúng là một con khùng thủ khoa."- Khúc Tạ Hoa lấy mấy tờ giấy giải thưởng của mình lót sàn rồi ngồi xuống đọc sách tiếp, mặc cho quỷ nợ môn nào đó la làng vì cay cú.

"Nín! Nín coi! Tao múc mày bây giờ!"

Nó không thích giỡn dai lắm, nên nín theo lời cậu thật.

.
.
.

"Nói gì đi mày, thế đếch nào kêu nín là nín vậy?"- Khúc Tạ Hoa chịu được cái không khí im lặng ủ dột này nhưng Hoàng thì không thể. Cậu chống cằm sau khi ngồi chat với mấy cô em khối dưới, rồi rốt cuộc chẳng có gì làm nên đành nài nỉ con bạn thân mình 'sủa' vài tiếng cho đỡ rầu.

"Tao là một thánh nữ với aura hiền lành, biết nghe lời, kêu im là im, kêu nói là nói. Ai như mày?"- cắt của giờ.

"Ugh con điên!"

Họ đã ngồi nói chuyện với nhau mãi, có thể xuyên tạc màn đêm luôn, tới khi một trong hai nhận thức pháo hoa ngoài kia đã có dấu hiệu ngưng, trăng lên cao vời vợi thì đành ngừng lại đôi ba câu, nhường cậu nói trước.

"Nói chứ... về thăm ngoại mày đi, còn viếng mộ người nhà nữa."

"Tao có bảo không về đâu?"- Năm nào tao cũng về, có cái năm nay muộn hơn thôi.-" Đọc xong quyển này rồi tao về."

Hoàng nhìn quyển sách "Cuộc Đời Nhàm Chán" trên tay con nhỏ cao kều kia, hắc tuyến thằng bé đầy đầu cả ra. Hôm bữa thì đọc truyện tâm lý, máu me giết người, hôm nay thì đọc mấy cái thứ đáng 'si ngẫm', bộ thiên tài thường khùng vậy à?

"Trễ rồi, tao về đây. Có gì tao đặt vé về quê hộ mày, bớt lựa mấy quyển sách đó đọc đi trời ơi."- Hoàng vỗ bôm bốp lên đầu Khúc Tạ Hoa, đoạn cậu đứng dậy và rời khỏi căn phòng ngột ngạt của con bé, tự nhủ lần sau qua thăm phải mang mã tấu mới được.

Cạch.

Cửa đóng rồi, trong căn phòng cô đơn không tả siết. Đúng lúc đó Khúc Tạ Hoa mới tự động gập quyển sách trên tay lại, nó xoay ghế chuyển về hướng bàn học, rồi từ từ nằm dài ra trên mặt gỗ dính đầy màu vẽ đã khô. Chẳng làm gì cả, con bé tóc đen cứ nhìn trời đang dẫn mây trôi theo từng nhịp.

Đêm nay không có sao.

"Mình... đang làm gì ấy nhỉ?"- nó tự hỏi, rồi lại tự cho câu trả lời, cụt ngủn.

A, mình đang chờ chết.

Khi nào mới chết? Không biết nữa, nó muốn xuống địa ngục tìm mẹ mình và thằng Quân- đứa em trai trời đánh của cô, thằng ấy mà gặp lại chị mình thì kiểu gì cũng khóc lóc xin lỗi (lớn già đầu rồi còn...) cho xem. Thằng này, có bao giờ nói được gì khác ngoài xin lỗi đâu?

"Tao đỗ đại học rồi."

"Đúng ước nguyện mày muốn nhé."

Có một hôm, vào đêm ngày ba mươi, Quân chỉ thức chờ đồng hồ lên mười hai giờ đêm để ước cho Khúc Tạ Hoa đỗ đại học trường mà nó muốn. Khúc Tạ Hoa ấy, từng nghĩ ghét em mình là điều đương nhiên như chuyện mặt trời mọc mỗi ngày, nhưng lúc mà thấy nó ước như vậy, con bé mới sựt nhớ rằng, thằng nhỏ chả làm sai chỗ nào hết.

Kẻ sai ở đây, là nó.

Đâu thể đổ lỗi cho mẹ được, vốn dĩ Khúc Tạ Hoa chả phải người con hiếu thảo gì, giờ tý chuyện cũng chĩa dao về người mẹ quá cố chả phải là thành một con nhỏ mất dạy nhất trần đời rồi ư?

"Yên tâm đi, tao không theo mô-tuýp mất người thân rồi hắc hóa đâu."

Khúc Tạ Hoa phì cười, đột nhiên nó thấy một tờ giấy đỏ còn dư sau dự án nào đó của mình đang nằm chễm chệ trên bàn, đầu nảy ra một ý định chả biết là ngốc hay là nghĩ cho vui, nhưng nhỏ chộp ngay cái bút và hí hoáy ghi mấy dòng chữ ngay ngắn vào mặt giấy còn mới.

Cho tôi làm nữ chính của mấy bộ xuyên không, chuyển sinh, xuyên nhanh, isekai gì gì như mấy bộ tiểu thuyết đi.

.
.
.

"Quân mà biết cái tờ giấy này, nó sẽ cười vào mặt mình."- có điều không cần thằng bé cười, vì chính Khúc Tạ Hoa đang vừa cười nhàn nhạt vừa cầm tờ giấy treo lên nhành cây ngoài cửa sổ, để mặc gió đung đưa mém tý là cuỗm luôn ước nguyện ngu si của Khúc Tạ Hoa đi mất.

"Thật ra ấy, tao là không phải tuyệt vọng tới mức mà đòi làm lại từ đầu."

"Nhưng tao chán ngán cái cuộc sống chờ chết này rồi."

Hẳn Quân chắc cũng chán ngán cái kiểu nói một mình mà như nói nhiều mình của chị cậu lắm. Nhưng Khúc Tạ Hoa vẫn sẽ nói, và than thở đủ điều.-" Ở đây, chả ai làm tổn thương được tao cả."

"Cứ như tao bị vô cảm í, nói sao sao... tao không thấy buồn khi bị bảo là con nhỏ HIV chết tiệt."

"Không buồn khi bị vu khống là gian lận trong bài kiểm tra. Dù tao đã ôn đến điên đầu, tao đã rất cố gắng mà..."- nó cúi đầu, một lúc sau lại nói, như khẳng định.-" à yên tâm, không buồn đâu."

"Không buồn...tý nào."- Khúc Tạ Hoa nói ngấp ngứ, dù rằng mặt con bé vẫn trơ trơ ra một vẻ tỉnh bơ, có gì là đau lòng đâu.

"Kể cả khi ai ai cũng quay lưng, thì tao vẫn chỉ thở dài rồi đi mất."- Giờ nó lại nhớ tới một câu nói mà từng lướt được qua mạng hồi xưa, khá lâu rồi.

một vết xước sẽ không nhằm nhò gì với với một trái tim vốn dĩ không lành lặn.

À ừ, giống thật.

Khúc Tạ Hoa nghiêng đầu, vừa nhìn cành cây trước mắt, đoạn nó liếc mắt về hướng tủ lạnh trong Ký túc xá của mình.-" Hình như còn rượu."

Không phải nó buồn hay chán đời đến mức uống rượu theo trend đâu, chỉ là tự nhiên Khúc Tạ Hoa muốn ngồi nhậu một mình thôi, và lâu rồi nó chưa được nếm lại vị đào của chai soju thằng Hoàng mua cho hôm qua.
Chả biết có phải Khúc Tạ Hoa khùng rồi hay không, ngày mai có buổi thuyết trình nhóm mà nó lại uống rượu thế thì chết dở. Song nó nghĩ cái đám cùng nhóm con bé cũng có làm quái gì đâu, dồn hết việc chuẩn bị cho Khúc Tạ Hoa thế đấy, đành dời cho chúng nó thuyết trình thôi, chị đã cố hết sức rồi- kiểu vậy.

Nó lấy chai rượu kèm theo một cái ly nhỏ ra, tìm đồ vặn nắp rồi từ từ ngồi một góc phòng, mắt trơ trơ nhìn bức ảnh đóng khung cũ kỹ đằng xa. Trong ảnh, một cậu bé tóc đen khá điển trai đang được một cô gái cũng tóc đen cõng, song thần sắc cô gái trông u ám lắm, sao mà nó lại không nhận ra nhỉ? Khi ấy, nếu biết đó là lần cuối đứng cùng khung hình với thằng Quân thì Khúc Tạ Hoa đã cười thật tươi rồi...

"Kiểu gì tụi cùng nhóm cũng la làng vì mình không lên buổi thuyết trình cho coi..."- Cứ như một bà cô trải hết 7749 sự đời, Khúc Tạ Hoa một mình nốc sạch chai soju trong thời gian ngắn, rồi con bé gục thẳng xuống sàn tự lúc nào không hay.

***

Một giấc mơ đẹp đến vô thường, nó nghĩ thế.
Trong mơ ấy, Khúc Tạ Hoa thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương, ở trên cao, là dải trời trong vắt tết lấy áng mây ngọt ngào hơn cả kẹo bông, và nắng phủ lên cánh hoa một màu vàng ươm rực rỡ.

"A!"

Kế đó, tiếng la be bé từ một cô bé vang văng vẳng bên tai nó, em vùi mình trong những bông hoa mặt trời ấm áp, bằng một cách nào đó cô thấy mấy bông hoa như đang nâng cô bé tóc đen đó lên vậy. Khúc Tạ Hoa ngơ ngác, rồi đoạn nó bắt gặp ánh mắt của em, liền vô thức chạy về phía trước.

"Này...chờ đã!"- càng chạy, bóng hình người kia càng xa, Khúc Tạ Hoa không kiềm được mới bắt đầu hét, vẻ mặt hốt hoảng này có lẽ là lần đầu trong đời nó biểu hiện.

"...A!"- Nó rít nhẹ vì giật mình, cô bé vừa nãy đã biến mất rồi. Nói đúng hơn, thì hiện tại Khúc Tạ Hoa đang là cô bé đó đấy.

Nó ý thức được bản thân, vì vậy mới dần nhận ra đây là mình năm tám tuổi. Khúc Tạ Hoa bất lực, bàn tay bé tí của nó dần huơ loạn xạ, và chân, đang ngập giữa đống hoa hướng dương vẫn chăm chỉ tỏa ra ánh nắng rực rỡ. Đúng là mơ mà, có khi bọn này là hậu duệ mặt trời đấy.

Con bé thở hắt ra một hơi, từ từ ngồi phịch xuống- ở đây đã được 'thiên nhiên' nâng đỡ. Nó trầm ngâm chờ đợi lấy một bóng hình nào cho đỡ cô đơn. Tại sao tâm lý trẻ con luôn nhạy cảm như vậy? Khúc Tạ Hoa không thấy buồn chán, nhưng nó mấy chục năm trước thì có.

"Phi..--"

"Chị trông u ám vậy mà khi đứng cạnh mấy bông hoa còn đẹp gấp đôi chúng ấy."

Nó định than vãn chính mình, song trước khi một từ hoàn chỉnh được phun ra khỏi miệng thì đã có lời nói của một cậu bé vang lên. Thằng nhóc tóc đen, gương mặt vô cùng xinh xắn, đôi mắt nâu sáng hơi khép hờ để hàng mi cong vút kia rũ che đi mất một nửa- đây rõ là mỹ nam rồi. Có triển vọng lắm em!

Trong mắt mình khi ấy, thằng Quân đã đẹp như vậy ư?

Khúc Tạ Hoa im lặng, ngó lơ Quân đang cầm cành hoa và để cạnh nó, cậu nhóc im lặng một lúc mới cất lời.-" Hoa không đẹp bằng chị, và chị không đẹp bằng em."

Tự nhiên, con bé muốn vặn cổ đứa em ruột của mình quá.

"Mày chưa chết à?"

Quân không ngờ, câu đầu tiên mà Khúc Tạ Hoa nói với nhóc là một cái câu hỏi thản nhiên vẫn khiến chính người hỏi nặng lòng như vậy, à thì chị của Quân vốn không giỏi diễn đạt, hỏi han hơi thô, song chị sẽ không có ý xấu gì đâu.

Quân chưa từng nghi ngờ suy nghĩ của mình, đặc biệt là đối với người nhà, nên cậu không muốn bắt bẻ chị nhiều. Tay của thằng bé chạm lên vai Khúc Tạ Hoa, cười khì khì.

"Em không chết dễ vậy đâu! Nếu em chết thì ai cản chị mỗi khi chị làm gì ngu ngốc chứ!"

Nhưng cậu cũng bỏ nó mà?- thật là khó xử làm sao, nó nghĩ thế đó.
Đoạn, từ phía sau có một bàn tay thanh mảnh khác ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng người lan tỏa mùi hương ngọt ngào khắp nơi, lấp đầy giác quan của nó.

Trong vô thức, cái cơ thể nhỏ bé này đã òa khóc, Khúc Tạ Hoa không thể kiềm chế được những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của con nít mà nó đang mang. Giấc mơ khốn kiếp, nó thầm nghĩ.

"Mẹ...ơi!!"

Mẹ của Khúc Tạ Hoa ấy, bà vẫn rất dịu dàng, như mọi hôm thôi.-" Con vất vả rồi."

Nước mắt có vị gì nhỉ? Khúc Tạ Hoa không biết, chỉ là trong một thoáng cái cảm giác chân thực bội phần bất chợt đổ xô về từng khớp tay, khớp chân của nó. Là nhạt nhòa đến đắng nghét, là phảng phất hương vị cay xè mà chẳng cho nỗi một đường nào để thở ra mùi hương ngọt lịm.

...giống vị rượu ghê.

"Quân...Mẹ ơi...ở lại với con..."

Khi nó dứt lời, thì hai bóng hình ấy trở nên nửa hư nửa thực, hình ảnh không rõ ràng dần dà bị bóng đêm nuốt chửng. Khúc Tạ Hoa hoang mang, cánh đồng hướng dương cũng theo chiều biến mất, nó đứng dậy, xoay người tìm lấy một lối đi, rồi chạy thẳng về trước, chỉ chạy thôi, nó không biết chạy về đâu, nhưng chỉ cần chạy thôi...

Nó đã nghĩ vậy, mọi thứ trong mơ đến với nó là quá nhanh, kể cả khi hiện tại, nó nhìn thấy một cô nhóc tóc xanh lam trước mặt, miệng nói ngôn ngữ nào đó mà con bé không thể hiểu được. Mãi một lúc (có lẽ) lâu, tiếng của người bí ẩn bắt đầu chuyển về ngôn ngữ Việt Nam.

"Hãy lấy thể xác của tôi đi."

"...?"

Gương mặt em dần dần hiện rõ dưới cái ánh sáng lập lòe kia, đôi đồng tử nhiễm sắc híp nhẹ trông vừa đau buồn vừa bất lực.

Khúc Tạ Hoa ngẩn người, tự dưng nó à lên, hóa ra mình đang bàn 'một hợp đồng thỏa thuận bất chính' với thiếu nữ chừng mười bốn tuổi kia. Đoạn con bé cười khổ, dài giọng với em.

"Ừm, tôi có lợi gì khi làm chuyện ấy không?"

"Không biết nữa, có lẽ là có, mà cũng có thể là không."- em ngập ngừng.

Khúc Tạ Hoa gật đầu, bình tĩnh nói:" Vậy xin từ chối nhé."

Đúng là giấc mơ kỳ quặc, nó thở dài. Có lẽ đến giờ phải dậy rồi...

"Chờ đã... năm tới, năm tới nếu chị thay đổi quyết định, sẽ có tín hiệu gửi cho chị."

Giọng nói kỳ lạ vang bên tai Khúc Tạ Hoa, nó không quan tâm tới nữa, và cũng chẳng buồn nhớ luôn. Và cuối cùng, trước khi thế giới tàn khốc kia dựng đầu nó dậy thì lọt vào mắt con nhóc hai mươi mấy tuổi, lại là những "người" lạ mặt khác.
Tóc màu mè đủ kiểu, xanh có, hồng có, vàng có, đỏ có,... thậm chí là đầu trọc lóc luôn.

Vì chỉ xảy ra trong một thoáng chưa đến năm giây, và sự việc trôi nhanh hơn bão táp vũ lực. Khi Khúc Tạ Hoa tỉnh giấc thì đã quên sạch sành sanh luôn, 'gia chủ' trong mơ bất lực, nói được gì bây giờ?

.
.
.

À mà, cuối cùng nó vẫn dậy sớm như là một thói quen khó bỏ, cuối cùng nó vẫn phải lết lên trường chuẩn bị cho bài thuyết trình của nhóm. Sẽ không có vụ vùng lên chống đỡ hay đả đảo đâu.

"Tôi thề. Nếu như được isekai bảo đảm tôi phải cưới lấy một ông sugar daddy, già già cũng được, bao nuôi tôi đii!!!!"

Đáng tiếc là không phải lúc nào mong muốn cũng thành hiện thực cả. Ý là... vị ác ma Asmodeus nào đó vẫn còn trẻ và đẹp trai chán, đâu già như ước nguyện của nó đâu.

_ End Ngoại Truyện 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro